Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 39: Khó dễ



Đến tầm 7 giờ tối Hạc Thần mới về nhà, anh cùng hai chị em Mẫn Chi chơi game rồi nấu nướng rất vui vẻ nên không muốn về mấy.

Anh có nhắn tin hỏi chị gái, chị ấy bảo là tối nay cũng sẽ về nhà nên anh đã chạy về, còn mang theo đồ ăn mà Mẫn Chi đã nấu đưa cho anh. Vừa nhắc đến chị gái của Hạc Thần, Mẫn Chi liền vui vẻ hỏi anh cô có thể nấu đồ ăn cho chị Hạc Linh không, nhận được cái gật đầu của anh cô liền chạy đi nấu ngay lập tức.

Chạy xe vào sân anh chau mày khi đèn trong nhà đang được bật sáng. Bình thường kết ca làm thì cũng gần 9 giờ tối Hạc Linh mới về tới, vậy trong nhà là …?

Nghĩ đến đây anh nhìn gương chiếu hậu lùi xe đi ra ngoài thì người phụ nữ ấy mở cửa ra, không ai khác chính là bà Mai Hòa.

Hạc Thần thầm thở hắc ra một hơi không tình nguyện mà bước xuống xe.

" Còn tính đi đâu nữa? "_ Mai Hòa đi tới gần anh, có vẻ bà đang có ý định rời đi.

" Có việc gì sao?"_ Hạc Thần không lạnh không nóng nhìn bà.

" Mẹ đến tìm con mình thì cũng cần có việc được sao?"_ Mai Hòa nhìn anh rồi quay lại trong nhà, Hạc Thần cũng đi theo sau.

Hạc Thần bước vào trong nhà liền chau mày hơn, cảnh tượng trước mắt là gì đây? Đồ đạc đều nằm ngổn ngang, còn có mảnh thủy tinh bị bể, bà ta xem nhà của anh là cái chỗ trúc giận à?

" Chuyện gì đây?"_ Hạc Thần

" Mẹ có hơi say nên…"

" Nên đến đây quậy phá?"

" Con ăn nói với mẹ mình như vậy à? Con có biết mẹ đã cực khổ thế nào để nuôi hai chị em con không?"

Hạc Thần cắn chặt răng đi tìm cây chổi để dọn dẹp, những thứ này máy hút bụi nào hút nổi?

" Cả ngày hôm nay con đã ở đâu? "

" Sao không ở nhà? "

" Đừng có suốt ngày ăn chơi lêu lỏng."

" Đừng nghĩ bản thân học giỏi một chút liền lên mặt với người khác."

" Bản thân con cũng chưa bằng một góc những người con của bạn mẹ đâu."

" Con của bọn họ từ năm học cấp 2 đã thông thạo vài ngôn ngữ rồi."

" Bằng tuổi con có người còn làm diễn viên nổi tiếng, tranh giành biết bao nhiêu là giải thưởng lớn nhỏ."

" Sau khi tốt nghiệp mẹ giúp con vào ngành giải trí nhé?"

" Chị con thật không hiểu chuyện, xinh đẹp như vậy lại không học theo mẹ theo ngành giải trí lại đâm đầu vô cái ngành ấy, có gì tốt đẹp…"

" Cứu người không gọi là tốt đẹp thì gọi là gì?"

Hạc Thần nhìn bà vô cùng khó chịu, đã nói anh thì thôi đi lại còn nói đến chị anh làm gì? Anh không dám nhận chị gái của anh là người tốt nhất nhưng cũng không một ai có quyền nói chị ấy như vậy.

Hạc Linh đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân dù tuổi đời cô còn khá trẻ, ngoài công việc ra thì vẫn luôn dành thời gian đi làm thiện nguyện giúp đỡ người già và trẻ em mồ côi.

Chừng ấy việc đó thôi cũng đủ để biết cô là người như thế nào rồi, vậy mà người sinh cô ra, mẹ ruột của cô lại hoàn toàn phủ nhận điều ấy, xem đó là điều chẳng tốt đẹp gì?

Bà Mai Hòa bị câu hỏi của con trai làm cho khựng lại vài giây nhưng rồi cũng vênh váo hỏi lại.

" Mẹ nói gì sai à? "

" Vài năm nữa xem, rồi chị con sẽ bị già đi trước tuổi, tóc tai đều rụng cả, da cũng nhăn nheo chảy xệ… "

" Đến lúc đó lại quay sang trách mẹ không khuyên bảo, nếu chị con theo ngành diễn xuất thì chắc chắn bây giờ đã nổi tiếng."

" Mẹ định ôm cái mộng diễn xuất đó đến bao giờ?"_ Hạc Thần

" Chị ấy có đam mê của chị ấy."

" Nếu ai cũng sợ già, sợ xấu như… "

Hạc Thần nói đến đây thì khựng lại, anh nhìn bà rồi vẫn tiếp tục nói.

" … thì trên đời này sinh ra bác sĩ để làm gì?"

" Nếu mẹ thích cái ngành này như vậy tại sao lúc đó giải nghệ làm cái gì?"

" Chát! "

Một tiếng " chát " vang lên giòn tan như xé toạt đi không gian ấy, Mai Hòa thẳng tay tát Hạc Thần một cái thật mạnh đến mức mặt anh nghiên về một bên.

" Còn không phải vì phải sinh ra mày à? Cái đồ nghịch tử, nếu tao không mang thai mày thì tao có cần phải lựa chọn con đường giải nghệ không? "

" Vậy mà mày còn dám ở đây lên tiếng trách mắng tao, tao sinh ra chị mày và mày thì tao có quyền được nói những gì mà tao muốn. Mày hiểu chưa hả? "

Bà Mai Hòa nói xong liền quay người cầm lấy túi xách cũng không quên hất đổ bình nước thủy tinh trên bàn khiến nó vỡ vụn rồi mới bỏ đi.

Hạc Thần tay nắm chặt cây chổi, các bài báo nói về việc mẹ anh muốn phá bỏ cái thai anh đều đã xem qua cả rồi. Những lời này cũng không phải chưa từng nghe qua, từng lời nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy.

Tại sao mẹ của anh lại có thể yêu cái ngành đó như vậy? Tình cảm bà ấy dành cho cả hai chị em anh cộng lại cũng không bằng một nữa tình yêu dành cho diễn xuất đó nữa.

Liệu khi bà ấy kết hôn với ba của anh có phải vì tình yêu hay chính ba anh lại là bạn đạp cho sự nổi tiếng của bà ấy?

" Hạc Thần… "

Hạc Linh mở cửa đi vào nhìn khung cảnh trước mắt lại nhìn Hạc Thần đứng đó cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra.

Hạc Linh đi tới nhìn em trai nhận thấy một bên má của anh bị xưng lên, hằn rõ 5 dấu ngón tay khiến cho cô vô cùng đau lòng cũng chỉ có thể ôm lấy Hạc Thần một cái an ủi.

" Chị à… bà ấy vốn dĩ không xem chúng ta là con mà… "

" Bà ấy yêu cái nghề diễn xuất ấy… "

" Em ghét cái lĩnh vực đó chết đi được."

" Chúng ta có đáng để bị bà ấy đối xử như vậy không?"

Hạc Thần gục đầu xuống vai Hạc Linh giọng nó như bị bóp nghẹn lại, cô nghe thấy không khỏi đau lòng nhưng cũng chỉ biết vỗ nhẹ lưng anh mà thôi.

" Không, bà ấy sinh ra chúng ta nên…"

" Nhưng không phải chúng ta vẫn còn có một người ba rất là yêu thương mình sao…"

Hạc Linh mỉm cười nhìn cậu, có thể nói mẹ Mai Hòa đối xử tệ với họ bao nhiêu thì ba Hạc An thương họ lại gấp bấy nhiêu lần.

Dù công việc của Hạc An rất bận rộn, hầu như phải liên tục đi công tác xa. Nhưng mỗi tháng đều đặn ông vẫn chuyển vào số tài khoản của hai chị em một số tiền không nhỏ, những con số ấy chỉ tăng chứ chưa bao giờ giảm.

Dù bận rộn là vậy như Hạc An ngày nào cũng gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm hai con của mình. Nếu có thời gian rãnh ông chắc chắn sẽ về nước và đến thăm hai người.

" Nào, để chị dọn dẹp cho. Em vào bếp nấu hai tô mì đi rồi chị em mình ăn. "

Hạc Linh buông em trai ra cầm lấy cây chổi trong tay cậu rồi cười cười nói. Thật ra, Hạc Thần cũng biết nấu ăn nhưng với tâm trạng hiện giờ…

" … Mẫn Chi có nấu đồ ăn cho chúng ta… "

Hạc Thần đỏ mặt nhìn qua hướng khác, Hạc Linh nhìn qua liền hiểu tâm tư của em trai.

" Vậy chúng đâu rồi?"

" Còn ở ngoài xe…"

" Vậy em lấy rồi hâm nóng lại đi, đợi chị dọn xong rồi chúng ta ăn nhé?"

" Vâng "

Hạc Thần không nhanh không chậm đi ra ngoài xe lấy đồ ăn, lúc nãy anh không cầm vào không phải vì quên mà anh sợ bị mẹ hỏi tới… hoặc là làm đổ hết…

Lúc quay lại nhìn thấy chị đang cậm cụi dọn dẹp lại cảm thấy chua xót, đã đi làm cả ngày rồi mà lại còn phải dọn dẹp mớ chiến trường này.

" Chị, mình đổi mật khẩu cửa nhà đi! "

Đây thật sự không phải lần đầu tiên Mai Hòa tìm đến và gây rối. Những lần đến mà không thấy hai chị em họ bà ta liền không biết phát bệnh gì mà đập phá đồ lung tung.

Dù không phải là ở chung cư nhưng họ vẫn dùng khóa mật khẩu vì chị của anh rất hay quên, ngoài công việc ra thì mấy chuyện vặt chị ấy đều rất dễ quên huống chi là chìa khóa nhà nên mới dùng loại khóa này.

" Vậy em đổi đi, sau đó nhắn mật khẩu qua cho chị."

" Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.