- Nói đi! Rốt cuộc ở sau lưng tôi, cô đã giấu diếm chuyện gì?
Gương mặt của Hà Nghiên Nhi tái đi vì sợ hãi.
Cô ta không ngờ bản thân hành động cẩn trọng như vậy, tính toán từng ly từng tí một nhưng cuối cùng vẫn bị Tống Dịch bắt quả tang ngay tại trận.
- Tống Dịch, anh nói gì em không hiểu.
- Không hiểu hay là giả vờ không hiểu?
Tống Dịch bước đến trước mặt cô ta, trong đêm đen tĩnh mịch cũng có thể nhìn thấy đôi mắt chết chóc đó của hắn.
Nó đang hướng về phía Hà Nghiên Nhi, giống như là đang đợi chờ câu trả lời.
Bàn tay hắn vươn đến bóp chặt lấy cổ cô ta.
Câu trả lời khiến hắn tức giận, hắn liền có thể ngay lập tức bóp chết cô.
- Sao? Còn chưa chịu khai nữa à? Hay là định để tôi đích thân ra tay? Hà Nghiên Nhi, tôi đã từng nói qua rồi mà, tôi tàn nhẫn và độc ác hơn những gì cô nghĩ rất nhiều đấy.
Tôi không thích mạnh tay với phụ nữ nhất là phụ nữ từng qua lại với tôi, cô hiểu chứ?
Cô ta nghe đến những lời đe dọa này của Tống Dịch, trong lòng liền run sợ, đôi chân đứng không vững nữa liền khụy xuống sàn.
Cô ta chắp tay trước mặt hắn, quỳ xuống nắm lấy tay hắn van xin.
- Dịch, em cầu xin anh! Em chỉ là vì quá yêu anh mà thôi.
- Nói! Có phải cô là người chủ mưu sai khiến cô ta tiêm m a túy cho Tử Y không?
- Không phải đâu, tất cả đều là giả đó.
Tống Dịch, xin anh hãy tin em.
Có người muốn vu oan cho em.
- Hãm hại cô mà cô nửa đêm mở cửa cho hung thủ chạy trốn sao? Hãm hại cô rồi ép cô đến đây sao?
Hà Nghiên Nhi trợn mắt, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc nhăn nhó.
Cô ta hổn hển thanh minh nhưng trong mắt vẫn không ngừng ánh lên những tia xảo quyệt.
Lúc này, người phụ nữ kia cũng đã bị bắt lại ném đến trước mặt Tống Dịch, cô ta run rẩy dưới chân hắn.
Bàn chân hắn giẫm lên những ngón tay xinh đẹp, sau đó nghiền nát chúng.
- Áaaaa...!
- Đã chịu khai chưa? Còn chưa chịu khai, tôi liền rút sạch móng tay cô.
Một kẻ độc ác không từ thủ đoạn như Tống Dịch xưa nay nói là làm.
Mà đã làm thì đều rất tàn nhẫn.
Người phụ nữ nằm bò lết dưới đất hơi thở yếu ớt, từng cái móng tay một bị rút ra, máu phun cả ra trên nền đất.
Đau gấp mười lần bị đánh vào da thịt, cô ta không chịu được nữa, từ trong hơi thở yếu ớt, lên tiếng cầu xin hắn tha mạng.
- Tôi khai, tôi khai.
Xin anh đừng đánh nữa.
- Nói, ai là kẻ chủ mưu đứng sau sai khiến cô?
Bàn tay đầy máu, đau đến không còn cảm giác từ từ nhấc lên khỏi mặt đất.
Hai tay run run, ngón tay trỏ chỉ đến chỗ của Hà Nghiên Nhi thì dừng lại, sau đó giọng nói yếu ớt của người đàn bà kia vang lên.
Tuy rất yếu ớt nhưng có thể nghe rõ từng chữ một.
- Là cô Hà Nghiên Nhi sai khiến tôi.
Lúc này Hà Nghiên Nhi biết đã hết đường chối cãi vội quỳ phịch xuống đất, nắm lấy bàn tay Tống Dịch gào khóc muốn lấy sự thương hại từ hắn nhưng bị Tống Dịch thẳng tát một cái vào khuôn mặt trát phấn của cô ta.
- Tống Dịch, anh nghe em giải thích.
Em không cố ý đâu, lúc đó em chỉ là nhất thời nóng giận, lúc đó em chỉ muốn cho cô ấy một bài học vì đã cướp mất anh thôi.
Tống Dịch lúc này cuối cùng cũng đã hiểu rõ tất cả.
Người mà hắn nhất mực bảo vệ, nhất mực tin tưởng, cuối cùng lại là kẻ đâm một nhát sau lưng hắn.
Là người đàn bà độc ác đến mức độ nào.
Rốt cuộc hắn đã làm ra chuyện tệ hại gì thế này?
Hắn cố gắng nhớ lại, thì ra đêm đó hắn lại vì người phụ nữ này từ bỏ sống chết của cô.
Thì ra đêm đó khi hắn đang mải say mê với niềm hoan lạc của bản thân thì cô lại đang từng chút một giành giật mạng sống từ tay Thần chết.
Vậy mà ngay lúc đó hắn lại đi ôm ấp che chở cho người phụ nữ đã nhẫn tâm hãm hại vợ hắn.
Trong mắt hắn những giọt nước mắt đó của cô chỉ là một màn kịch để lấy đi sự thương hại của hắn, còn mỗi lần Hà Nghiên Nhi khóc thì đều là vì yêu hắn.
Đối với hắn mà nói chân tình chẳng qua cũng chỉ là một tấm hư tình giả ý trong tim hắn mà thôi.
Cô từng cầu xin hắn rất nhiều lần nhưng hắn chưa một lần nào quay đầu lại nhìn cô cả.
Lúc nãy, khi nhìn thấy cô ta đêm hôm lén lút rời khỏi phòng, hắn vẫn chưa dám tin mọi chuyện đều là sự thật.
Nhưng bây giờ chính miệng Hà Nghiên Nhi thừa nhận rồi đó, hắn còn có thể tiếp tục lừa gạt bản thân mình nữa sao?
Hắn không thể...!
Trong lòng hắn liền không nén nổi tức giận, thì ra bấy lâu nay hắn đã bị dắt mũi như vậy đấy.
Vậy mà hắn lại còn ngu ngốc hết lần này đến lần khác tin rằng tất cả chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Bây giờ thì hay chưa, hắn chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ bị Hà Nghiên Nhi xoay vòng trong âm mưu của cô ta mà thôi.
- Nhưng cô có biết không, Tử Y, con bé đang bị bệnh tim đó.
Liều m a túy cực lớn đó đã suýt nữa giết chết cô ấy.
Sao cô lại độc ác đến như vậy chứ?
- Cô ta chết rồi thì càng tốt chứ sao? Như vậy thì chúng ta có thể đường đường chính chính mà ở bên nhau.
Chẳng phải anh cũng rất ghét cô ta lắm sao? Cô ta bị bệnh tim, sớm muộn gì cũng phải chết thôi.
Chi bằng chết sớm đi một chút cho bớt đau khổ.
Tống Dịch nghe không sót một chữ nào từ miệng cô ta.
Hắn nghiến răng một cái đá văng cô ta ra xa, miếng đệm giả trong bụng cô ta cũng theo đó mà rớt ra ngoài.
Tống Dịch trừng mắt mở to nhìn lấy miếng đệm dưới nền đất.
- Cái gì đây hả, Hà Nghiên Nhi?.