Tôi chưa từng một lần mong muốn mình rơi vào tình cảnh như thế…
Dù là ngã ba hay ngã tư đường...
Dù là tảng băng trôi ngoài nóng trong lạnh, dù là hơi thở ấm ấp của mùa xuân hay là viên kẹo caramen ngọt ngào vui vẻ…
Tôi không tham lam muốn giữ tất cả lại cho mình, cũng không muốn bất kì ai phải đau khổ.
Thế nhưng tất cả đều đã được bánh xe định mệnh sắp đặt sẵn
…Từng người…từng người… dần bước đến…bên tôi…
ONE
- Dừng tay lại!
Giọng nói trầm ấm và có phần quen thuộc đột nhiên vang lên làm cả đám côn đồ lẫn tôi phải ngạc nhiên quay ra nhìn. Một bóng người nhanh như chớp đã lao vào giữa vòng vây rồi đứng chắn ngay trước mặt tôi,
khẽ cất tiếng càu nhàu: “Biết ngay mà lại…”
- Mày là ai? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy hả thằng khốn?
Tên đại ca quát ầm lên, nhìn “vị anh hùng” vừa mới xuất hiện bằng điệu bộ khinh khỉnh xấc xược, nào ngờ lại nhận được câu trả lời thản nhiên đến mức không thể thản nhiên hơn được nữa từ anh ta:
- Bạn trai của cô ấy.
My God! Lần này thì tôi suýt sặc nước bọt. Tôi mọc ở đâu ra một tên “bạn trai” giữa đường giữa chợ thế này chứ nhỉ? Muốn giúp người ta thì giúp đại đi, còn bày trò nhận bạn gái ra làm gì lúc này nữa cơ chứ!
Tôi nghiêng người sang một bên để nhìn cho rõ mặt cái người được gọi là “anh hùng” kia, chân mày không khỏi cau lại đầy khó chịu. Nhưng điều bất ngờ là khi đã nhìn kĩ được gương mặt người ấy, toàn thân tôi lại cứng đờ ra.
Chẳng phải là cái người bị tôi đá lăn ra bất tỉnh suốt nữa tiếng đồng hồ giữa đường vừa nãy đây sao? Rõ ràng là cậu ta đã bỏ đi rồi kia mà, sao giờ lại xuất hiện ở đây, oai phong lẫm liệt đóng vai anh hùng thế này?
- Ồ, ra vậy._chất giọng “giang hồ” của tên đại ca lại cất lên, kéo tâm trí tôi ra khỏi sự ngạc nhiên tột độ:
- Bạn gái? Haha…Thế…tao mượn bạn gái của mày một lát có được không? Hả?
- Chuyện này…dĩ nhiên là không!
- Vậy sao?_hắn nói tiếp, vẻ mặt bặm trợn ngang ngược hất cằm về phía tôi.
- Bạn gái mày vừa đánh tao đấy. Giờ mày tính sao? Tao đánh mày để trả thù nhé? Tụi bây, đánh nó!
Dứt lời, cả bọn đã cùng nhau xông thẳng về phía chúng tôi. Nhất là tên đại ca, hắn lăm lăm hai nắm đấm, lao đi như tên bắn tới chỗ cậu bạn “anh hùng” với ý đồ ăn tươi nuốt sống cậu ta. Chỉ không ngờ là “anh hùng” người ta lại nhanh như cắt né được khiến hắn đấm hụt, mất thăng bằng té nhào luôn ra đất.
Trong lúc tôi và bọn du côn đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn cái tư thế vồ ếch vô cùng khó đỡ của tên đại ca thì một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai:
- Một, hai, ba,…chín, mười…
Hả? Tôi trố mắt nhìn cậu bạn “anh hùng“. Cậu ta…vừa nãy chỉ bằng một đòn vô cùng nhẹ nhàng của tôi thôi mà đã suýt chết, giờ sắp bị một đám đầu đường xó chợ đánh cho tả tơi hoa lá cành đến nơi rồi mà vẫn còn có tâm trạng đứng đó đếm cái gì vậy trời? Haizz…suy cho cùng tôi vẫn phải tự mình cứu lấy mình vậy…
- Yaa…
Bốp!
Một cú đấm lao thẳng vào mặt khiến tên đại ca vừa mới lồm cồm bò dậy ngay lập tức ngã lăn quay ra đất thêm lần nữa. Hai tên phía sau cũng vừa lao đến thì “pặc pặc”, cả hai đều bị hạ đo ván bằng một đòn liên hoàn cước cực kì đẹp mắt. Giờ thì tôi và cậu bạn “anh hùng” đang đứng tựa lưng vào nhau như trong mấy bộ phim chưởng của Hồng Kông: người vung tay đấm, người nhấc chân đá, lại có thêm ba tên du côn phải nằm đo đất.
- Cô cũng giỏi võ đấy chứ nhỉ?_ cậu ta tỏ vẻ thích thú, xoay người dùng đòn đá xoáy hạ thêm một tên. Thật sự hoàn toàn khác xa so với ấn tượng ban đầu. Tên này pro hơn tôi nghĩ đấy chứ, nhỉ?
Tôi khẽ nhướn cao hàng lông mày thanh mảnh, trên môi là nụ cười đủ sức giết người, tung ra cú đấm liên hoàn làm một tên ngã vật ra ngất xỉu:
- Haha, tôi mà lại.
- Còn hai tên nữa, xử đẹp luôn nhé?
“Anh hùng” hưng phấn ra mặt, ra hiệu với tôi, cả hai cùng lúc nhảy bật lên, tung một cú đá cực kì ngoạn mục làm hai tên du côn đó đập đầu vào nhau rồi lăn đùng ra đất.
- Xong!_cậu ta đưa tay “phủi bụi“.
Đám du côn này thì ra cũng chỉ có vậy, chưa đầy mười phút mà đã bò lăn bò toài ra đất thế kia, còn bày đặt muốn sống kiểu bất lương cái nỗi gì?
Chỉ là trong lúc chúng tôi đang mải mê ăn mừng chiến thắng thì những giọng nói hung tợn lại một lần nữa đột nhiên vang lên từ tứ phía:
- Ê, hình như đại ca bị ai đánh kìa chúng mày ơi!
- Gì cơ? Đại ca mà lại… Thằng khốn nào mà cả gan thế chứ? Không muốn sống nữa rồi à?
- Chúng ta nhanh sang đó đi.
- Chúng mày nghĩ thoát khỏi tay bọn tao dễ lắm hả?
- …
Nguyên một đoàn vài chục tên du côn đang lao như bay về phía chúng tôi khiến tôi bất giác rùng mình một cái, quay sang nhìn cậu bạn với ánh mắt ái ngại. Sao cái băng này đông thế không biết? Vừa rồi cả hai đã dốc gần hết sức lực ra đánh bật mười mấy tên, giờ chúng kéo đến đông hơn kiến đỏ thế này thì sức đâu nữa mà đánh? Không lẽ đưa thân ra cho người ta đánh? “Anh hùng” đứng quan sát tình hình một lúc rồi quay sang chụp lấy cổ tay tôi, cả hai cùng lao nhanh ra khỏi con ngõ vắng tìm đường thoát thân.
- Hai đứa kia đứng lại!
- Chúng mày đứng lại đó cho tao!
- Có đứng lại không thì bảo!
Những tiếng thét xé trời không ngớt vang lên từ phía sau. Sao cái bọn này trâu chó thế không biết? Cả cái khu vui chơi này rộng tới vậy, lại chật ních người, vậy mà hai đứa chúng tôi vận hết tốc lực chạy vòng vòng gần một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không “cắt đuôi” được là sao chứ?
- Bắt lấy chúng!
- Bắt lấy chúng…
Xui xẻo nhất là khi tôi và cậu bạn đang định chạy tiếp thì một dòng chữ phản quang sáng loáng bỗng lù lù hiện lên trước mắt: “Dangerous! Công trường đang thi công, không phận sự cấm vào“.
Không phải chứ? Sao số tôi lại đen đủi thế không biết? Đúng thật là đã khó còn bị chó cắn thêm mà lại.
Tôi nhìn nét mặt luống cuống của cậu bạn, cả người bất giác run lên. Làm sao bây giờ? Bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi.
Không lẽ nhảy rào bay vào trốn bên trong công trường?
Pass… Tôi chưa có điên.
Người ta đã đề biển cấm nguy hiểm rồi, nhảy vào đó mà gặp hố sâu vực thẳm hay hầm chông gì đó thì đi đời nhà ma ngay.
Hay quay lại đánh nhau một trận nữa rồi đến đâu thì đến?
Pass…Khùng quá đi mất!
Nếu làm thế được thì nãy giờ chúng tôi còn cần phải chơi trò mèo đuổi chuột với cái đám du côn ấy hay sao?
Tôi khổ sở nhìn quanh tìm lối thoát…Nhưng sao ngay đến một góc khuất để trốn cũng không có chứ? Mà cái đài phun nước bên cạnh…
Mắt tôi bỗng chốc lóe sáng lên như đèn pha ô tô, nhanh như chớp kéo cậu bạn về phía khe hở nhỏ giữa đài phun nước và bức vách ngăn của khu vực công trường. Nơi này kín đáo đến vậy, lại cách xa nguồn sáng nên chắc sẽ rất khó bị phát hiện, chỉ là…cái áo pull trắng chói lòa của cậu bạn “anh hùng”…
Trời đất, cái áo chết tiệt!
Trong lúc tôi đang không biết nên làm thế nào để giúp cậu ta che nó đi thì đám du côn kia đã vội ập tới
Làm sao đây?
Tôi hốt hoảng ngồi ép sát người vào cậu bạn, cố gắng dùng chiếc áo vest đồng phục tối màu của mình để che chắn cho cậu ta khỏi những cặp mắt còn sắc hơn mắt diều hâu của bọn chúng. Một luồng khí ấm áp có mùi thơm thoang thoảng đột nhiên ve vãn bên tai khiến tôi chết điếng người, tất cả mạch máu trong cơ thể đều như muốn chảy ngược lại…
Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên đặc quánh, mỗi một nhịp tim đập mạnh của người con trai ấy đều như đang gõ vào tâm trí tôi, làm tế bào thần kinh trong tôi tê dại cả đi.
Ôi mẹ ơi…Chắc tôi chết quá…Đây rốt cuộc là loại tình huống gì vậy chứ?
Tôi ngay đến cả thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng nhích người ra xa cậu ta một chút nhưng khổ nỗi cái khe hở này bé quá, càng cựa quậy thì lại càng dễ rơi vào tình huống “nguy hiểm” hơn…
Đám đầu đường xó chợ ngoài kia vẫn không thôi ý định lùng sục cho ra chúng tôi. Mà cậu bạn “anh hùng” của tôi dường như cũng đang bị cái tư thế có chút mờ ám lúc này làm cho khó xử, ngoài đỏ mặt đơ người ra thì không còn biết phải làm gì khác.
Bình tĩnh nào Tô Vũ Uyên! Không có chuyện gì đáng được cho là nghiêm trọng cả. Chỉ cần ráng chịu thêm một lát nữa thôi, bọn kia không tìm được người sẽ bỏ đi ngay thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả…
Thế này dù sao cũng còn tốt hơn bị đánh.
- Chết tiệt, chúng đâu?
- Ai mà biết được chứ. Mẹ nó, lủi còn nhanh hơn cả dế!
Gì chứ? Tên điên nào vừa phát ngôn mà thối thế không biết? Có mà mẹ mấy người thì có, đồ du côn đầu heo óc gà!
- Rõ ràng tao thấy hai đứa nó chạy hướng này mà, sao lại tìm không ra nhỉ? Hay là tụi nó trốn trong công trường?
- Có đứa ngu nào dám chui vào đó chứ, rơi xuống hố là gãy chân như chơi…
- Lũ khốn, tao mà bắt được thì sẽ bằm chúng mày ra thành tương!
Hừ, bằm đầu mấy người ra làm tương rồi cho cún ăn thì có. Tôi khinh!
Tôi tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận mình không thể lao ra chọi cho bọn chúng một trận. Còn chưa bắt được người ta mà đã bày đặt ra oai nỗi gì?
Đang lúc tôi nổi bức xúc thì tiếng bước chân đột nhiên vang lên gần sát ngay sau lưng. Hình như là có một tên đang tiến về phía này thì phải? Cả tôi và cậu bạn đều chẳng ai bảo ai cố gắng thu người vào trong góc.
Chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng đã đủ để khoảng cách vốn rất nhỏ giữa tôi và cậu ta bị thu hẹp thêm. Có thứ gì đó mềm mềm, ươn ướt đột nhiên sượt qua má tôi, hơi thở ấm nóng nhột nhạt theo đó cũng phả vào cổ làm mặt và vành tai tôi nóng ran, thực sự chỉ muốn co giò bỏ chạy ngay lập tức.
Ai đó làm ơn giết tôi đi, hoặc là giúp tôi thoát khỏi tình cảnh oái oăm này với, bằng không…ôi ôi…tôi muốn chết!
Đám du côn chết giẫm này…mấy người mau cút đi cho tôi nhờ có được không hả? Ám gì mà ám hoài thế? Mau đi đi mà huhuhu…
Cảm giác nhột nhạt ở cổ càng lúc càng khiến tôi thấy khó chịu, vội nhích đầu đi một chút như để tránh né. Nhưng ông Trời lại cứ thích trêu tôi, đã không tránh được lại còn đụng ngay chóp mũi vào mũi người ta. Hix…
Cũng còn may là trong lúc tôi đang đờ người không biết làm sao cho phải thì những kẻ nên đi rốt cuộc cũng phải bỏ đi:
- Tìm hết rồi, không có. Sang bên kia tìm xem sao đi.
- Ừ, đi thôi.
- Đi.
Tiếng bước chân chạy rầm rập vang lên trong bóng tối vô tận rồi dần tắt hẳn. Còn tôi thì giống như vừa trút được gánh nặng, thở phào một hơi, vội vàng đứng bật dậy khỏi cái khe hở chật chội bức bối ấy với gương mặt đã sớm biến thành quả gấc chín từ lúc nào không hay.
Tôi khẽ ngẩng đầu lên nhìn người bạn mới quen đang từ tốn đứng dậy. Vài tia sáng hiếm hoi từ xa xa chiếu tới hắt lên trên gương mặt thanh tú với chiếc cằm nhọn khiến cho chiếc mũi thẳng, hàng lông mày đậm và đôi mắt đẹp mê hồn như bừng sáng lên trong đêm tối. Đôi gò má ấy hình như cũng đang ửng đỏ.
Chờ đã…Sao cứ thấy gương mặt cậu ta có chút quen…Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi thì phải…
- Chúng ta rời khỏi đây thôi, không chừng bọn chúng sẽ quay lại đấy.
- Ừ đi thôi.
……
Hai đứa chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu vui chơi rồi hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố phường Bảo Khánh, mọi hiếm nguy đều không còn nhưng cảm giác ngượng ngập vẫn làm tôi không tài nào lên tiếng nói cảm ơn trước được.
- Mà cô…tên là gì thế?
Giọng nói trầm ấm đột nhiên vang lên kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Quay đầu sang thì thấy cậu bạn đang nhìn mình với ánh mắt đầy mong chờ.
- À, tôi là Tô Vũ Uyên.
- Tô Vũ Uyên? Là nữ sinh thiên tài của trường Lâm Văn ấy hả?_cậu ta hét lên đầy kinh ngạc làm tôi cũng phải ấp úng theo.
- À… Ừ, là tôi.
- Haha, hay thật. Tôi nghe danh cô lâu lắm rồi đấy. Giờ gặp mặt mới biết lời đồn quả không sai.
- Ừ…_tôi cười ngượng ngập_Vậy cậu tên gì?
- Tôi là Vũ Hoàng Phong.
Vũ Hoàng Phong… Vũ Hoàng Phong… Cái tên này sao nghe quen quá…
- Mà… Hoàng Minh này… Không phải vừa nãy cậu bỏ đi rồi sao? Sao giờ lại ở đây?
- À, thực ra thì…_Hoàng Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu_Vừa nãy tôi đúng là định bỏ đi thật nhưng…lại sợ cô gặp chuyện cho nên…
Ra vậy, thế mà tôi lại đi vu oan cho người tốt…
- Vậy à… Xin lỗi cậu nha Hoàng Minh, và cũng cảm ơn cậu nhiều…_tôi cúi đầu hối lỗi.
- Haha không sao đâu mà, cô hiểu là tốt rồi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhé?
- Không… không cần đâu…_tôi lắc đầu nguây nguẩy._Đâu thể làm phiền cậu mãi được. Tôi tự về được mà.
- Không đâu, tôi nhất định phải đưa cô về, đường khuya nguy hiểm lắm,
Hix, nhìn bộ dạng nhiệt tình đến đọ quyết tâm ngút trời của cậu ta kìa...thật không đành lòng từ chối...
- Vậy thì...cũng được...
Và, kết quả là: Cái cách mà Hoàng Phong đưa tôi về nhà chính là cả hai đứa chúng tôi phải cuốc bộ về nhà đến rã cả chân! Cũng may là nhà tôi ở ngay phía trước rồi, bằng không...
- Hoàng Phong này...Nhà tôi ở kia rồi._tôi chỉ về phía ngôi nhà có cánh cổng phủ đầy hoa tử đằng dây leo. Hình như mẹ và Vũ Bằng vẫn chưa về thì phải, bên trong tối om còn cổng vẫn đóng kín_Cậu về nhà an toàn nhé, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Nói rồi tôi bỏ chạy một mạch vèo trong nhà, để lại Hoàng phong đứng ngẩn ngơ trước cửa nhà một hồi lâu, không quên để lại câu “Hẹn gặp lại sau” rồi mới xoay người rời đi. Nhưng hình như...tôi vừa quên mất chuyện gì thì phải? Có vẻ như là chuyện rất quan trọng thì phải...Sao tôi lại cứ thấy lòng bồn chồn không yêu...
Á, phải rồi! Là Trương Vĩ Nhật Thành! Nãy giờ phải chạy vòng vòng nên tôi quên béng đi chuyện với hắn. Tên chuột chết đó mà không tìm thấy tôi thì thể nào cũng sẽ gầm lên như sư tử cho mà xem. Tệ hại quá trời... Biết thế lúc đầu không đi dạo này nọ mà ở nguyên đó cho rồi. Giờ làm sao đây? Quay lại khu vui chơi đó ư? Đúng thế...phải quay lại thôi.
Tôi lao như bay ra khỏi nhà, trong đầu chỉ còn tồn tại duy nhất một cái tên: Trương Vĩ Nhật Thành...
Nhật Thành...Nhật Thành...hắn biến đi đâu mất rồi? Không lẽ giân tôi quá nên bỏ về rồi? Tôi đúng là con ngốc mà...
Cố gắng chạy khắp khu vui chơi, cố găng tìm kiếm hình bóng ai đó...Tìm thật lâu, thật lâu nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu.... Hix...tôi mệt quá...hai chân mỏi nhừ...mệt đến nỗi không thở nỗi nữa rồi...