Ngôi Sao Rực Sáng

Chương 1-1: Mở đầu



Tại cổng không gian ở phía nam đảo Grand,trong luồng ánh sáng vàng nhạt dịu nhẹ,hai bóng người một lớn một nhỏ bước ra,người lớn mặc áo choàng che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt đen thẫm với cái nhìn đầy bi thương tưởng nhớ.Bên cạnh,người nhỏ là một cô bé chừng mười hai,mười ba tuổi,mài tóc đen tuyền,đôi mắt to tròn hiện ẩn bảy màu sắc kì lạ,khuôn mặt trắng hồng phúng phính,đáng yêu,cô bé ngước mắt nhìn người lớn,nhẹ kéo vạt áo choàng của người,hỏi:

- Sư phụ!Đây là đâu?

- Đây là nơi con phải thực hiện sứ mệnh của mình!- Giọng nam trầm ấm đáp.

- Sứ mệnh?- Cô bé mờ mịt nhìn người.

- Ừm.- Chàng trai khẽ nói,nắm lấy bàn tay cô bé tiến về phía trước.

Hôm nay,trụ sở BBS có đợt tập trung bất ngờ nên không ai canh gác cổng không gian này.Từ cổng không gian đi một quãng khá dài,sẽ tới một thành phố,nơi đó,đứng dựa vào thân cây,một chàng trai với mái tóc bạc,thắt rít dài đến thắt lưng,chiếc mặt nạ nạm bạc che nửa mặt,áo ghi lê dài màu đất,bên hông vắt một cây súng lục,có hoa văn kì lạ,khoanh tay nghiêng đầu nhìn vào khung cảnh thành phố tấp nập.

- Khiến cậu chờ lâu rồi!- Chàng trai mặc áo choàng lên tiếng.

- Không đâu!Mừng anh trở về,đàn anh!- Chàng trai tóc bạc đứng thẳng dậy,hơi khom người cúi chào.

- Mọi thứ...vẫn ổn chứ?

- Vẫn ổn.Chỉ là đã thay đổi ít nhiều sau khi anh rời đi!

- Vậy sao?Đã mười năm rồi còn gì...- Giọng nói mang theo sự luyến tiếc kì lạ.

- Em sắp xếp chỗ rồi!Chúng ta đến đó rồi nói chuyện tiếp!À mà còn thứ này...- Chàng trai tóc bạc lấy trong túi ra một hộp gỗ nhỏ bằng nắm tay đưa cho chàng trai mặc áo choàng.

- Cảm ơn!- Chàng trai mặc áo choàng đón lấy,anh mở hộp ra,bên trong là hai miếng kính áp tròng được đặc chế.Anh cúi người,đối diện với cô bé nói:

- Doanh Doanh!Từ bây giờ trở đi,con phải luôn mang thứ này trong mắt hiểu không?

- Sao phải làm vậy ạ?- Ngân Doanh khó hiểu nhìn anh.

- Bởi vì màu mắt của con rất đặc biệt,mọi người sẽ ghen tỵ hiểu không?Cho nên sư phụ đã nói con không nên ghen tỵ với người khác cũng như khiến người khác ghen tỵ,điều đó không tốt chút nào.

- Con hiểu rồi!Con sẽ luôn mang nó,không bao giờ tháo ra!- Ngân Doanh gật đầu.

- Ngoan!Để sự phụ giúp con!- Chàng trai mặc áo choàng xoa đầu cô bé nói.

Mặc dù nói vậy,nhưng khi mang lên rồi,Ngân Doanh nhăn mặt nói:

- Cái này khó chịu quá đi!Màu mắt của con thực sự đẹp mà!

- Cô bé này!- Chàng trai có vẻ bất đắc dĩ búng tráng cô bé.

- Chúng ta mau đi thôi!Nếu để chốc nữa là đội đi tuần sẽ tới mất!- Chàng trai tóc bạc hối thúc.

Cả ba người tiến vào thành phố,Ngân Doanh tò mò nhìn xung quanh,cô bé chưa từng nhìn thấy những thứ này trước đây,những căn nhà khang trang xây sát nhau,người đi lại tấp nấp,mặt đường bằng phẳng,màu xanh lam,người đi lại đông đúc với đủ kiểu trang phục,cả những gian hàng bán trái cây,đủ màu sắc,những căn nhà với cửa kính trong suốt kéo qua kéo lại,thậm chí còn đâu đây thoang thoảng mùi đồ ăn thơm phức,cái bụng nhỏ bắt đầu biểu tình.Hai người lớn dừng lại nhìn cô bé dí chân xuống đất,mặt cơ hồ sắp dán xuống đường.

- Ha ha.Âm thanh ngộ nghĩnh thật!- Chàng trai tóc bạc bật cười.

- Chúng ta mua gì ăn tạm đã!- Chàng trai mặc áo choàng nói.Anh chợt thấy một cửa hàng bán đồ ngọt.Anh đẩy cửa bước vào,dường như người ở đây không lạ mấy với những vị khách ăn mặc quái dị như anh,chủ tiệm là một ông trung niên và cô con gái của ông ấy.Chủ tiệm nở nụ cười hào sảng,nói:

- Hoan nghênh quý khách!Hôm nay có món tráng miệng pudding trái cây,quý khách có muốn thử chút không?

- Ừm!- Anh gật đầu.

Lát sau,anh cầm trên tay một hộp đưa cho Ngân Doanh,anh mở nắp hộp,đặt lên tay còn lại của Ngân Doanh chiếc muỗng nhựa:

- Của con nè!

- Trông ngon quá!- Ngân Doanh cười rạng rỡ,mút từng muỗng nhấm nháp.

Sau đó,ba người dừng chân tại một căn nhà gỗ khá rộng ở một góc thành phố,Ngân Doanh lon ton chạy quanh khắp nhà khám phá,thỉnh thoảng lại hô lên kinh ngạc:

- Sư phụ!Sư phụ cái này hay lắm nè!Con chưa từng thấy bao giờ!

Nhìn dáng vẻ của cô,hai chàng trai đồng loạt bật cười,cô bé chẳng khác nào từ rừng ra.

- Anh chắc chứ?Em nghĩ nếu như thế chúng ta sẽ đánh mất đi nụ cười ấy!- Sắc mặt chàng trai tóc bạc chợt chở nên ngưng trọng.

Chàng trai mặc áo choàng hơi im lặng,một lúc sau mới đáp:

- Dù vậy...chỉ có con bé mới có thể thay đổi cái bóng tối này...anh không muốn...có thêm bất cứ ai...sẽ trở thành như cậu ấy nữa...

- Nhưng...chẳng lẽ anh không lường trường hợp con bé...sẽ trở thành như thế sao?

- Không!Anh tin tưởng Doanh Doanh,với lại sau này,con bé không phải chống chọi mọi thứ một mình,nó sẽ không gục ngã,anh tin chắc là vậy!- Chàng trai mặc áo choàng tin tưởng nói.

- Em hiểu rồi.Em sẽ cố gắng hết sức!

- A.Sự phụ,cái nơi to khổng kìa là nơi nào vậy?- Ngân Doanh chỉ tay ra cửa sổ nói.

Từ cửa sổ,cô bé có thể thấy lấp ló sau hàng cây xanh,những tòa nhà cao chọc trời,nguy nga như cung điện,có ba tòa nhà với màu sắc khác nhau,xanh,vàng,đỏ và nổi bật nhất vẫn là tòa tháp cao ở giữa,xung quanh là những vệt sáng đủ màu sắc bay quanh.

- Nơi đó...là trụ sở cảnh sát không gian BBS.Là nơi con sẽ học tập!Giúp con trở nên mạnh hơn!- Chàng trai mặc áo choàng đến bên cô bé nói.Nhưng đó cũng là nơi mà sự thật bị chôn vùi.

- Thật sao?Con muốn được học ở đó!Con sẽ trở nên mạnh hơn,mạnh hơn nữa,đến lúc con nhất định sẽ đánh bại sư phụ.- Ngân Doanh hào hứng nói.

Anh không đáp,chỉ khẽ cười.

Tối hôm ấy,Ngân Doanh chìm vào giấc ngủ an ổn của mình.Ánh sáng mặt trăng hắt lên người chàng trai mặc áo choàng.Anh lặng lẽ nhìn Ngân Doanh,bàn tay vuốt ve gò má hồng của cô bé thì thào:

- Doanh Doanh!Sư phụ xin lỗi!Xin lỗi vì đã khiến con phải gánh quá nhiều thứ!Hãy tha lỗi cho sư phụ.

Anh cụp mi mắt,thu tay lại,dứt khoát quay người đi.Tiếng cửa đóng lại vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

Một năm sau,ở vũ trụ phía Bắc hơn năm hành tinh đã bị phá hủy bởi một quân đoàn kì bí,tất cả cảnh sát được phái tới ngăn chặn đều không toàn mạng trở về,sau đó không rõ vì lí do gì quân đoàn đó biến mất không dấu vết.Nhưng quân đoàn đó đã trở thành một vết nhơ của lực lượng cảnh sát không gian,không bất kì cảnh sát nào có thể quên đi sự kiện hãi hùng đó.

Một tháng sau đó,Ngân Doanh đã nhập học ở trụ sở BBS một thời gian, vẫn hằng ngay đứng đợi ở cổng không gian phía nam chờ người sư phụ không từ mà biệt trở lại nhưng ngày hôm đó,thứ cô bé nhận lại là tấm áo choàng nhuộm đỏ máu,cùng bức di thư của sư phụ.

" Doanh Doanh,sư phụ xin lỗi vì không thể tiếp tục ở bên cạnh con.Sư phụ cũng buồn lắm nhưng mà sư phụ không hi vọng con sẽ khóc vì Doanh Doanh khi khóc xấu lắm!Sư phụ thấy tiếc vì không thể thấy con trưởng thành nhưng sư phụ biết con nhất định sẽ trở thành cô gái tốt.Ngân Doanh đừng tự cô lập bản thân,đừng nghĩ mình cô đơn,vì ở đâu đó trong vũ trụ này có những đồng đội sẵn sàng giang tay với con.Và hơn hết bằng mọi giá con nhất định phải ở lại BBS,không được rời đi dù thế nào đi nữa...Sư phụ yêu con!"

Từng giọt nước mắt rơi xuống làm nhòe đi nét chữ vốn đã không đẹp,hai bàn tay xiết chặt cơ hồ muốn vò nát tờ giấy.Ngân Doanh cố kiềm nén tiếng nấc trong cổ họng.Tại sao?Chẳng phải người nói sẽ luôn bên con sao?Chẳng phải người nói sẽ chờ con đánh bại người sao?Chẳng phải...Tại sao người lại bỏ đi???

Từng kí ức trải qua cùng sư phụ giờ cứ như những vết dao đâm thẳng vào tim Ngân Doanh.Tất cả đều là lời nói dối.

Ngân Doanh ngẩng đầu lên trời,hét lên đầy đau thương:

- SƯ PHỤ!!!!

*********************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.