Sau khi hai đứa tìm đến được hòn đá đã giam cầm lão pháp sư thì trời đã nhá nhem tối.
Hai đứa nhìn hòn đá trân trân vài phút, Lâm Hạo liền tiến gần về phía hòn đá, vừa đặt bàn tay lên đó thì bỗng dưng một lực hút khủng khiếp xuất hiện hút Lâm Hạo vào trong, Lâm Hạo nhanh chóng cầm lấy tay Hạ Linh kéo cô bé theo cùng.
Hai đứa đáp xuống một khu rừng rậm rạp, khung cảnh xung quanh ban đầu khá mờ ảo nhưng nhanh chóng rõ dần theo thời gian.
Hạ Linh thì thầm: “Tớ biết chỗ này.
Đây chính là khu rừng lúc nãy trong quá khứ.”
Vừa lúc đó luồng ánh sáng vẫn thường dẫn lối cho Hạ Linh xuất hiện.
Hai đứa liền đi theo vệt sáng đến giữa khu rừng thì bắt gặp một nấm mồ khổng lồ bằng đất, trên đó có một tấm bia lớn với hai chữ Trung Quốc cổ.
Lâm Hạo đọc to: “Âm binh”
Hạ Linh quay qua nói với anh chàng: “Tớ hiểu rồi! Chắc hắn muốn nhanh chóng xây dựng một đội quân khổng lồ nhưng do ban đêm mọi người ít ra đường nên kế hoạch của hắn bị chậm trễ.
Do đó hắn đẩy nhanh việc xây dựng đội quân hài nhi và nhân lúc các bậc cha mẹ hỗn loạn đổ ra đường tối hôm qua hắn đã bắt mọi người về đây để có nguồn xây dựng đội quân của hắn.”
Lâm Hạo gật đầu đồng tình, nó đi về phía nấm mồ.
Nó ép tai xuống rồi vẫy Hạ Linh lại gần.
Lâm Hạo bảo: “Cậu thử nghe xem, hình như có tiếng khóc.”
Hạ Linh cũng ép tai lại gần, cô bé nghe thấy tiếng nức nở rấm rứt vọng ra từ trong nấm mồ.
Hạ Linh run run nói: “Tớ không nhầm thì tiếng khóc này rất giống giọng của Quỳnh Chi!”
Hai đứa vội vã lấy tay bới bới lớp đất.
Tiếng khóc ngày càng nghe rõ hơn, nhưng dường như lớp đất rất dày, bới mãi mà vẫn chưa tới được bên trong.
Hạ Linh chợt hét to: “QUỲNH CHI! CẬU NGHE THẤY TỚ NÓI KHÔNG?”
Có tiếng đáp lại, nhưng không phải giọng Quỳnh Chi mà là giọng nói của Thái Khôi: “Tạ ơn trời, là các cậu, mau cứu bọn tớ ra đi, quanh bọn tớ toàn là xác chết, ghê quá!”
Hạ Linh vô cùng vui mừng khi lần lượt nghe tiếng đáp lại của Lâm Khánh và Quỳnh Chi.
May quá, ba đứa bạn của nó không sao.
Hạ Linh cố nói thật to: “Khi tớ đến đến ba tất cả cùng đặt tay lên vết Sẹo nhé! Chúng ta cần sức mạnh của Ngũ Long! Nào Một! Hai! Ba!”
Khi cảm giác đau đớn và cảm giác khoan khoái lạ thường lướt dọc châu thân qua đi thì đất bỗng bay lên ào ào.
Lâm Hạo vội kéo Hạ Linh ra xa và đứng lên phía trước che chắn cho cô bé.
Chỉ một lát là nấm mồ bị năng lực của Quỳnh Chi phá tan hoang.
Trong nấm mồ, ngoài ba đứa là những xác chết chất đống nằm chồng lên nhau.
Tất cả đều cứng đờ và mở đôi mắt trắng dã vô hồn rất ghê rợn.
Ba đứa kia lần lượt chui ra và ho sặc sụa.
Thái Khôi vội chạy đi chỗ khác rồi nôn ầm ĩ.
Nôn xong nó thất thểu trở lại rồi nói: “May mà các cậu đến kịp, chứ nếu tiếp tục ở cùng những người bạn kinh dị này thêm ít phút nữa chắc tớ cắn lưỡi cho rồi chứ không thể tài nào chịu đựng thêm.”
Quỳnh Chi vội chạy tới ôm chầm lấy Hạ Linh, cô bé vẫn còn sụt sùi nhưng tâm trạng đã dần ổn định hơn.
Hạ Linh bảo cô bạn: “Cậu hãy cho họ yên nghỉ đi.”
Quỳnh Chi gật đầu rồi quay ra sử dụng năng lực để xây lại nấm mồ.
Trong lúc Quỳnh Chi làm thì Hạ Linh hỏi Lâm Khánh và Thái Khôi: “Tại sao họ bị chết mà các cậu lại không sao?”
Lâm Khánh chìa cổ tay ra, chỉ vào cái bùa của thầy lang rồi nói: “Lúc đến hồ nước, vì chủ quan nên bọn này không buộc nó vào cổ tay mà chỉ để trong ba lô.
Chính vì thế mà bị hút tới đây.
May mà ba lô cũng bị hút theo.
Khi bọn xác sống kéo đến hút linh hồn mọi người thì bọn tớ đã kịp thời lấy cái bùa này buộc vào cổ tay.
Nhờ thế mới thoát nạn.”
Anh chàng vừa dứt câu thì luồng ánh sáng lúc nãy lại xuất hiện và như thể muốn dẫn lối cho năm đứa.
Lâm Khánh thì thào vẻ nghi hoặc: “Không lẽ lão pháp sư cũng muốn gặp chúng ta?”
“Thế cũng tốt! Đi thôi!” Hạ Linh nói với giọng cương quyết.
Luồng ánh sáng dẫn chúng đến một căn nhà kiến trúc kiểu cổ xưa.
Mấy đứa tò mò đi tới, cánh cửa từ từ mở ra.
Khi năm đứa bước vào trong thì bỗng nhiên cánh đửa đóng lại.
Cả bọn ngơ ngác nhìn xung quanh, Hạ Linh có chút lo lắng vì không gian quanh mấy đứa chỉ một màu trắng, tất cả trắng xoá đến rợn người.
Thái Khôi cất giọng nghi hoặc: “Thế này là sao? Lão già ấy lại bày trò gì đây?”
Nó vừa dứt lời thì bỗng kêu lên một tiếng Á đau đớn rồi ngồi thụp xuống.
Ngay lúc đó Hạ Linh có cảm giác bị tống một quả đấm vào bụng và cô bé ngã lăn ra sàn.
Quanh nó, mấy đứa kia cũng vừa bị tặng mấy cú đánh vào người.
Chỉ mình Lâm Hạo né được nhưng mặt nó cũng đang vô cùng căng thẳng ngó quanh quất xem kẻ nào vừa ra tay.
Liên tiếp ngay sau đó mấy đứa bị những cú đấm và cú đá rất mạnh đánh vào đầu vào mặt vào bụng.
Lâm Hạo cũng chỉ né được vài lần rồi sau đó cũng bị trúng đòn vì đánh nhau với người vô hình không phải thế mạnh của nó.
Ba tên con trai bao quanh cố gắng che chắn cho Hạ Linh và Quỳnh Chi.
Hai cô bé vô cùng đau xót khi thấy Lâm Khánh, Lâm Hạo và Thái Khôi bị đánh thâm tím mặt mày, Lâm Khánh còn bị chảy cả máu mồm.
Quỳnh Chi hốt hoảng kêu lên: “Cứ thế này tụi mình bị đánh chết mất!”
Lâm Khánh chợt la lên: “Tớ bắt được một tên rồi”
Anh chàng đang ngồi sạp xuống, hai tay ôm chặt một cái gì đó vô hình.
Nhưng ngay lập tức nó bị đánh hội đồng và một tiếng RẮC ghê rợn vang lên.
Lâm Khánh hét lên trong đau đớn.
Dường như một chân của cậu đã bị đánh gãy.
Thái Khôi ở ngay cạnh đó nên lao tới nhưng anh chàng cũng bị tống cho một loạt cú đấm như búa tạ vào người.
Lâm Khánh ôm chân lăn lộn trên sàn.
Nhìn Lâm Khánh oặt người vì đau, Hạ Linh thương cậu đến rơi nước mắt.
Quỳnh Chi cũng gào khóc: “Cứu anh ấy với, anh ấy chết mất!”
Chỉ có Lâm Hạo là bình tĩnh nhận định: “Hoá ra bọn này cũng có hình hài.”
Lâm Khánh chợt nhìn thấy thứ gì đó, anh chàng cố nén đau gắng gượng ngồi dậy để nhìn rõ hơn.
Rõ ràng nó thấy có một vệt máu đỏ đang xoẹt qua xoẹt lại.
Như hiểu ra vấn đề, nó bỗng đưa tay lên miệng cắn thật mạnh.
Thái Khôi thẫn thờ kêu lên nho nhỏ: “Cậu ta đau quá nên phát điên rồi!”
Một lát sau bàn tay Lâm Khánh đã bị chảy máu.
Và cứ mỗi khi nó bị đánh thì Lâm Khánh lại cố gắng đưa tay ra quệt vào người bọn vô hình.
Lâm Hạo đã nhận ra ý đồ của bạn, căn cứ các vết máu nó đã xác định được vị trí của những kẻ đang đánh bọn nó.
Với sức mạnh của mình, Lâm Hạo nhanh chóng hạ gục năm tên.
Thấy vậy Hạ Linh và Quỳnh Chi cũng định đưa tay lên miệng cắn để tìm cách xác định những tên khác nhưng Quỳnh Chi bị Thái Khôi cản lại còn Hạ Linh bị Lâm Hạo cản.
Lâm Hạo nói lớn: “Chỉ còn một tên nữa thôi, cứ bình tĩnh tớ sẽ xử hắn, không nhất thiết phải đổ máu thêm nữa.”
“Không thấy được hắn thì cậu cũng không làm gì được đâu!” Nói xong Thái Khôi rút mũi tên ở chiếc vòng cổ đâm mạnh vào tay, máu phụt ra và anh chàng chạy loanh quanh khắp phòng, hai tay khua khoắng loạn xạ.
Miệng la lớn: “Có giỏi thì vào đây cái tên mặt lợn đần độn thối tha, đừng tưởng mày vô hình mà ngon nha!”
Rốt cuộc nỗ lực của anh chàng cũng có kết quả.
Lâm Hạo đã nhìn thấy dấu vết của tên cuối cùng.
Nó lao tới và dần cho tên đó ngã lăn bất tỉnh.
Quỳnh Chi và Hạ Linh vội chạy tới chỗ Lâm Khánh.
Mặt Lâm Khánh tái mét vì đau nhưng cậu vẫn gượng cười: “Chúng ta thoát khỏi chúng rồi.”
Hạ Linh nắm lấy tay Lâm Khánh cất giọng đầy cảm kích: “Tất cả là nhờ sự nhanh trí của cậu! Cậu vất vả rồi!”
Lâm Hạo nói nhanh: “Chúng ta cần ra khỏi đây, kiếm cái gì đó nẹp chân cậu ấy lại.
Để lâu biến chứng thì nguy.”
Thái Khôi xốc Lâm Khánh lên lưng rồi năm đứa vội vã đi tới cánh cửa ở lối ra.
Ngay khi chúng đến gần thì cánh cửa bật mở.
Phía ngoài là một khoảng rừng rậm rạp.
Lâm Hạo nhảy lên cái cây gần đó bẻ hai cành cây thật thẳng và chắc chắn.
Nó bảo Thái Khôi nhẹ nhàng đặt Lâm Khánh xuống.
Nó cởi áo ngoài ra, xé toạc thành các đoạn dài.
Xong Lâm Hạo nắn xương chân của Lâm Khánh về đúng vị trí rồi thực hiện nẹp cố định chân.
Xong xuôi thì Lâm Hạo và Thái Khôi cũng đỡ Lâm Khánh đứng dậy để đi tiếp.
Lúc này trời đã tối đen như mực.
Bỗng nhiên cả bọn nghe thấy những tiếng động lạ và những đốm sáng ẩn hiện trong bóng tối.
***.