Hạ Linh bỗng đứng dậy chộp lấy cổ tay Việt Trung và ngó chằm chằm vào vết Sẹo.
Cô bé chợt ôm chầm lấy anh chàng khiến Việt Trung hốt hoảng đẩy cô bé ra, Việt Trung gắt lên: “Cậu bị điên hả?”
Hạ Linh rưng rưng nói trong nước mắt: “Là cậu đúng không? Tôi biết là cậu mà.
Hôm giải cứu An Thy, cậu đã che chắn cho bọn tớ nên đã bị bỏng ở cổ tay.
Tôi đã nhiều lần nhìn thấy vết Sẹo này.
Tôi dám chắc cậu chính là LÂM HẠO!”
Việt Trung nhìn sững Hạ Linh.
Bỗng nhiên anh chàng lao đầu chạy vụt đi.
Hạ Linh cũng vội vã đuổi theo.
Bình thường môn chạy là môn yếu nhất trong các môn học của cô bé nhưng không hiểu sao lúc này có một động lực rất lớn khiến nó chạy như bay bám gần sát nút Việt Trung.
Việt Trung chạy lên ngọn đồi cạnh đó và dừng lại trước một ngôi mộ.
Ngọn đồi tràn ngập hoa xuyến chi.
Hoàng hôn dần buông xuống, ánh hoàng hôn khiến những bông hoa dường như chuyển màu tím nhạt.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, những cánh hoa rung rinh gợi một cảm giác buồn man mác.
Việt Trung lặng lẽ đứng yên bên cạnh ngôi mộ.
Hạ Linh bước đến, cô bé nhìn thấy có mấy chữ Trung Quốc khắc trên bia.
Nó cất giọng rất nhỏ: “Mộ của ông nội đúng không?”
Việt Trung đáp: “Chỉ là mộ gió thôi, ông tôi được cảnh sát chôn cất ở Vân Nam.
Tôi chưa thể mang ông về đây nên lập mộ gió để hương khói.”
Anh chàng ngồi xuống trên cỏ, Hạ Linh cũng tiến tới ngồi bên cạnh.
Anh chàng nói tiếp: “Bố mẹ tôi mất khi tôi được năm tuổi.
Kể từ đó ông đã nuôi lớn tôi, ông là người mà tôi yêu thương và kính trọng nhất.
Thực sự là khi ông mất, tôi cũng không muốn sống nữa.”
Hạ Linh lặng yên ngồi nghe một cách chăm chú.
Lần đầu tiên nó thấy cậu ấy nói nhiều đến như vậy.
“Khi rơi xuống thì áo tôi vướng phải một cành cây mọc ven vách đá.
Lúc đó tôi mới có thời gian để suy nghĩ sáng suốt hơn.
Bố mẹ tôi đã bị một tên đàn em hãm hại chết.
Chỉ có cách lấy được tam long bảo thì mới có cơ hội tiếp cận hắn để trả thù cho bố mẹ.
Tôi chỉ ý định mượn nó, xong việc sẽ trả lại cho cậu và nói rõ về nguồn gốc của nó cũng như âm mưu của lão pháp sư với cậu, nhưng không ngờ sự việc lại xảy ra đột ngột như vậy.
Lúc treo trên vách đá thì bỗng dưng tôi lại muốn sống một cách mãnh liệt.
Tôi vẫn chưa trả thù được, và các bạn vẫn chưa biết được âm mưu của lão pháp sư.
Tôi cần phải sống, ít nhất là vì hai điều đó.”
“Tại sao cậu thoát được, vực sâu thế cơ mà.”
“Có một người đã cứu tôi, đó là thầy Vương.
Thầy chính là ông ngoại của tôi.
Mẹ tôi trong một lần đi du lịch Sapa thì bị rơi vào tay băng đảng buôn người của bố.
Bố tôi vì mẹ mà quyết tâm rời bỏ băng đảng và mang theo tôi bỏ trốn.
Tuy nhiên họ đã bị giết trước khi trốn thoát được.
Ông ngoại khi nhìn thấy tôi thì rất căm ghét vì tôi đến từ Trung Quốc, hơn nữa tôi lại rất giống bố, người mà ông cho rằng đã cướp đi con gái của ông.
Vì thế mà ông đối xử với tôi khắt khe như thế.
Tuy nhiên ông không thể bỏ mặc khi tôi bỗng dưng mất tích, chính vì thế ông đã âm thầm đi theo các bạn.
Và chính ông đã cứu tôi thoát khỏi vực sâu đó.”
Lâm Hạo dừng một chút, nó bứt bứt mấy cây cỏ may, giọng hơi trầm xuống: “Tôi muốn ở gần các bạn để có cơ hội nói rõ mọi chuyện, tuy nhiên một phần tôi sợ các bạn vẫn ghét tôi và một phần tôi nghĩ rằng lão pháp sư sẽ không đề phòng khi chúng ta mất hết sức mạnh, nhưng một khi ngũ long quay lại thì hắn sẽ tìm cách tiêu diệt chúng ta.
Do đó tôi không thể để lộ thân phận sớm.”
“Cậu đã luyện giọng nói và sử dụng tay phải?”
“Đúng vậy.”
“Cậu đi học võ nữa?”
Lâm Hạo lắc đầu: “Tôi học võ từ bé mà, chẳng qua lúc trước tôi di chuyển nhanh nên các bạn không biết thôi.”
Hạ Linh bỗng thấy ấm áp kỳ lạ.
Vậy là Lâm Hạo đã trở về.
Bây giờ Hạ Linh đã có thể lý giải cái cảm giác thất vọng đến tận cùng khi Lâm Hạo phản bội, cái cảm giác khó chịu và căm ghét đến xương tuỷ khi gặp lại cậu ấy ở Trung Quốc.
Và cảm giác đau đớn thấu tâm can khi Lâm Hạo rơi xuống vực.
Cô bé đã hiểu, nó hiểu rằng cảm xúc nó dành cho Lâm Hạo không đơn thuần chỉ là tình bạn.
Cảm xúc này không giống sự hâm mộ nhất thời của Quỳnh Chi.
Nó được nuôi dưỡng từ suốt quãng thời gian gắn bó tìm kiếm tam long bảo và lớn dần khi nào cô bé không hay.
Hạ Linh cất giọng vui vẻ: “Giờ thì tớ đã hiểu vì sao một người Trung quốc như cậu lại là hậu duệ của Rắn.
Rõ ràng ông ấy là người Việt.
Hoá ra cậu mang một nửa dòng máu Việt Nam.
Đó chính là lý do câu dùng tên Việt Trung đúng không? Như vậy tớ là hậu duệ của Hươu, Lâm Khánh và Quỳnh Chi là hậu duệ của Ông cá chép còn cậu và Thái Khôi là hậu duệ của Rắn.“
Lâm Hạo tròn mắt hỏi lại: “Thái Khôi?”
Hạ Linh đáp với giọng tinh nghịch: “Cậu ta cũng có họ hàng với thầy Vương mà.
Với tớ muốn hỏi, có phải chính cậu đã chiếu đèn pin vào lũ xác sống và cứu bọn tớ lúc ở nghĩa trang không?”
Lâm Hạo gật đầu.
Bỗng Hạ Linh nhìn thẳng vào mắt Lâm Hạo rồi nói: “Có điều này tôi muốn làm lâu lắm rồi.”
“Điều gì?”
Hạ Linh bỗng rướn người về phía trước.
Lâm Hạo còn đang sững sờ thì cô bé đã gỡ lấy kính khỏi mắt anh chàng rồi vén mớ tóc loà xoà trước mặt cậu.
Đúng là khuôn mặt đó rồi.
Đôi mắt sâu cuốn hút, sống mũi cao vợi, làn môi cong cong đầy vẻ cao ngạo.
Khuôn mặt đã bao lần cô bé nhìn thấy trong giấc mơ.
Tưởng chừng như sẽ không bao giờ nó được nhìn lại lần nữa.
Giờ đây đang hiện hữu trước mặt Hạ Linh.
***.