Mau Xuyên Công Lược: Nữ Phụ Có Độc

Chương 299



Edit: Nhi Huỳnh

Phong Quang siết chặc y phục trước ngực hắn, nhỏ giọng khóc nức nở, “Tiền Tù kia có tra tấn ngươi không? Có nhốt ngươi vào thủy lao không? Có dùng roi quất ngươi, còn đổ nước muối lên miệng vết thương của ngươi không?”

“Bệ hạ, mấy biện pháp hành hạ đó, người nghe được từ đâu vậy?”

Tất nhiên là ở TV, cuộc sống trong những ngày bị tù cấm này, Phong Quang luôn không nhịn được mà nghĩ mọi chuyện theo phương hướng tệ nhất, nàng cương quyết hỏi: “Tiền Tù hắn rốt cục có làm chuyện gì quá đáng với ngươi hay không?”

“Bệ hạ lo lắng nhiều rồi, hắn không dám đụng đến ta.” cố Ngôn lại hôn lên khóe mắt nàng, dáng vẻ nàng quan tâm đến hắn, thật sự rất hợp khẩu vị.

Phong Quang không tin, cho dù hắn có thiếu tay thiếu chân, phỏng chừng hắn cũng sẽ cười nói không có việc gì đâu, nàng ngồi xong, bắt đầu động tay cởi y phục của hắn.

cố Ngôn cũng tùy ý nàng cởi, ý cười rõ ràng mà nói: “Bệ hạ nhiệt tình như vậy, xem ra nhiều ngày không gặp, thật sự nhớ nhung thần.”

“Hừ, ta là muốn nhìn xem trên người ngươi rốt cục có bị thương không! Ngươi cũng không thể gặt ta!” Phong Quang nhanh chóng bóc xong trường bào của hắn, cổ áo mở rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng bờ ngực rắn chắc tráng kiện, khôngnhìn thấy vết thương khác, chỉ là vải trắng băng bó vết thương ở trước ngực đã hơi hơi nhiễm đỏ, nàng sửng sốt, nước mắt rơi xàng xấu, “Ngươi ngu ngốc sao!? Ta làm đau ngươi sao ngươi không nói?”

“So với đau đớn, thần càng thích nhìn dáng vẻ bệ hạ không dằn nổi với thần.” cố Ngôn lau nước mắt của nàng, “Đừng khóc, ta không đau, mấy vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ khỏi.”

“Lúc ấy ngươi chảy nhiều máu như vậy…” Nàng nghẹn ngào, “Bị thương nghiêm trọng như vậy, đã sắp chết…”

“Nay thần không phải còn rất khỏe mạnh ở trước mặt bệ hạ sao?”

“không cần gọi ta là bệ hạ!” Lần này Phong Quang cẩn thận tránh đi miệng vết thương, đưa tay ôm cổ hắn, “Ta không muốn làm bệ hạ gì cả, ngồi trên ngôi vị hoàng đế không chơi được, còn có thể khiến người ở bên cạnh vì ta mà bị thương…”

“Bệ hạ…”

“Đã nói là không cần gọi ta như vậy!”

Nước mắt nàng tẩm ướt y phục hắn, cố Ngôn thở dài, “Phong Quang, ta bị thương không phải vì nàng sai.”

Nàng khóc nói: “Nếu không phải vì ta… ngươi sẽ không đâm chính mình bị thương…”

“Phong Quang.” Một bàn tay cố Ngôn kéo lưng nàng lại, tay kia thì nâng cằm nàng, để nàng ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt hắn tràn đầy tình ý khiến người điên đảo thần hồn, “Nàng nghe cho kỹ, chuyện này không phải ta sai, cũng không phải nàng sai, sai là tên Tiền Tù lòng lang dạ thú kia.”

Ừm, cứ để cho Tiền Tù tiếp tục cõng cái tội này đi.

“Tiền Tù…” Đột nhiên nhớ tới người này, nàng khẩn trương hỏi: “hắn sao lại đột nhiên thả ngươi ra? Hắn có phải còn có mụcđích gì khác không?”

“không cần lo lắng, Trấn quốc công và Lam tướng quân mang binh sát nhập hoàng thành, nay người của Tiền Tù đã bị giết chết hết, hắn thân là đầu sỏ dựng chuyện, tất nhiên cũng phải đền tội.”

Phong Quang cắn răng, “Cứ thế mà để hắn chết dễ dàng như vậy, thật là đáng tiếc!”

Đương nhiên sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy, hắn phân phó bốn người Tiểu Ngã hủy đi Tiền Tù, một chữ “hủy” này, đó là tháo dỡ tay chân Tiền Tù, Tiền Tù còn sống, sống không bằng chết.

Nhưng mà chuyện này, hắn sẽ không để Phong Quang biết được.

“Hiện nay chỉ còn hai người chúng ta, Phong Quang cần gì lãng phí tâm tư nghĩ đến người khác?” Hắn lại gần sát sườn tai nàng, khẽ cười cợt nhã, dùng giọng điệu buồn bã câu mất lòng người mà nói: “Phong Quang, có muốn nhìn thấy kỹ xảo của ta mấy ngày qua, có hay không có vụng về hơn hay không?”

Thân mình Phong Quang lui về sau một chút, nàng hiểu được ý tứ trong lời hắn, vì thế thất thanh nói: “Ngươi còn bị thương, an phận một chút đi!”

“Ta bị thương…” cố Ngôn khàn giọng nói: “Vậy bên trong tiểu hoàng thư mà Phong Quang cất chứa, có thể có một chiêu quan âm tọa liên không?”

Phong Quang sững sờ, sau đó gương mặt rực hồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.