- Kệ. dù anh có ăn 1 tí tì ti như hạt bụi thì tui cũng giận
- Oẹ. ki bo gớm, tui đền cho cô gấp nghìn lần cái đó cũng dc
Mắt sáng long lanh như cún con. Nhìn anh thắm thiết
- Thật sao?
- Ừ thật, tối đi ăn kem tui đãi cô
Cô nhìn anh thắm thiết. Chấp 2 tay lại
- Cảm ơn Vũ đẹp trai
- Ko cần thế đâu.
Anh nhếch môi cười nhẹ
- “ Để coi. Tối nay tui sẽ cho cô bất ngờ. hehe”
_____~~~~~
Đã tới giờ ra về.
Học sinh ùa ra như ong vỡ tổ.
Cô vẫn đang chăm sóc Trang trong phòng y tế. Phong và anh thì lên lớp đem tập sách xuống để ra về
Cô nằm trên chiếc ghế dài, tay để lên đầu suy nghĩ gì đó
Còn Trang thì nằm trên chiếc giường của phòng y tế, chợp mắt hoài mà vẫn ko ngủ dc
- Trang này
Cô thấy sự im lặng khá là ghê rợn đối với cả 2 nên lên tiếng trước để phá tan sự im lặng này
- Sao?
- Tối nay mấy giờ đi ăn kem?
- Ý đồ của mày đó hả? Sao ko lo cho tao đây nè, sợ về bị la muốn chết. Cứ ở đó ăn ăn ăn ăn mãi, ăn hoài mà ko biết chán à con nhỏ kia
- Chắc là ko chán đâu. Có nhiều cao lương mĩ vị lắm, ăn tới chết, kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa, tới đời con cháu, cháu chắt ở kiếp sau còn chưa hết nữa mà
Trang mò mò tìm trên giường dc tờ báo, Trang vo lại rồi ném sang chỗ cô nhưng trúng ngay mặt cô
- Con quỷ mày làm cái gì vậy?
- Đó là hình phạt của tao dành cho mày vì lo ăn ko lo cho tao
Cô phóng xuống ghế chạy qua chỗ Trang sẵn tiện cầm theo tờ báo bị vo lúc nãy nhét vào miệng Trang
- Ưm..ưm
Trang giãy giụa cô càng gáng nhét giấy vào miệng Trang
- Này thì ném tao
- Ưm..ưm..ưm
Cô buông tay ra. Mặt Trang đỏ lên vì ngẹt
- Mày..định giết..tao hả?
- Haha..
- Thôi ko giỡn nữa. Chắc tao về thú tội quá mày
- Tao cũng ko biết nữa nè. Tao cũng lo cho mày quá, hay là tao đưa mày về rồi nói gạt là mày bị té dc ko?
- Ko biết. Thôi thú tội thật luôn đi, chắc ba mẹ tao sẽ “khoan hồng” cho tao
- Ừ cũng dc, tao hy vọng là vậy
- Về thôi
Cô dìu Trang xuống giường rồi dìu ra khỏi phòng.
Vừa bước ra khỏi phòng thì gặp anh và Phong. Phong chạy tới đỡ Trang liền
- Để anh dìu Trang - Phong dìu Trang đi trước
- Cũng dc - cô đi phía sau với anh
Nhìn mặt anh lúc này khó coi quá. Lạnh tanh ko 1 chút sắc nào mang “mùa xuân” cả
Cô tránh xa anh ra khoảng tầm 2.5m
Anh quay gương mặt “đó” qua nhìn cô. Cô sợ đến run cầm cập
- Này..Vũ..anh bị..sao thế?
Anh chợt nắm tay cô
Cô đỏ hết cả mặt nhưng vẫn ko ngừng run
Trang và Phong thì đi nhanh quá nên bỏ anh và cô 1 quãng xa