Ngốc Vì Yêu Em! “Tớ Nhất Định Sẽ Quay Về! “Lời hứa sinh ra là để bị phá vỡ” Những lời hứa sẽ tuy sẽ tan vào gió cát, sẽ hòa vào bọt biển rồi vỡ tung. Nhưng chỉ có sự chân thành và quan tâm thực sự ở lại, những người yêu mình thật sự rồi sẽ ở lại bên cạnh mình. Dù bên cạnh không có nghĩa về không gian, dù tình yêu không có nghĩa là đi đến cuối cùng Một buổi chiều cuối thu se lạnh, bầu trời rợp đầy những áng mây vàng cháy, tiếng kêu í ới gọi bầy của những đàn chim đang trên đường đến phương Nam tránh rét làm râm ran cả một khoảng trời…và…có một cô bé đang phải khóc thút thít vì sắp phải chia xa người bạn mình yêu quý nhất. Một cô bé mà không ai nghĩ nó là con gái, bởi một cái tên nghe rất con trai- “Bi”, cùng với vẻ bề ngoài không có nét gì giống con gái..mái tóc ngắn, gương mặt kháu khỉnh, cả sở thích diện đồ siêu nhân, tính cách nghịch ngợm không thể tả,… cô bé hồn nhiên chưa từng biết buồn đó…giờ đây…đang phải đứng trước mặt người bạn thân nhất của mình với đôi mắt sưng húp… - Hix hix…Bo ơi…_Bi cố kìm nén những giọt nước mắt đang tuôn rơi lã chã trên hai gò má, ôm khư khư một chiếc hộp giấy to trong tay. - Ơ…Bi… Cậu sao thế? Sao lại khóc? Cậu ốm à?_Bo hoảng hốt nhìn khắp nhìn nó. - Hix, không, tớ không ốm… - Không ốm sao lại khóc thút thít thế kia? Con trai mà lại khóc nhè kiểu đó sao? Cậu thật là, mè nheo như con gái ấy - Không, Bo ơi, thực ra thì...thực ra thì tớ...tớ không phải con...tớ..._Bi mếu máo định nói ra bí mật mà nó đã giấu Bo từ rất lâu rồi...vì nó sợ nếu bây giờ không nói ra thì sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa... nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại mãi chẳng thể thốt ra thành lời… - Vậy sao cậu lại khóc? - Hix..Bo ơi…huhuhu…tớ…tớ…phải chuyển đi nơi khác sống…huhu… - Cậu vừa nói gì cơ? Chuyển đi?_Bo sững người,hai mắt mở tròn, lắp bắp. - ừ,...tớ…hix hix…sang Mĩ… - Nước Mĩ sao? Nhưng sao cậu lại phải chuyển đi chứ? Lẽ nào cậu không biết nơi ấy cách chỗ chúng ta rất xa à?_Bo hỏi một cách dồn dập, không muốn tin vào tai mình nữa. - Tớ biết, nhưng tớ… - Cậu lại đang nói đùa với tớ chứ gì? Tớ biết ngay mà! - Không Bo ạ, tớ không nói đùa, thực sự không phải nói đùa mà... - Cậu...! Cậu thực sự không hề nói đùa? Vậy thì cậu nói tớ nghe xem, nói tớ nghe! Không phải chúng ta là anh em kết nghĩa sao? Tại sao cậu lại phải chuyển đi chứ? Tớ đã làm gì sai nên mới khiến cậu giận à? Hay tại cậu không muốn chơi chung với tớ nữa? - Không, Bo ơi…huhu…tớ đi cùng bố mẹ mà…bệnh của mẹ tớ nặng lắm rồi...bác sĩ...bác sĩ bảo mẹ tớ sẽ...sẽ chết...huhu...vì thế cho nên…Bo à...tớ và bố phải đưa mẹ sang Mĩ để chữa bệnh, tớ không muốn mẹ...tớ không muốn, thực sự không muốn, không muốn rời xa cậu đâu mà...huhu... - Sao cơ? Mẹ cậu...dì ấy bị bệnh từ lúc nào...? Sao tớ lại không...? - Huhu.,..mẹ...hức hức…mẹ tớ..._Bi khóc nấc lên, đột nhiên có tiếng động lạ phát ra từ trong chiếc hộp giấy trên tay nó. Nghe như tiếng cựa quậy của một con vật nào đó. - À mà đúng rồi, Bo…hix…_Bi đưa tay gạt nước mắt, mở nắp hộp ra, một chú chó con với bộ lông trắng muốt đeo một chiếc chuông bạc nhỏ xíu ở cổ ngóc đầu lên mà vẫy đuôi rối rít, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra, như một cục bông gòn đáng yêu sủa lên vài tiếng gâu gâu nho nhỏ khiến cho tâm trạng của hai người bạn trẻ con càng trở nên nặng nề hơn trước... - Cún Bông của tớ…ngày trước là cậu đã tặng nó cho tớ, giờ phải đi xa, tớ để nó ở lại chỗ cậu, cậu phải thay tớ chăm sóc nó cho thật tốt đấy nhé! Nếu...nếu lúc nào đó cậu thấy nhớ tớ thì hãy nói với Cún Bông, nó…hix…_Bi nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào tay Bo, quả quyết: - Bo này! Tớ nhất định sẽ quay về tìm cậu! Nhất định thế! Hứa danh dự luôn nhé! Cậu phải đợi tớ đấy! Nói rồi Bi cười gượng gạo và cả hai đều rơi vào sự im lặng, sự im lặng đến đáng sợ, không biết nên nói gì cho phải. - Hix…Bo à…tớ xin lỗi nhưng tớ…_Bi lại khóc nấc lên. -...Đã đến lúc tớ phải đi rồi…hix…tạm biệt cậunhé, cậu ở lại mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe, phải học cho thật tốt nữa…_nó vẫy vẫy tay đầy đau khổ, quay người vừa chạy đi vừa khóc nức nở. - Bi, đừng đi! _Bo hét lên, không chút chần chừ đặt cún Bông xuống nền đất lạnh lẽo, vội vã đuổi theo Bi nhưng nó vẫn mãi không chịu quay đầu lại nhìn cậu, cứ thế chạy thục mạng về phía trước, còn suýt mấy lần chập choạng vấp ngã. - Bi! Cậu đứng lại đó! Không được đi đâu hết! Tớ muốn cậu ở lại bên tớ, cậu có hiểu không hả? Dừng lại đi... - Bi, xin cậu...đừng đi mà!_ Bo lại hét lên đầy bất lực nhìn nó cùng bố mẹ bước lên một chiếc xe hơi đang đậu ở gần đó. - Tớ van xin cậu...van xin cậu, đừng đi mà… Mặc cho Bo gào thét hay van xin thế nào đi chăng nữa, chiếc xe vẫn nổ máy như dự định, bắt đầu lăn bánh rồi dần khuất xa khỏi tầm mắt của Bo, cậu ấy chạy theo được vài bước thì vấp ngã, ngồi bất động trên đất nhìn con đường trống trải phía trước. Phải đến rất lâu, rất lâu sau, Bo mới có thể gồng mình đừng dậy, đi như cái xác không hồn trở về nhà. Tới trước cổng, cậu ấy cúi người xuống bế Cún Bông lên, nhìn vào đôi mắt đen huyền của nó. Từ trên khóe mắt Bo, những giọt nước mắt trong suốt như pha lên đua nhau trào ra. Bo khóc không thành tiếng, có lẽ đây chính là lần đầu tiên cậu ấy trong cuộc đời cậu ấy cảm nhận đượccái mùi vị của nước mắt, mặnchát, lần đầu tiên khóc vì một người bạn thân, và vì một buổi chia tay không lường trước… - Bi, cậu phải giữ lời hứa đấy, nhất định phải quay về!_ nói xong, Bo cắn răng, cố nuốt nước mắt, nén tất cả đau xót vào lòng, ôm con cún chạy thục mạng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. ...Và…cũng chính trong lúc này, trên chiếc xe hơi kia, trước lời động viên an ủi của bố mẹ, Bi nắm thật chặt trong tay sợi dây chuyền hình bánh xe luân hồi, vật chứng cho tình bạn giữa nó và Bo, mắt nhìn đăm đăm vào những áng mây còn vương lại trên nền trời đã nhá nhem tối, thì thào: -Bo, đợi tớ, tớ nhất định sẽ quay về!
Báo lỗi chương
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.