Ngược Dòng Về Bên Anh

Chương 10: Nước chanh muối



Trong bóng tối mờ ảo, Bạch Quỳnh đưa mắt tìm kiếm chút ánh sáng. Bước chân cứ thế lần mò trong vô thức. Đến khi một luồng sáng nào đó đột nhiên òa ra hắt vào mắt, cô đưa tay lên cố tránh né.



Nhìn theo hướng ánh sáng, Bạch Quỳnh ngỡ ngàng nhận ra khung cảnh xung quanh. Tràn ngập hoa quỳnh màu hồng, dường như chút sương vẫn còn đọng lại trên từng lớp lá. Đôi chân trần dẫm lên một cánh hoa, bấy giờ cô mới nhận ra mình không phải đang vận đồng phục nữa.

Trên cơ thể trắng nõn, chiếc áo yếm màu vàng lấp ló sau dãi lụa trắng khoác bên ngoài. Sờ lên mái tóc, cô lại càng bất ngờ hơn. Mái tóc giả đã không còn. Bạch Quỳnh hốt hoảng chạy lại một cái hồ gần đấy. Nước hồ trong xanh đến lạ kì. Qua mặt nước, Bạch Quỳnh dường như chẳng còn nhận ra chính mình nữa. Tóc cột thấp óng mượt và chiếc trâm cài, là chiếc trâm tí hon mà Bảo Long đã cho cô. Nhưng sao nó chẳng còn nhỏ bé nữa, chiếc trâm to như cây bút bi mà cô vẫn thường dùng để viết bài, trông nó càng rõ nét hơn gấp vạn lần.

Rồi đột nhiên sau lưng vang lên âm thanh nhói lòng. Bạch Quỳnh quay người lại, phía sau tầng sáng chói lòa, Bảo Long đang đứng ở đấy, mắt khẽ him lại cười nhìn cô. Hắn tựa một người anh hùng trong phim kiếm hiệp mà Bạch Quỳnh từng xem. Phía sau lớp áo cổ trang màu đen xám, từng cơ bắp hắn cuồn cuộn nổi rõ. Mái tóc dài bay phất phơ trong làn gió nhẹ. Nhẹ nhàng, khe khẽ, Bạch Quỳnh dường như chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Mọi thứ sao lại kì lạ đến thế này?

Đôi chân trần khẽ tiến lại gần người con trai đứng đằng kia. Bảo Long vẫn đứng đấy, mắt vẫn nhìn cô như không rời. Rồi từ đâu, hoa quỳnh đột nhiên bay cả một vùng trời, hàng vạn cánh hoa từ từ lắc lư rồi rơi nhẹ xuống khuôn mặt góc cạnh của Bảo Long.

Xoẹt.

Cánh hoa xoẹt một đường dài trên làn da nâu của Bảo Long. Máu chảy dài, lăn xuống cằm. Nhưng hắn vẫn chẳng có biểu hiện gì cả, vẫn đứng đấy và nhìn cô, cười.

Bạch Quỳnh giật mình chạy lại hắn khi hoa quỳnh ngày càng cứa nhiều đường trên cơ thể Bảo Long. Bước chân cô chạy nhanh đến hắn, ôm chầm lấy hắn mà ngăn cản từng cánh hoa đang cố làm người con trai đó bị thương.

"Bảo Long à... em sẽ bảo vệ anh... Bảo Long à...".

Bạch Quỳnh cứ thế ôm lấy người con trai trước mắt, mặc cho cơ thể bị từng cánh hoa trắng xoẹt làm túa máu, Bạch Quỳnh vẫn ôm hắn mà khóc. Cô sợ, người con trai mà cô yêu thương sẽ đau khổ. Chẳng biết vì gì, bây giờ trong đầu cô chỉ còn lại Bảo Long. Cô muốn là người mà hắn yêu thương, không phải là kẻ hắn muốn giết.

Nhưng không, từng đường cứa sắc bén của cánh hoa chẳng còn khiến cô đau đớn nữa. Bạch Quỳnh nhăn mặt lại, bụng của cô, sao lại đau đớn đến thế? Nhìn lên Bảo Long, hắm đang nằm gọn cái ôm của cô, nhưng... con dao nhọn trên tay hắn đã đâm thẳng vào cô. Con dao với chiếc chuôi bằng vàng chạm khắc hình rồng đó. Bạch Quỳnh sững người nhìn hắn, đôi mắt tím đau khổ nhìn hắn, mong rằng hắn không phải đang cố giết cô, mong rằng tất cả chỉ là một giấc mơ.

Nhưng Bảo Long chẳng còn cười nữa, hắn lạnh lùng và vô cùng xa cách. Ánh mắt của hắn tựa một ác quỷ đang cố chiếm đoạt linh hồn người khác.

"Bảo Long à... em... em không muốn... không muốn...".

Lời chẳng thể nào cất lên, nước mắt làm nhòe mờ nhân ảnh. Bây giờ Bạch Quỳnh rất đau, trái tim khẽ rỉ máu. Cô không muốn mọi chuyện như vậy, bàn tay nhuốm máu cố chạm vào Bảo Long, bàn tay run run cố ôm lấy hắn. Nhưng rồi gió lại lùa qua, Bảo Long biến mất, chỉ còn lại một cơ thể nhuốm máu, run rẩy trong đau khổ.

Bạch Quỳnh vẫn nằm đấy, trong vô thức cô cố gọi tên hắn, nhưng sao càng gọi, cô lại càng chẳng nghe được tiếng của Bảo Long.

Bạch Quỳnh dường như gục ngã. Nước mắt làm nhoè không gian. Khi đôi tay buông lơi, cô vẫn không thể không gọi tên hắn.

"Bảo Long à...".

Bảo Long...

Bảo Long...

"Ngọc My... Ngọc My...".

Nghe đâu bên tai vang lên tiếng gọi quen thuộc. Bạch Quỳnh khẽ rung hàng mi, mắt từ từ mở ra, không gian nhòe mờ rồi dần rõ hơn. Cô thấy Bảo Long đang nhìn cô.

"BẢO LONG".

Chảo đột nhiên hét toáng lên, hai tay dụi dụi mắt. Khi hình ảnh hắn đã lọt vào mắt cô một cách rõ ràng, Bạch Quỳnh đột nhiên ôm chầm hắn.

Bảo Long bị ôm bất ngờ liền có chút ngại ngùng.

"Này... em bị gì thế hả?".

Buông cánh tay ra, Bạch Quỳnh nhìn hắn rồi thở phào.

"May quá, thì ra chỉ làm một giấc mơ".

Bảo Long mỉm cười nhìn Chảo ta, ngón tay không chủ động được mà đưa lên véo vào đôi má hồng một cái rõ đau.

Bạch Quỳnh khẽ reo lên , khuôn mặt nhăn nhúm trông rất khó coi nhìn hắn, Bảo Long là kẻ lúc nào cũng trêu ghẹo cô. Đôi lúc như bố người ta, ra vẻ lớn lao lắm. Đôi lúc lại trẻ con chẳng khác gì đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Nhưng Bạch Quỳnh lại thích như vậy, thích nhìn hắn khi hắn nhìn cô, thích cái cách hắn gọi tên cô.

"Làm gì ngẩn người vậy nhở? Đang suy nghĩ về anh Long này sao?".

Bị nói trúng tim đen, Chảo ta đỏ bừng mặt, lấp bấp.

"Nghĩ... nghĩ gì chứ...".

Bảo Long lại cười, cái nụ cười chết người kia khiến bông quỳnh trắng được độ hồng rực.

"Em đói chưa hả, anh nấu mì ăn nhé?".

Bảo Long nói, phá vỡ những mộng tưởng trong đầu Bạch Quỳnh. Đoạn hắn tiến lại phía căn bếp nhỏ. Bây giờ Bạch Quỳnh mới để ý, cô đang ở trong căn phòng lạ lần trước.

Vẫn là màu đen chủ đạo, không có cửa lớn và chỉ có cánh cửa sổ với ánh sáng chói lòa sau tấm rèm đen.

"Bảo Long... cửa ra đâu?".

Bạch Quỳnh cất tiếng hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn tấm lưng người con trai đang loay hoay bắc cái nồi lên bếp.

"Phía sau bức tranh ấy".

Hắn trả lời, mắt vẫn chú tâm vào nấu mì. Vài giọt mồ hôi lăn nhẹ trên khuôn mặt vô cùng... hấp dẫn.

Bạch Quỳnh đảo mắt tìm bức tranh mà hắn nói. Thì ra trong căn phòng u tối với màu đen lại có một bức tranh như thế này. Bức tranh rất to và dài, với sắc hồng chủ đạo, trên nền phấn, một cái hồ nhỏ xinh hiện ra. Giữa dòng nước tĩnh lặng xanh biếc đến lạ kì, một bông hoa quỳnh màu hồng lấp ló dưới ánh nắng rực rỡ. Bạch Quỳnh sững sờ nhìn bức tranh, khung cảnh rất quen, tựa như đã nhìn thấy một lần nào đó rồi. Nhưng cô không tài nào nhớ ra, chỉ có trong lòng dấy lên nỗi bâng khuâng.

Tại sao lại là bông hồng quỳnh?

Mối tơ vò trong cô cứ lớn dần lên, đến khi Bảo Long dí cốc nước lạnh vào má cô mới giật mình thoát khỏi mộng tưởng.

"Đây là nước chanh pha với muối mà em rất thích đây".

Bảo Long mỉm cười nhìn cốc nước chanh rồi nhìn cô.

"Em... thích nước chanh sao?".

Bạch Quỳnh thoáng bất ngờ, cô chưa từng uống nước chanh, từ nhỏ đến giờ thứ nước duy nhất cô uống đó chính là nước tinh khiết mà thôi.

Hắn lại cười, cái điệu cười trông đểu đểu mà đẹp trai phết. Bạch Quỳnh đột nhiên sững người, trời ơi là trời, thật muốn xịt máu mũi vì độ quyến rũ chết người kia.

"Em cứ uống đi, vì em sẽ rất thích đấy".

Cô nhìn Bảo Long bằng ánh mắt kì lạ, tại sao cái người kia lại khiến cô phải suy nghĩ mỗi khi hắn cất tiếng thế nhỉ?

"À... được, em sẽ uống".

Nói đoạn, Bạch Quỳnh đưa lên kề môi mà một hơi uống cạn. Cái vị chua chua, ngọt ngọt mà nó mặn mặn khiến Chảo ta như lâng lâng. Công nhận, nước chanh rất ngon, cái vị nó khiến cô liên tưởng, như đã từng nhấm nháp qua.

"Ngon không hả?".

Bảo Long nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

"Ngon ạ". Bạch Quỳnh e thẹn đáp lại.

Hắn lại cười, cái nụ cười thể hiện rằng hắn đã biết được câu trả lời.

"Đi thôi, đến lúc phải về rồi". Bảo Long nói rồi đứng dậy cầm ly nước đã cạn đi về phía bếp.

Bạch Quỳnh nghe vậy cũng ngoan ngoãn chỉnh lại váy đồng phục rồi mang giày vào. Tay áo vẫn dài đủ để che hết những hình xăm nên cô rất an tâm trong mọi tình huống. Đôi sneaker chạm xuống sàn nhà, cột dây giày và cô tiến về phía bức tranh.

Bàn tay nhỏ xinh chạm vào bức tranh định sẽ vén nó lên và mở cửa ra vào. Nhưng chỉ vừa mới chạm vào, Bảo Long đột nhiên từ đâu tiến lại nắm chặt tay cô. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha vô cùng quen thuộc.

"Trước khi đi em ăn cái này đã nhé".

Nghe hắn nói, Bạch Quỳnh nhìn xuống tay hắn. Một miếng bánh mì sữa nhỏ, mùi thơm bốc lên như mùi hoa quỳnh.

Trong đầu cô lại dấy lên nỗi nghi ngờ. Tại sao lúc nào hắn cũng đưa cho cô bánh mì sữa, tại sao cứ mỗi lần như vậy cô lại thấy mình chẳng còn ở trong căn phòng này nữa.

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng Bảo Long cứ nhìn cô như vậy khiến Chảo rất ngại, bèn nhận lấy và nhai nhỏ nhẹ mặc có chuyện gì đến đi chăng nữa.

Vẫn như bao lần, cơn buồn ngủ lại ập đến, và khi thức dậy, Bạch Quỳnh luôn nhìn thấy mình đã rời khỏi phòng Bảo Long rồi. Cô vẫn chưa mở cánh cửa sau bức tranh cơ mà? Chẳng lẽ trí nhớ bỏ đi đâu rồi chăng?

Mà thôi mặc kệ đi, bây giờ Chảo đây rất rất là đói bụng, co giò xuống bếp và nấu ngay nồi mì tôm thôi nào.

...

Hôm nay thời tiết khá đẹp khi mà vừa bước chân ra khỏi nhà được một đoạn Bạch Quỳnh đã vớ phải ngay quả nước rửa bát mà bà bán bún hàng bên dội phải. Cô ré lên trong đau đớn, cơn tức giận nổi dậy và mém nữa là lật nguyên gánh hàng bún luôn. Nhưng kìm lại cơn giận, cô nở nụ cười nham nhớ nhìn bà bán bún.

"O xin lỗi nghe con, tại o không thấy thôi, để o đền cho con tô bún hê?".

Vâng, o người miền trung với cái giọng đặc sệt cười cười nhìn Bạch Quỳnh. Cô thấy thế liền chỉ gật đầu vẻ không sao rồi bỏ đi ngay. Chỉ còn năm phút nữa là vào học mất rồi.

Đến trường nhìn bộ áo quần ướt mèm đã vậy còn bốc mùi bún bò Bạch Quỳnh chẳng biết giấu đâu sự xấu hổ. Cô lặng lẽ đi ngã sau tránh sự dòm ngó của đám nữ sinh.

Nhưng trước khi bước đi, Bạch Quỳnh nghe loáng thoáng thấy đám người kia đang chỉ trỏ về cô.

"Nó kìa, sao còn sống hay vậy ta?".

"Sao nó không chết luôn cho rảnh nợ trời".

"Cái loại đó chỉ đáng bị loại bỏ".

Ơ hay, tụi nó quen cô chăng? Bạch Quỳnh bước đi mà lòng dấy lên nghi ngờ. Không quen biết sao nói như đúng rồi vậy. Cô đã từng bị gì sao? Đã từng làm điều gì để đáng "chết luôn cho rảnh nợ" hay "đáng bị loại bỏ" lắm sao?

Thật là bực mình, nếu có nhầm người thì cũng đừng quá đáng như vậy chứ. Bạch Quỳnh dậm chân bước về cửa sau trong bực mình. Sáng này toàn gặp chuyện gì đâu.

Đôi sneaker dừng lại khi Bạch Quỳnh nhìn thấy một nữ sinh trạc tuổi đang đứng trước mặt, trông cô ta vẻ ngạc nhiên và bất ngờ lắm.

Nhìn xuống bảng tên thì cô nữ sinh kia cùng khối với Chảo, nhưng cái điệu bộ kia lại khiến Bạch Quỳnh thấy lạ.

Cô ta nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, nói đúng hơn là hoảng sợ, rồi cô ta ngã khụy xuống nền đất ôm mặt khóc rưng rức. Hai tay đột nhiên chấp lên trán vái lại như thể đang vô cùng hoảng sợ.

"Quỳnh Dao, Quỳnh Dao xin... xin lỗi, đừng giết tớ... đừng giết tớ mà... huhuhu...".

Cô ta đang nói cái gì vậy? Bạch Quỳnh sững người vì những lời lẽ mà cô bạn kia đang nói. Nhưng... cô không hề biết người này.

"Bạn... bạn gì ơi... tớ không phải Quỳnh Dao gì đấy đâu?".

Nghe Chảo nói, cô bạn ngẩng đầu lên, ánh mắt run sợ khi nhìn Bạch Quỳnh/

"Không... là cậu mà... đừng... làm ơn đừng giết tớ...".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.