Ngừng Yêu

Chương 17: Đại chiến mẹ con



"Tiểu Lãnh,thằng nhóc thối tha, đôi dép của mẹ đâu?"

Cô vừa ngủ dậy vừa bước xuống giường đã không thấy đôi dép quen thuộc của mình đâu.Nghĩ đi nghĩ lại thủ pháp duy nhất của vụ mất dép này chỉ có thể là tên nhóc thối tha kia nên cô liền chạy vào bếp tìm cậu.

Trong phóng phép lúc này Tiểu Lãnh đang bưng thức ăn cậu vừa hâm nóng ra bàn ăn.Một tuần qua kể từ lần cuối gặp cha cậu mẹ cậu như biến thành người khác,ngày càng lười nhát và bất cần.

Nhìn bóng dáng của mẹ mình chạy vào,bộ áo ngủ màu xanh nhạt,đầu tóc rối bời.Mất hình tượng quá đi mà.Nhưng với cậu có bao giờ mẹ cậu có hình tượng đâu mà mất.Cái này đúng là nỗi khổ của một đứa con trai mà.Những người khác thì coi mẹ mình như hình tượng của cô gái trong lòng mình,với cậu mẹ mình lại là hình mẫu của người con gái mình cần tránh xa.

"Con vứt rồi."

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán,đôi dép yêu thích của cô mà.

"Tại sao? Con biết rõ mình thích đôi dép đó mà."

"Mẹ nhìn lại đi.Đôi dép con gấu mà xanh mẹ đi cả ngày trong nhà thế không thấy phiền,nhưng con thấy phiền.Mẹ giữ cho con chút hình tượng của một người mẹ đi."Tiểu Lãnh nhìn mẹ mình bằng ánh mắt khinh thường."Cạch"Cậu đặt đĩa thức ăn cuối cùng của mình nên bàn ăn."Ai nói đẹp con đều có thể tin,nhưng riêng mẹ thì không bao giờ."

Cô giận sôi máu hận không thể lột da của tên nhóc kia ra,hừng hực khí thế đi tới trước mặt cậu."Tiểu thử,con đang gợi đòn hả?"

"Chậc,..."Chẳng thèm quan tâm tới người nào đó,cậu ngồi luôn xuống bàn ăn mà thưởng thức những món ăn mình vừa đun nóng lại.Cậu còn không hiểu mẹ mình sao,cứ làm âm nên xong lúc gì thấy trên mạng cái nào hay là lại hốt về ngay.Không biết chi tiêu một chút nào.

"Hự,... Mẹ không cãi nhau với con nữa. Mau lấy cơm cho mẹ."Cô hiên ngang ngồi xuống bàn ăn mà ra lệnh cho cậu bé vừa cầm cái bắt kia nên.

Ai ngờ cậu không những không lấy mà còn không thèm liếc cô một cái.

"Tiểu Lãnh, con làm phả hả.Uổng công mẹ nuôi con bao nhiêu năm."Cô trừng mắt về Tiểu Lãnh gương mặt giờ như ông già.

Con mẹ nó,chẳng biết lúc mang thai tên nhóc này cô ăn gì mà giờ sinh ra con quỷ nhỏ này nữa.

Như hiểu ra ánh mắt của mẹ mình cậu liền đổ ngay một gáo nước lạnh vào người cô.

"Với khả năng của mẹ có thể nuôi được con sao? Không phải bá bá, với ông bà ngoại chăm sóc con à."

Cô câm nín luôn.Bây giờ chẳng cãi lại được gì.Biết thế lúc trước cô tự mình nuôi tên nhóc này không nhờ người khác trông hộ những lúc đi làm.Có phải giờ nó tôn sung cô như mấy cậu nhóc trong truyện ngôn tình không ta?

Chết tiệt, ước mơ của cô xa sôi quá mà!

"Mẹ anh nhanh đi, không nhớ hôm nay là buổi đấu thầu quan trong nhất của công ty trong năm nay sao?"

Cậu nhìn cô ánh mắt có vẻ kì lạ, nhưng ngay lúc này cô làm sao nhận ra được sự kì lạ đó, chỉ biết mau mải ăn rồi chạy nhanh đi thay đồ.

Tiểu Lãnh bê bát ra bồn để rửa, nhìn bong lưng đang chạy chỉ biết cười nhẹ miệng mấp máy gì đó mà chỉ mình cậu hiểu được.

...

"Bảo bối, mau đi thôi.Mẹ muộn mất rồi."Cô chạy từ phòng ngủ ra.Thức tỉnh sự ngơ ngác của Tiểu Lãnh.

"Ừm, mẹ tới khách sạn XXX ở phòng tổng thống để lấy cho chú Lục Hàn tập tài liệu được không? Chú ấy vừa gọi điện bảo con đang ở hội trường rồi không thể tới lấy được."Ánh mắt Tiểu Lãnh sâu thẳm như nước biển.

"Vậy sao,để mẹ qua đó lấy.Nhanh, mau đi thôi."Cô ra cửa thay giày hướng cậu vẫy vẫy.

"Mẹ cứ đi đi, lát con gọi chú Thiên Dực tới đón cũng được.Mẹ đi mau không sắp tới giờ được."

Cô im lặng một hồi không nói gì.Sau đó mới gật đầu với Tiểu Lãnh:"Vậy mẹ đi trước đây."

...

Mẹ,con xin lỗi.Lần này con lại lừa mẹ rồi.Nhưng... con muốn trả thù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.