Ngũ Đại Tiên Sinh

Chương 45



Một đường đi gian nan, nắng thì cứ ập vào mặt. Các cá thể trên xe cứ tự động thỉnh thoảng lại quay đầu ra phía sau mà dòm lén.


Đám người nào đó bay vẫn cứ bay, nắng lên cũng chả sợ. Một đồ án hình bông tuyết cực mỹ lệ cứ thế mà hiện ra trên đầu bọn họ.


Nắng không chiếu tới được, mà theo biểu cảm của mấy người đó thì hình như bọn họ cũng không thấy nóng gì hết thì phải.


Nhìn nhìn lại so sánh bản thân ngồi trong xe, tuy có máy điều hoà nhưng vẫn không tránh nổi cái nóng rực của nắng.


Cả đám cứ thế mà hâm mộ, ghen tị, hận mà chỉ có bản thân họ hiểu được.


Đi được cả nửa ngày, Vũ Hàn cuối cùng cũng dừng lại ở một góc đường lớn để bọn họ nghỉ ngơi dùng bữa.


Đám Ngự Thiên ngồi thì vẫn cứ ngồi ở đó hoàn toàn chả có ý tứ muốn động gì, cả bọn điều khiển phi thảm bay theo mấy kẻ phàm nhân môi cá nhám kia đi qua chỗ đất trống bên lề đường.


Dưới bao ánh nhìn chăm chú, Phong Vũ phất phất tay từ trong không trung lôi ra vô số các loại thức ăn muôn màu muôn vẻ.


Trong khi đám người còn lại còn đang cắn bánh bích quy cùng lương khô, thì bữa trưa của đám ấu long lại vô cùng thịnh soạn, quả là một bộ muốn kẻ khác phải tức chết mà.


Đám người của Vũ Hàn nhìn chằm chằm vào thức ăn mà nuốt nước miếng ừng ực mãi.


Tiểu Di càng ao ướt mấy người kia bao nhiêu thì càng cảm thấy ghét bỏ đội ngũ hiện tại của mình bấy nhiêu.


Ăn cũng không tốt như người khác, phương tiện cũng chả bằng ai! Quả là một đám vô dụng mà!


Tiểu Di càng nghĩ càng thổn thức, càng thêm trông mong mấy người Tĩnh Kỳ chú ý đến mình một chút, gã liền thỏa mãn.


Các ấu long ai không cảm nhận được tầm mắt nóng rực của gã thì liền có thể chết đi là được, nhưng bọn họ éo quan tâm a.


Hắc Sát đem cả thân thể dán lên người của Tĩnh Kỳ một bộ lười nhác không thèm để ý. Cửu Minh thì cứ tiếp tục quấn lấy Ngữ Ngôn mà ồn ào. Các ấu long còn lại thì đang chà đạp hai má phúng phính của tiểu Ngư nhà bọn họ.


Tám người ấu long cứ thế mà đắm chìm vào thế giới của mình, tự động cách ly thế giớ bên ngoài.


"Ê này, hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy được cái thứ gọi là tang thi tròn méo ra sao cả. Chúng ta đi tìm chúng nó đi!!" Phong Vũ cười đến vô cùng nham hiểm mà đề nghị.


"Ân, cũng được!"


"Ừm, rảnh quá không có gì làm cả!!"


Mấy người còn lại cũng gật đầu phụ họa, còn mấy tên phàm nhân môi cá nhám nào đó vừa nghe sạch đoạn đối thoại vừa rồi của họ liền một thân mồ hôi lạnh.


Lúc này, suy nghĩ của mấy người còn lại đều rất đồng lòng mà hiện lên một câu "CẢ MỘT ĐÁM QUÁI THAI".


Và đám quái thai trong suy nghĩ nào đó đang bận rộn lên kế hoạch bắt tang thi về chơi.


(Tang thi: đời ta thật bất hạnh!!"


Xuẩn tác giả: tao còn bất hạnh hơn mày này!!


Cả hai nhìn nhau thắm thiết, bỗng òa khóc ôm lấy nhau...)


Nói là phải làm, Ngự Thiên dẫn theo các tiểu đồng bọn của mình chạy băng băng đi.


Để lại sau lưng một đám người trố mắt nhìn, dường như đám người kia bị trúng phải thuật định thân thì phải cả một hồi lâu chẳng ai nhúc nhích cả, mà các ấu long cũng đâu quan tâm họ.


Lúc này, Ngự Thiên liền chia ra hai người một nhóm xong liền tách ra bốn phía, họ đều dùng tốc độ mà một lũ phàm nhân như chúng ta không thể dùng mắt thường trông thấy để chạy.


Ngự Thiên cùng Phong Vũ một nhóm, họ phi nhanh về phía đông. Cận cảnh vô cùng đặc sắc là cả đám tang thi cứ như có cảm biến trước mà chạy không ngừng nghĩ, chạy trối chết về phía trước.


Cái hỉ cảm có thể đuổi theo tang thi chạy khắp nơi trên thế giới này không phải ai cũng có thể trải nghiệm đâu ha.


Nếu đuổi bọn nó chạy trên bãi biển thì sao ta?! Phong Vũ bị chính suy nghĩ của mình dọa xém nôn sạch mật vàng ra.


Bọn tang thi cả thân thể đều thối rửa, đầy giòi bọ lúc nhúc cứ thế mà bán sống bán chết lê lết thân tàn với cái tốc độ cực nhanh.


Nếu để đám nhân loại thấy được cảnh này cũng không biết họ sẽ có cảm giác sao nhỉ.


Bên Mặc Uyên và tiểu ngư cũng giống như thế, họ đi về phía tây nhưng khác là Mặc Uyên chỉ ở phía sau lạnh mắt nhìn tiểu Ngư hóa thành một con cá quái dị chạy trên đường rượt tang thi thôi.


Tiểu ngư càng chơi càng vui liền rượt tụi nó thành một cái vòng tròn, miệng còn ngâm nga "Vòng tròn có một cái tâm ~~ cái tâm ở giữa vòng tròn ~~ Ố yeah!!"


Mặc Uyên "........" = =  , ta phải làm sao đây. Cứ có cảm giác trí tuệ bị sỉ nhục là sao nhể!!


Sau một màn ngu người ở đây thì bên phía nam của Tĩnh Kỳ và Hắc Sát lại là một kỳ cảnh hoàn toàn mới.


Hắc Sát cố gắng chạy giữ một khoảng cách với lũ tang thi kia, khi nào thấy con nào chạy mà rớt lại liền cầm kiếm đâm mông nó. Cứ như một anh nông dân đang chăn lũ vịt ngoài đồng đấy.


Và khi Tĩnh Kỳ thấy Hắc Sát đâm mông tang thi, quần cũng theo đó mà rách ra để lộ cái thứ ghê tởm đến muốn mù mắt của hắn.


Tĩnh Kỳ cả khuôn mặt đều đen, hắn kéo Hắc Sát vào lòng lấy tay che đi mắt của cậu. Rồi dùng linh lực xoe thành sợi dây trói sạch tang thi lại rồi từ từ kéo đi.


Còn Hắc Sát vừa bị bịt mắt rồi lại bị nhét vô lồng ngực của ai đó thì hoàn toàn mê mang, cậu lại làm sai gì rồi.


Nhìn nhìn sắc mặt thối quắc của đạo lữ nhà mình, Hắc Sát rất thông minh mà ngậm mồm lại nhìn nhìn bầu trời để mặc Tĩnh Kỳ ôm mình về. Nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, không nói không sai!!


Còn Ngữ Ngôn và Cửu Minh ở phía bắc thì nhẹ nhàng hơn, Cửu Minh có "lỡ" tay phanh thây vài con xem thử cấu tạo của tụi tang thi thế nào.


Ngữ Ngôn bên cạnh liền lâm vào bệnh nghề nghiệp là làm bà tám và thu thập tình báo.


Mặc dù đám tang thi chỉ có thể kêu "NGAO NGAO NGAO" ầm trời thôi, vậy mà Ngữ Ngôn vẫn có thể từ tốn mà ngồi trò chuyện với chúng nó bằng cái ngôn ngữ "NGAO NGAO" nọ.


Và như thế, liền là cả một bầu trời:


"NGAO NGAO NGÁO!!"


"NGÁO NGÁO NGAO!!"


"NGAO Ô Ô!"


"NGÁO Ô NGAO!!'


Cửu Minh "........" tụi bây nói tiếng người dùm đi, ta chẳng hiểu cái đéo gì cả hảo sao!! Tức phụ lại lên cơn thũng làm sao phá?!!


Quăng đi đám "thi thể" bị tàn phá trong tay mình, Cửu Minh rất quyết đoán mà bịt mồm của Ngữ Ngôn kéo về.


Sẵn tay kéo luôn cái đám tang thi kia về luôn, Ngữ Ngôn nhìn phù trên mỏ mình rồi lại nhìn trời. Sư phụ lại tàn ác với hắn nữa rồi, chả biết thương xót đồ đệ tý nào cả!! Tủi thân - ing...


Cho nên, đợi khi về tới chỗ nghĩ chân thì đám người kia vẫn chờ đợi bọn họ.


Ngữ Ngôn và Hắc Sát một bị vác một bị ôm về, cả hai đều nhìn rõ ràng sự đồng tình cùng an ủi trong mắt nhau.


Quả thật là khóc không ra nước mắt mà!! QAQ


Ngự Thiên và Mặc Uyên cũng lục tục trở về, lần này đám người Vũ Hàn quả thật là bị sốc tới tận óc rồi.


Đi chẳng bao lâu liền kéo cả bầy tang thi về, lại còn trói chúng rồi kéo như kéo bịch muối nữa chứ.


Một đám tinh anh của nhân loại bỗng chốc liền cùng nhau hoài nghi nhân sinh cùng tuổi đời mà mình đã trải qua.


Cứ có một số việc vẫn cứ như thế mà đảo điên nhận thức của họ vậy đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.