Tạ Kiều không biết mình có thể phát sáng hay không. Nhưng trong mắt cậu, Ngu tiên sinh dưới ánh cực quang mới là người phát sáng.
Cậu chỉ là một con thỏ tai cụp cô đơn và lạc lõng.
Nếu không đến thế giới này theo tiếng gọi của kiếp trước, có lẽ cậu sẽ mãi khép mình trong căn nhà chật hẹp, một mình đọc sách, một mình nấu ăn...
Thật ra, một mình không có gì không ổn cả. Đấy là lời cậu đã tự nhủ với mình, và rằng cậu thích sự đơn độc.
Cho đến khi----
Gặp được Ngu tiên sinh.
Cậu không tin sẽ có người đối tốt với mình mà không cần trả giá, thế nên ban đầu cậu nghĩ Ngu tiên sinh cũng là một nhân viên của trại chăn nuôi.
Dù vậy cậu cũng không muốn rước thêm phiền phức cho Ngu tiên sinh, cậu chỉ yên lặng mà ăn cà rốt.
Rồi một ngày,
Một tháng,
Một năm trôi qua...
Dần dà, cậu quen với sự có mặt của Ngu tiên sinh, chỉ cần cậu nói về phía không trung là Ngu tiên sinh sẽ luôn ở đó.
Nỗi bất an trong lòng cậu dần được xoa dịu. Cậu gỡ bỏ lớp ngụy trang, không cần mãi ôn hòa khách sáo, không cần gánh trên lưng áp lực của cả tinh cầu. Mà chỉ cần là chú thỏ tai cụp nằm nũng nịu trên tay Ngu tiên sinh.
Khi ấy cậu mới biết mình cũng không thích cô đơn gì cho lắm, chẳng qua đã quen ở một mình nhưng chẳng nhận rõ mà thôi.
Ngu tiên sinh sẽ lạnh lùng kể chuyện cậu nghe, sẽ nhẹ nhàng bế cậu về giường khi cậu ngủ gục trên bàn đọc sách, còn dịu dàng khen ngợi cậu.
Ở trại chăn nuôi ngày ấy, cậu vừa muốn rời đi, vừa chẳng muốn rời đi.
Rời đi đồng nghĩa với tự do, nhưng cũng đồng nghĩa với khó mà gặp lại được Ngu tiên sinh nữa. Nhưng nếu như ở cùng một thế giới... thì hẳn là vẫn còn cơ hội gặp nhau phải không?
Nghĩ đến đây, trước khi ngồi cốt long rời khỏi trại chăn nuôi, cậu đứng chờ trên mặt đất đen kịt.
Cậu muốn gặp lại Ngu tiên sinh, cậu đã nghĩ đến lời từ biệt cần nói, cũng như lời ước định gặp nhau, rồi thì lời chúc Ngu tiên sinh vui vẻ an khang.
Nhưng ấy lại là lần đầu cậu không thể chờ được Ngu tiên sinh.
Cậu mím miệng nhìn căn nhà sụp đổ, tiếng giục giã của Arcus vang tới bên tai. Cậu bồn chồn trèo lên lưng cốt long, cũng không nhận ra người tuyết đã không đi cùng cậu.
2
Cậu rời khỏi trại chăn nuôi.
Mở mắt ra, trước mặt cậu không phải phố phường quen thuộc, mà là một thế giới xa lạ nào đó. Ánh nắng ban ngày làm cậu lóa mắt, cậu nhận ra đây là một thế giới bất đồng với thế giới trong trại chăn nuôi.
Trại chăn nuôi là một thế giới đen kịt, không có ánh sáng, không có sự sống, là một thế giới chết. Không giống nơi chốn rực rỡ này.
Cậu nghĩ sẽ không còn được gặp lại nhau nữa, lần gặp mặt cuối cùng cũng là lần vĩnh biệt.
Nơi này không có Ngu tiên sinh, cậu là Tạ Kiều, mà cũng là Augustine. Dù con đường phía trước có là vực thẳm thì cậu cũng phải dấn thân vào, không được tỏ ra hèn yếu, tuyệt đối không, giống như mười nghìn năm trước.
Cậu chôn Ngu tiên sinh dưới đáy lòng, cùng với một loại tình cảm rụt rè bị giấu kín.
Thế nên khi gặp tổng giám đốc Ngu trùng tên họ với Ngu tiên sinh cậu cũng không nghĩ nhiều. Thế giới khác biệt, giọng nói khác biệt, cậu đối xử với hắn khách sáo, như với tất cả mọi người.
Đến khi cậu phát hiện ra mình chỉ là một con thỏ ảo trong điện thoại, mà tổng giám đốc Ngu lại chính là Ngu tiên sinh. Thì ra, Ngu tiên sinh vẫn luôn bên cạnh cậu.
Ngày đó cậu gặp thi trành lần thứ nhất. Tận mắt chứng kiến Khương Lê qua đời, lại được Ngu tiên sinh dịu dàng xoa tóc, cậu không nhịn được mà hóa nguyên hình, bám theo quần trèo vào lòng Ngu tiên sinh, níu chặt chiếc áo của Ngu tiên sinh.
Ngu tiên sinh cũng mặc cho cậu níu.
Cậu nhắm mắt, mình sẽ không gặp được ai tốt hơn Ngu tiên sinh nữa.
Thế rồi Ngu tiên sinh tỏ tình với cậu. Cậu luống cuống, cậu không nghĩ Ngu tiên sinh lại thích mình, là thích kiểu người yêu mà không phải bè bạn.
Cậu chùn chân.
Ai ai cũng thích người ấm áp. Nếu có thể sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, thì có lẽ cậu cũng sẽ trở thành một chàng trai ấm áp.
Nhưng bất luận là Augustine, hay là Tạ Kiều, thì cậu đều không nhận được bao nhiêu hơi ấm. Có mấy lần cậu muốn chạm tay vào, để rồi bị ngọn lửa làm cho bỏng rát.
Cậu không trải qua thời thơ ấu được thương yêu. Nhưng sau khi gặp Ngu tiên sinh, Ngu tiên sinh là ngọn lửa lạnh băng duy nhất không bao giờ làm tổn thương cậu.
Cậu rất quý trọng hơi ấm không dễ dàng có được. Chỉ là khoảng cách giữa hai người yêu nhau lại quá gần, cậu sợ Ngu tiên sinh sẽ ngán ngẩm với sự có mặt của cậu, thế nên làm bạn là đã rất tuyệt vời.
Dù chỉ làm bạn, thì đã rất tuyệt vời.
Cậu là người lý trí. Vốn dĩ tưởng rằng bản thân sợ máu, nhưng khi có quá nhiều người ngã xuống trước mặt, cậu lại vẫn có thể bình tĩnh lau đi vết máu trên cuốn sách. Cậu cho rằng chuyện với Ngu tiên sinh rồi cũng trở thành như thế.
Chẳng qua đến khi lầm tưởng Ngu tiên sinh định rời đi, cậu lại để gai hoa hồng đâm chảy máu mà không hề hay biết.
Ngu tiên sinh là ngoại lệ.
Là lưỡi kiếm phá nát đêm dài đen đặc, cũng là vì sao xa vụt ánh hàn quang.
Là người cậu muốn có được, dẫu có biết chỉ là hy vọng xa vời.
Rắn là loài thích bóng râm, còn Ngu tiên sinh thì lại đuổi theo ánh sáng.
Nhưng rõ ràng...
Ngu tiên sinh mới là ánh sáng của cậu.
Hai người bọn cậu có cơ duyên gặp gỡ, cậu cảm thấy may mắn biết bao nhiêu.