Khi về đến khách sạn cũng là buổi tối rồi, Shizuka trở về phòng liền lập tức thả người xuống giường. Một hồi náo loạn ngày hôm nay khiến cho cô vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Không lâu sau bỗng cô bật dậy khỏi giường, dép cũng không thèm mang, cứ thế chạy thẳng vào phòng tắm. Cô đứng lặng trước gương tầm mười giây rồi mới cởi áo ra. Không nhìn không sao, vừa nhìn thấy mặt cô liền xuất hiện một tầng hồng hồng. Khi nãy lúc Phan Đình Hạo ôm cô sang một bên, có lẽ vì tình thế cấp bách nên anh ta hơi dùng lực. Khi đó cô cũng không cảm thấy gì. Nhưng vừa nãy khi nằm nghỉ trên giường, cô mới cảm thấy hơi tức ngực. Trong gương, ngực của cô đỏ một mảng, kéo dài từ bên trái sang bên phải. Giờ nghĩ kĩ lại cũng đủ biết Phan Đình Hạo đã dùng bao nhiêu lực. Mặc dù biết là anh ta chỉ có ý cứu mình, nhưng Shizuka vẫn không thể nhịn nổi mà chửi thầm anh mấy câu:
Shizuka ôm nỗi giận đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm máy tính leo lên giường. Cô muốn đem nỗi giận này đi phát tiết. Cô mở QQ ra, cái avatar hình mèo con đang phát sáng đập vào mắt cô, trên môi liền xuất hiện một nụ cười mỉm.
- "Anh có đó không? " (Phần in nghiêng, Như Song dùng để viết đối thoại trên QQ của họ nha!).
-"Có! Đợi anh một chút!".
- "Ok!" - Trong lúc đợi anh, Shizuka tự pha cho cho mình một cốc cafe, cô cần phải tỉnh táo vì chốc nữa cô còn phải tham gia một cuộc họp ngoại tuyến với công ty đối tác.
Lúc trở lại cô thấy tin nhắn mới của anh đang nhấp nháy.
- "Được rồi! Có chuyện gì em nói đi!".
- "Hôm nay em rất xui xẻo" - Shizuka bỏ cốc cafe lên đầu giường, cô ôm lấy máy tính gõ vài chữ!.
- "Nói đi! Anh nghe!".
- "Anh còn nhớ lúc trước em có nhắc đến cái tên Phan Đình Hạo không?".
Phía bên kia Phan Đình Hạo thấy cô nhắc đến mình thì bắt đầu có cảm giác không ổn.
- "Umk!".
- "Hắn đúng là một tên đại biến thái!".
Một câu lên án của Shizuka đã thành công khiến Phan Đình Hạo dở khóc dở cười.
- "Sao vậy? Hắn đắc tội gì với em ư?".
- "Hắn chiếm tiện nghi của em!" - Nhắc đến chuyện này Shizuka lại có cảm giác máu nóng dồn lên não.
- "Hả? Em không hiểu lầm chứ?" - Phan Đình Hạo cảm thấy có một đàn quạ đen bay trên đầu.
- "Hiểu lầm? Không đời nào? Hắn ta dám... dám... ".
- "Dám gì?" - Tự dưng Phan Đình Hạo lại nổi hứng muốn trêu chọc cô.
- "Dám ăn đậu hủ em" - Shizuka nghĩ tới chuyện này thì vừa thẹn vừa giận, cô không biết làm sao nói với anh.
- "Ăn đậu hủ thế nào?".
- "Thì... Chính là tay chân hắn không đàng hoàng".
- "Không đàng hoàng như thế nào?".
- "Chính là hắn... Tay hắn đụng vào ngực của em" - Shizuka thấy anh cứ hỏi dồn liền dứt khoát nói ra luôn. Nói thì làm sao chứ? Dù gì anh cũng không có ở đây. Cũng không cảm thấy khó xử.
- "À...!".
- "À? Ý anh là sao? À cái gì?".
- "À... Anh đã hiểu em bị chiếm tiện nghi thế nào rồi!".
- "Hắn ta là một tên biến thái! Một tên đại biến thái! Một tên biến thái siêu cấp!" - Shizuka thấy anh đồng cảm thì cũng không kìm nén nữa mà tuôn ra một tràng chửi người ta.
Phan Đình Hạo thấy cô chửi mình như vậy thì dở khóc dở cười "Giờ thì hay rồi! Cứu người ta xong liền bị coi là tên biến thái. Thanh danh của anh cứ thế mà bị hủy hoại triệt để rồi!".
(Như Song: Đáng đời! ----- Phan Đình Hạo(trừng mắt): Cô nói ai? ----- Như Song: À thì... Nói cái tên biến thái mà Shizuka vừa chửi! (Nói xong liền ôm sách vở chạy biến)).
- "Anh còn đó không? Sao im lặng vậy?" - Shizuka thấy anh im lặng lúc lâu thì lấy làm lạ hỏi.
- "Còn! Chỉ là anh đang tưởng tượng, khi chửi người ta, sắc mặt của em thế nào?".
- "Anh đá đểu em!" - Shizuka ngẩn người vì câu nói của anh, nhưng chỉ tầm mười giây sau liền hiểu ra là đang bị anh chọc thì giận dữ.
- "Được rồi! Được rồi! Không đùa em nữa! Anh còn có việc, hôm khác gặp lại!" - Phan Đình Hạo không dám nói thêm gì nữa, anh thật rất sợ một lúc nữa cô sẽ đem anh ra chửi thành bộ dạng gì nữa!.
- "Umk! Tạm biệt!" - Sau khi đem hết bực tức ném lên màn hình máy tính Shizuka rốt cuộc cũng đã thoải mái hơn rồi!.
Cô tắt QQ rồi mở file tài liệu ra xử lí. Ngày mai cô sẽ về lại Bắc Kinh nên số tài liệu này phải hoàn thành sớm để gửi cho Bạch Hoa để cô ấy ở lại làm việc.
----- """ -----
Ở một khách sạn khác, Phan Đình Hạo tắt giao diện QQ, vừa mới đứng dậy đã bị một giọng nói trầm thấp từ phía sau làm cho giật mình.
- "Không ngờ Phan tổng lại có thú vui tao nhã như vậy!".
- "Bạc Ngôn Dương. Cậu vô đây từ khi nào?" - Sau khi nhìn thấy người phía sau thì Phan Đình Hạo bất mãn lên án. Cũng khó trách anh không nhận ra có người vô phòng, lại còn đứng phía sau anh từ bao giờ. Trong năm người các anh, Bạc Ngôn Dương có thân thủ tốt nhất, anh ta đi lại tuyệt không có tiếng động gì. Các anh bình thường nếu để ý cũng đi lại không có tiếng động, còn nếu không chú ý thì vẫn sẽ để lại động tĩnh. Nhưng Bạc Ngôn Dương thì khác, đó dường như đã trở bản năng của anh. Giờ phút này, Phan Đình Hạo thật hận chết cái bản năng đó!.
- "Từ lúc có cô gái nào đó hào sảng ném đá vào tên biến thái nào đó!" - Bạc Ngôn Dương đi về phía bộ bàn ghế sofa ngồi xuống, hai tay vắt lên thành ghế phía sau, nhếch môi mỏng trả lời.
- "Không biết? Vậy cậu cần gì phải mất công đến tận Paris đấu giá cái vòng cổ đó chứ?".
- "Có hứng thú thôi!".
- "Dương! Cái câu "Có hứng thú thôi!" đặt lên người cậu không hợp chút nào!" - Phan Đình Hạo thở dài. Anh nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - "Cậu biết rõ cô ấy đang rất hận Bạc gia của cậu mà!".
- "Cho nên tôi suốt bao nhiêu năm nay tôi luôn điều tra rõ ràng việc này!" - Bạc Ngôn Dương ngồi thẳng người dậy, hai tay đan vào nhau chống trên đùi, anh cúi đầu chống trán lên tay.
- "Hôm nay tôi có thể thấy là cô ấy vẫn rất quan tâm anh!".
- "Chỉ vì cô ấy không nhận ra tôi mà thôi!" - Bạc Ngôn Dương vừa nói vừa nhắm mắt lại. Trong đầu anh lại hiện ra những hình ảnh đau đớn của mười lăm năm trước.
Phan Đình Hạo lắc đầu thở dài. Một Bạc Ngôn Dương trước giờ luôn lạnh lùng ngay bây giờ lại biểu hiện ra vẻ mặt bất lực trước người khác. Lí do - anh là người hiểu rõ. Câu chuyện của mười lăm năm trước thật sự đã để lại vết thương quá sâu cho cả Bạc Ngôn Dương và cô gái Mone kia.