Ngọn Gió Hoa Iris Mang Đến Tình Yêu

Chương 4: Quá khứ đau buồn của Anna



Bây giờ là 12h trưa.Sau khi lên xe về biệt thự thì 15" sau, trước mặt tụi nó là một căn biệt thự

Cho phép mình ns sơ qua cái biệt thự này nhá. Biệt thự này rộng 50ha với màu chủ tông là trắng. Vườn hoa bên ngoài gồm hoa hồng trắng và hoa diên vĩ trắng làm tăng thêm vẻ quý phái cho căn biệt thự. Ngôi nhà đc thiết kế theo phong cách cổ và quý phái. Ngôi nhà có 5 tầng: tầng 1 gồm có phòng khách, phòng ăn+phòng bếp, lầu 2 gồm 3 căn phòng của cô: một căn phòng ngủ, một phòng tắm và một phòng làm việc đều đc thông nhau qua một cánh cửa. Tầng 3,4 đều tương tự như tầng 2. Mỗi tầng một màu khác nhau: tầng2 thì màu xanh nhạt, tầng ba của nhỏ thì màu vàng nhạt và tầng 4 thì màu trắng. Tầng 5 gồm 2 phòng là phòng họp và phòng chứa vũ khí của tụi nó

Sau khi bước vào nhà, tụi nó mệt quá nên lên phòng nghỉ ngơi rồi xuống ăn tối

Sau khi nó đóng cửa phòng thì tiếng chuông điện thoại của nó vang lên

_Yume wo otte mayoikonda

_Kokoro no mori no oku

_Kagami yori sunda izumi

_Utsuru yuganda smile

_Koboreta namida wa(Don"t Cry)

_Kin demo gin demo nakute

_Arifureta namida(Fall From My Eyes) megami mo kizukanai

(Masayume chasing-Boa)

Nó bật máy lên thì nghe tiếng của papa nó:

-Anna, con đã về nhà an toàn chưa

Nó không trả lời, papa nó nói tiếp:

-Ngày mai con phải đi học theo độ tuổi của mình, tất cả thông tin Quản gia Mạnh đã giữ hết, con có thể hỏi ông ấy để lấy thêm thông tin. À Anna, con có thể... dịu dàng với mẹ con, một chút đc ko?

-Bà ta ko phải mẹ tôi.-Nó nói rồi cúp máy luôn. Nó ko muốn papa nó nói về điều này

Sau khi cúp máy, nó mở va li ra lấy một bức ảnh có chụp hai người bà một cái sợi dây chuyền hình một cái móc khoá bằng kim cương. Trong bức ảnh đó có hai người con gái. Người phụ nữ trong tranh là một người rất đẹp, mái tóc màu bạch kim và đôi mắt màu xám khói nhẹ cười dịu dàng, trong lòng bà là một cô bé 4,5 tuổi có mái tóc màu nâu từ cha và đôi mắt màu xám khói từ mẹ đang mỉm cười rất tươi, cô bé đó không ai khác chính là nó và mẹ nó trong bức tranh. Nó mỉm cười nhẹ nhìn bức tranh rồi lại quay sang nhìn cái móc khoá(hình ở trên là minh hoạ đó mấy bạn, cái chìa khoá thì giới thiệu sau hen)

OoO Flashback OoO

12 năm trước khi nó 5 tuổi thì mẹ nó vẫn còn sống và nó vẫn giữ nụ cười tươi tắn như trong hình. Vào ngày sinh nhật năm 5 tuổi thì nó đã gặp một cậu bé 6 tuổi rất “đập chai”, nó và cậu bé đã nhanh chóng kết bạn với nhau. Một năm sau vì một vài lí do nên cậu bé phải chuyển đi. Trước khi chuyển đi, cậu bé đã đưa cho nó cái sợi dây chuyền móc khoá đó và nói:

-Tớ cho cậu cái này nè Iris(biệt danh của nó, chỉ cậu bé này dc gọi), nó là bùa hộ mệnh đó, cậu giữ cho kĩ nha, chỉ có 1 cái trên đời thôi đó, nó cùng loại với cái chìa khoá của tớ nè-Cậu bé vừa nói vừa dơ lên cái chìa khoá có hoạ tiết giống cái móc khoá(nhìn hình đằng trên ấy)

-Oa, nó đẹp quá, chắc quý lắm ha Ken(biệt danh của cậu bé, chỉ nó dc gọi, đố mọi người đó là ai?)

-Phải, dây chuyền của hai đứa mình là một cặp, cậu giữ nó nhé, của cậu là Humpty Lock, của tớ là Dumpty Key, khi lớn lên tớ sẽ đi tìm cậu, nhá-Cậu bé nhí nhảnh nói

-Uhm, hứa nhé

Nói rồi nó và cậu bé ngoắc tay nhau rồi ôm nhau, hôn má nhau một cái rồi tạm biệt, ai nấy rất đều rất buồn nhưng tin là sẽ gặp lại nhau nên cười rất tươi

Ngày hôm sau, khi nó đang chơi đùa với mẹ nó trên đồng thì mười tên mặc áo đen đi tới nói là có người muốn nó nhưng mẹ nó đương nhiên chống lại. Bọn chúng nổi giận bắn vào nó nhưng mẹ nó đã lao ra tránh cho con gái yêu quý của bà, đúng lúc đó thì cảnh sát đến, bọn chúng đã bỏ trốn, bà đang hấp hối đưa tay lên má con gái bà đang khóc nấc lên:

-Anna của mẹ, cố lên con gái, hãy tìm lại cậu bé đó và hạnh phúc của riêng mình nhé. Nói với papa con là “Em xin lỗi, em ko thể bảo vệ con, hãy chăm sóc con anh nhé”

-Không, đừng mà mẹ ơi, mẹ đừng ngủ mà, con xin mẹ-Nó nước mắt đầm đìa nói

-Xin lỗi con, Anna. Cảm ơn con vì những tháng ngày qua, bảo vệ dc con là mẹ hạnh phúc rồi. Tạm biệt con, sống...tốt...con...nhé-Nói rồi bà nhắm mắt, bàn tay bà trượt khỏi mà của nó. Nó buồn lắm, mẹ nó vì nó mà đã phải chết

Khi papa nó đến, nó kể mọi chuyện lại cho ông, mặt ông lúc đó trắng bệt đi, chẳng biết làm gì, nó thì vẫn cúi gầm mặt xuống.

Vào ngày tan lễ của mẹ nó, ai cũng khóc rất nhiều đương nhiên là có nó nhưng ba nó thì khác, mặt ông lạnh như tiền và đã bỏ về khi lễ kết thúc. Nó nghĩ chắc vì mẹ nó mất nên ông mới như thế nên nó đã cổ vũ ba nó rất nhiều nhưng...Ba ngày sau, ông mang về một ngươi phụ nữ trẻ nói là sẽ tái hôn với bà ta. Nó đã rất ngạc nhiên nhưng nó hiểu ông, ông cần một người để chia sẽ nên không sao, nó rất lễ phép với bà ta,nhưng bà ta ko như thế. Một tháng ở với bà ta là một cực hình, bà ta để nó làm những công việc của người hầu và ko cho nó ăn, có một lần bà ta nói với ba nó là nó đã đánh bà ta thì ông tức giận tát nó, quát:

-Mày thật là hỗn láo, tao ko hiểu sao có thể có một đứa con như mày nữa.

Phải, nó đã bị sỉ nhục, cậu bé nó yêu quý đã đi mất, mẹ nó cũng rời xa nó mà đi. Còn ba nó thì ko quan tâm tới nó và nó luôn bị sĩ nhục bởi mẹ kế. Nó dần dần tự nhốt mình trong phòng, ko ăn uống, ko nói chuyện với ai. Một tháng sau nhờ sự động viên của hai cô bạn thân từ nhỏ và lời nói cuối cùng của mẹ, nó đã vượt qua nhưng tính cách nó ko còn như trước nữa rồi, một cô bé 5 tuổi ngây thơ trong sáng đã biến mất, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng và ko quan tâm đến ai. Và nó vẫn luôn theo lời dặn cuối cùng của mẹ nó....đi tìm cậu bé đó-Ken

OoO End Flashback OoO

Nó cười cay đắng nhìn bức tranh và Humpty Lock trên tay, xong rồi đi bài nhà tắm

10" sau, nó bước xuống nhà thì thấy cô và nhỏ ngồi đó, nhìn thấy nó, nhỏ mỉm cười:

-Cậu xuống rồi à,Anna

Nó bật đầu rồi ngồi lên ghế sopha, vừa đọc báo vừa nói:

-Rina,Yuna, ngày mai chúng ta sẽ đi học

-Phụt-Rina đang uống nước cam thì phun hết ra, nhìn nó rồi hét lên-Đi học á, tại sao vậy Anna??

-Ko biết-nó vẫn dán mắt vào tờ báo, nói tiếp-Ông Mạnh đã có đồng phục, cặp và tất acr rồi, trường tên là Royal của papa nuôi của chúng ta

-Là papa nuôi thì tốt quá-Nhỏ thở phào

Nó gật đầu rồi cả đám đi ăn tối, sau khi ăn xong ai nấy lên phòng

~~Trong lúc đó, ở một cánh đồng

~~Có một người con trai đang nằm dưới cây hoa đậu tía và xung quanh là cánh đồng hoa Iris(hoa diên vĩ) trắng để nhớ lại người con gái cậu yêu cũng mang tên loài hoa ấy. Tay vầm một sợi dây chuyền, thì thầm:

-Cậu đang ở đâu vậy, Iris, tớ nhớ cậu lắm. Xuất hiện đi mà,Iris

Nói rồi cầu ngồi dậy rồi về nhà, không quên hái một bông hoa Iris rồi lên moto phóng về nhà

CHÀNG TRAI ĐÓ LÀ AI???ĐÓ CÓ PHẢI LÀ KEN HAY KHÔNG???ĐÓN XEM CÁC CHAP TIẾP THEO NHÉ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.