Ngọt Tựa Như Đường

Chương 49



Ngày mai là chủ nhật, còn được nghỉ nốt một ngày cuối cùng rồi mới bắt đầu vào năm học lớp mười hai đầy mệt mỏi. Phong không thấy có vấn đề gì, chỉ có Dương ngày ngày than ngắn thở dài, cậu ghét đi học, dù sao vào đầu chẳng được bao nhiêu, thật phí thời gian.

Hai người đang ngồi xem phim bên nhà Phong, bỗng nhiên điện thoại Dương đổ chuông. Cậu nhìn thấy tên của Minh, cả người bắt đầu căng thẳng, vội vàng đưa tay ra làm dấu im lặng với Phong, sau đó cầm điều khiển bật nhỏ tiếng tivi rồi mới cẩn thận ấn nút nghe.

"Mày làm gì mà đã sang bên kia sớm thế?" Dường như Minh không ở nhà, bên kia khá ồn ào, nghe đồn hôm nay hắn phải đi họp lớp, chắc vẫn còn ở đó.

Vẫn còn ở đó sao lại biết Dương đã đi?

Cậu trợn mắt nói dối: "Em vừa đi thôi mà, sang giặt quần áo chuẩn bị đi học."

"Tao vừa gọi điện về nhà, mẹ bảo mày đi từ lúc chiều, còn không thèm ăn cơm với bố mẹ đã chạy rồi." Minh lầm bầm, "Sao không để mai tao đưa đi?"

"Anh." Dương gắt lên, "Em lớn rồi, bây giờ vẫn cần đưa đón là sao?"

Minh im lặng không trả lời, một vài người bạn đi ra giục trở lại, hắn thở dài, sau đó nói:

"Thôi, biết thế. À mà mày bảo với thằng Phong, hôm trước tao đã đăng ký cho nó hai ca học giống hệt mày rồi, thứ bảy học toán vào sáu giờ chiều đến tám giờ tối, chủ nhật cũng giờ đó nhưng mà mày học Văn, còn nó thay bằng môn Hóa học ở ngay lớp bên cạnh. Lịch học bắt đầu từ tuần sau, tí nữa tao gửi lịch và tên lớp, hai đứa nhớ mà đi học, tao đóng hết tiền rồi đấy."

"Vâng, em biết rồi, để em bảo với cậu ấy." Dương ỉu xìu.

Lúc Minh tắt máy, Phong ngồi cạnh mới bảo, "Hai anh em cậu thân thiết với nhau phết nhỉ?"

"Thân gì mà thân chứ?" Dương cãi ngay, "Anh ấy cứ như mẹ tôi vậy, cái gì cũng muốn quản hết, nhiều lúc thấy mệt vãi."

Phong chỉ cười không nói gì, có lẽ hoàn cảnh lớn lên quyết định tính cách, Dương lớn lên trong sự quan tâm của người nhà, lớn lên cũng ngoan ngoãn và ấp áp, còn hắn từ nhỏ đã phải lủi thủi một mình, tính cách ngày càng khó ở.

Dương không hề biết đến suy nghĩ của Phong, nếu không cậu sẽ phản đối kịch liệt, thật ra Phong không hề khó ở chút nào, ít nhất là trước mặt cậu hắn rất kiên nhẫn, dù cho cậu có sai hắn đi rửa bát hay dọn dẹp cũng chưa bao giờ phàn nàn lấy một lời. Hơn nữa hắn còn thích ăn mấy thứ ngọt ngọt, Dương vẫn luôn nghĩ những người thích ăn ngọt chắc chắn nội tâm cũng rất mềm mại.

"À, anh Minh bảo tuần sau chúng ta bắt đầu đi học rồi, còn nốt ngày mai để chơi đùa thỏa thích, ngày mai chúng ta đi chơi đi."

"Đi chơi?"

Phong quay lại nhìn Dương, Dương rủ hắn đi chơi, mai có tính là buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ không?

"Ừ, đi chơi. Cậu muốn không?"

"Có chứ."

Hai người bàn tính đi đâu ngày mai, Phong không biết đường, quyết định ngồi nghe Dương tự biên tự diễn.

Dương cũng biết Hà Nội này khá nhiều chỗ, nhưng chủ yếu toàn là địa điểm vui chơi cho trẻ em, thanh niên như bọn họ đi không hợp lắm, mà ngày nghỉ ở nhà càng chán hơn, cuối cùng cậu quyết định dẫn Phong lên hồ Tây.

"Hôm nọ ăn kem ở bờ hồ rồi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu lên hồ Tây ngắm cảnh."

"Cũng được, có xa không? Chúng ta đi xe đạp chứ?" Phong đồng ý, miễn là không phải đi xe bus, còn đi đâu hắn cũng chiều Dương.

Dương trả lời: "Thật ra đi xe bus cũng khá tiện, đỡ phải gửi xe, nhưng mà đi xe đạp chúng ta có thể ngắm cảnh đường phố, với lại xe bus chỉ có trên đường lớn, muốn đi ăn đi uống gì có xe đạp vẫn hơn."

Nghe Dương nói như vậy, Phong lập tức chốt.

"Vậy chốt nhé, ngày mai đi xe đạp."

Xe đạp của Phong còn mới, sạc đầy có thể đi được tầm sáu bảy mươi cây số, tí nữa tiễn Dương về nhà, hắn phải nhớ đi xuống tầng hầm kiểm tra và cắm sạc đầy đủ mới được.

Để chắc chắn ngày mai có thể dậy đúng giờ, Phong chạy vào phòng lấy điện thoại định đặt chuông báo thức sáng ngày mai.

Bỗng nhiên hắn nhớ ra tin nhắn của Dương gửi từ bữa nọ còn chưa trả lời. Mấy hôm về nhà Phong không buồn liên lạc với ai, giờ nghĩ lại hắn làm vậy hơi quá đáng.

Không phải chỉ có mỗi tin nhắn của Dương, vừa mở Messenger, tin nhắn nhảy ra hàng loạt, nhưng Phong mặc kệ, tìm tin của Dương rồi bấm vào, không ngờ ngoài ba tin nhắn và một cuộc gọi nhỡ đã hiển thị ở bên ngoài, hắn còn thấy cái ảnh ngôi nhà gỗ và vườn cây, trông khá lạ mắt.

Thời buổi này mà cũng có nhà gỗ à? Mà sao nhìn mái hơi thấp? Nhìn từ góc độ này hắn không hình dung ra nổi vẻ ngoài của ngôi nhà như thế nào.

"Nhìn đẹp không?" Thấy tiếng Dương vang lên đằng sau, Phong bấm vào cái ảnh phóng to nó lên, bởi vì chưa sơn bóng chưa hoàn thiện nên nhìn cũng bình thường thôi.

"Cũng được, mà sao thấp vậy, nhà này bao nhiêu mét vuông?"

"Hình như tổng diện tích có bốn mươi mét vuông thôi, cho nên mái mới thấp."

Phong không tưởng tượng cả nhà cùng chen chúc vào ngôi nhà bốn mươi mét là như thế nào, riêng phòng khách nhà Phong ít nhất cũng bốn mươi mét vuông rồi.

Nhìn phía sau toàn cây là cây, hắn cũng không mở miệng hỏi xem nhà Dương ở nơi nào, có xa nơi đây không?

Nhưng mà hình như lần trước anh Minh đi ô tô đến đón Dương mà.

Phong cứ lật đi lật lại cái ảnh, Dương bèn rút điện thoại ra, định cho hắn xem những hướng khác của căn nhà.

"Để tôi cho cậu xem, nhìn bên ngoài xinh lắm, bữa nào xong tôi dẫn cậu tới chơi."

Phong đưa mắt nhìn qua.

Lúc mở khoá, Dương chợt nhớ ra mình để hình nền chính là ảnh cậu và Phong chụp hôm đi dã ngoại, lúc câu cá.

Cũng may Phong nhìn thấy nhưng không ý kiến gì, cậu nhanh chóng mở album ảnh, sau đó tìm những góc khác của ngôi nhà rồi đưa cho Phong xem.

Bấy giờ Phong mới nhìn rõ, công nhận là bé thật, với lại đang ghép tường nên nhìn chủ yếu là khung, cũng chưa thấy đẹp ở đâu cả.

Phong xem đi xem lại mấy cái ảnh, đến lúc muộn rồi, Dương phải đuổi thì hắn mới đi về, lúc leo lên giường, việc đầu tiên Phong làm là đổi hình nền điện thoại.

Lúc trước sợ Dương nghĩ nhiều, hắn chỉ dùng một cái hình nền cực đơn giản, nhưng nay thấy cậu để ảnh bọn họ công khai như vậy, mắc gì hắn không được làm theo chứ.

Phong không để ảnh giống Dương, mà để cái ảnh cậu đang nhắm mắt ngủ trên vai hắn, trông khá thân mật.

Bởi vì có lịch đi chơi với nhau, hai người đều đặt chuông từ năm giờ, Dương hôm nay không đi tập thể dục nữa, cũng không làm đồ ăn sáng, từ sớm đã dậy chải tóc rồi tìm quần áo, chọn một đôi giầy nike jordan màu đen trắng, quần ngố bò rộng rãi với áo phông trắng đơn giản, đầu đội mũ đen.

Từ lúc Phong tặng cho cậu cái mũ đến giờ, Dương hầu như chỉ đội nó trừ những lúc giặt, không hiểu vì sao, nhìn đống mũ cũ ở nhà bây giờ cậu đều thấy chướng mắt hết.

Lúc Phong gõ cửa, nhìn thấy đồ của hắn mặc trên người gần như không khác mình, Dương bật cười, tâm trạng đã tốt càng tốt hơn.

Hai người đi ra đường, đầu tiên là đi ăn sáng, sau đó một đường đi thẳng lên hồ Tây, quãng đường từ nhà lên đó khá xa, cũng may không tắc đường.

Hôm nay thời tiết rất tốt, mới sáng sớm đã quang mây, báo hiệu một ngày nắng đẹp, Dương lại nhớ đến lần cuối lên hồ tây là đi với Minh con vào mùa đông năm ngoái, hai thằng lúc đấy chẳng biết làm gì, ngu ngốc đạp xe lên đây ăn một cái kem xong đi về, cuối cùng vì hít gió lạnh nên Dương ốm mấy ngày liền.

Gần một năm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy cậu đã cáu kỉnh chửi thề mấy lần liền, thế mà bây giờ ngồi đằng sau nhìn bóng lưng cao lớn của Phong, tâm trạng khác thật, dù trên đầu là nắng gắt, dù ngoài đường đầy khói bụi thế nhưng cậu vẫn thấy rất vui.

Bọn họ đi đường bên trong nội thành, đi qua những con đường chật chội, sau đó phóng qua đường Phan Đình Phùng đầy cây xanh. Tới đây Phong đi chậm lại, nghiêng đầu hỏi.

"Cậu có khát nước không?"

Dương gật đầu, "Có hơi khát, hay là cậu đi thêm một đoạn nữa đi, cuối đường này có một quán trà chanh, chúng ta dừng ở đó uống nước đã rồi đi tiếp."

Hà Nội có trà đá và trà chanh, không rõ từ năm nào người dân bắt đầu ưa chuộng thứ nước chua chua ngọt ngọt lại có vị chát này, thế nhưng tùy tiện nhìn trên đường đều thấy có quán, dăm ba thanh niên gọi một đĩa hướng dương và vài cốc trà ngồi nhâm nhi rồi tán phét, dần dà trở thành một nét văn hóa riêng biệt ở nơi đây.

Lúc trước Dương cũng vậy, buổi tối rảnh rỗi hẹn bạn bè cùng nhau phóng xe lên Nhà Hát Lớn, mỗi đứa chỉ cần một cốc nước, vài hạt hướng dương, vài con cá bò là có thể ngồi hết buổi tối.

Từ khi quen Phong đến giờ, hình như cậu cũng ít tham gia mấy buổi tụ tập bạn bè, hầu như mọi thời gian rảnh cậu đều để dành cho hắn.

Người tính tình lạnh nhạt như hắn thật ra rất khó kết bạn, Dương không muốn vì mình mà hắn càng ngày càng khép kín, có lẽ về sau nên giúp hắn hòa đồng cùng bạn bè thì hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.