_ Còn phải đi bao lâu nữa ạ? - Draig than thở, trong khi cố gắng lê đôi chân mỏi nhừ.
_ Cố gắng lên một chút, sắp tới rồi! - Lão Jimmy vẫn bước đều bên cạnh hắn, đáp.
Hai người họ đã cuốc bộ gần năm ngày. Tuy rằng đường sá rất thuận lợi nhưng vì phải đi bộ nên đối với một Ma Pháp Sư như Draig thì quả là cực hình. Ngày nào cũng vậy, cứ đến tối là hai chân hắn rã rời, ăn tối xong là lăn đùng ra ngủ như chết. Nhưng điều này cũng có cái hay là hắn không phải nghe mấy bài giới thiệu của Eva nữa. Đúng là “Tái ông thất mã”, trong rủi có may!
_ Nói về Ma Pháp Sư… - mặt Draig bí xị - Tại sao lão không có vẻ gì là mệt vậy nhỉ?
_ Chính vì vậy mà ta luôn bảo cháu phải rèn luyện sức khỏe. Nhất là Ma Pháp Sư chúng ta lại càng phải như thế! - Lão Jimmy vẫn không hề đi chậm lại - Tuy chúng ta không cần phải lao vào choảng nhau như Kỵ Sĩ hay Cuồng Chiến Sĩ, nhưng một sức khỏe tốt sẽ giúp cháu trụ lại lâu hơn trên chiến trường.
_ Vâng, cháu biết rồi… - Draig nói, rồi lẩm bẩm trong đầu - “Để tối nay hỏi Eva xem có cách nào cải thiện vụ này không.”
_ À, tới nơi rồi đấy! - Lão Jimmy đột ngột dừng bước, lên tiếng với hắn.
Hắn giật mình, ngẩn đầu nhìn theo hướng lão chỉ. Một tòa thành khổng lồ hiện lên trong tầm mắt hắn. Vẫn còn khá xa nên không thể nhìn rõ tường thành, nhưng Draig đã cảm nhận được sự hùng vĩ của công trình đang lẩn khuất trong sương mù kia.
Rút tấm bản đồ bằng da dê giắt ở thắt lưng ra, hắn chăm chú xem xét một lúc rồi khẽ nói:
_ Thành Luna à…
_ Đúng thế, là thành Luna. Đây là một trong những tòa thành lớn nhất của đế quốc Laanze chúng ta! - Lão Jimmy nói, vẻ mặt tràn đầy tự hào.
_ Nhưng mà, lão Jimmy này, theo như bản đồ… - Draig nói, tay giơ tấm bản đồ lên trước mắt lão Jimmy - …thành Tygon gần hơn, và cũng có truyền tống trận dẫn đến kinh thành. Tại sao chúng ta phải đến cái thành xa gấp đôi này ạ?
_ Bởi vì ta có việc cần làm ở đây. - Lão Jimmy đáp một cách bí hiểm, rồi không nói gì nữa mà tiếp tục rảo bước về phía tòa thành.
Khoảng nửa tiếng sau, hai người đã đứng trước cổng thành. Lúc này Draig mới có dịp nhìn ngắm tòa thành đáng tự hào này.
Tường thành làm bằng đá xanh, xen lẫn một vài mảng rêu và dây tầm xuân đang ra hoa, làm cho tòa thành cổ kính này có thêm một chút sắc màu tươi sáng. Cổng thành mang màu đồng hơi ngả sang đỏ, không biết là làm từ kim loại gì, nhưng có vẻ là rất nặng.
Lúc này có khoảng 30 Kỵ Sĩ đang túc trực hai bên cổng thành. Giáp trụ sáng lóa, hàng ngũ chỉnh tề, trong tay nắm chặt những cây thương sắc nhọn, cả người họ toát lên khí thế mạnh mẽ chấn nhiếp người khác. Tuy rằng họ không hề ngồi trên tọa kị nhưng chỉ cần nhìn vào khí thế đó thì ai cũng sẽ không dại gì mà đi trêu chọc họ. Theo lời lão Jimmy, những kẻ cả gan làm loạn ở cổng thành sẽ bị đội Kỵ Sĩ kia giết chết ngay lập tức. Họ, chính là luật pháp! Đó là điều mà bất cứ ai, từ những người dân bản địa đến những thương nhân thường lui tới thành Luna này, đều phải nhớ rõ.
Lão Jimmy dẫn theo Draig tiến vào thành. Có một Kỵ Sĩ ngăn họ lại. Anh ta nhìn vào huy hiệu trên áo lão Jimmy với vẻ kính phục, rồi hành lễ Kỵ Sĩ và nói:
_ Đại Ma Pháp Sư tôn quý, ngài có thể tự do vào thành, không cần phải thông qua kiểm tra, nhưng mà… - Anh ta lộ vẻ khó xử - …người ở sau lưng ngài thì không được phép. Tôi biết rằng cậu ta là do ngài dẫn vào, nhưng có một số thủ tục vẫn phải được thực hiện. Mong ngài thông cảm, việc này là để đảm bảo an ninh trong thành!
Nói xong, người Kỵ Sĩ cảm thấy lưng áo mình ướt đẫm. Anh ta chỉ là một Sơ Cấp Kỵ Sĩ, nhưng sắp đột phá lên tam giai. Chẳng may làm cho vị Đại Ma Pháp Sư này nổi giận thì anh ta có thể bị phạt cắt trợ cấp tài liệu tu luyện, hoặc tệ hơn, bị trục xuất khỏi quân đội. Đó là điều mà các Kỵ Sĩ như anh ta - những người đã được giáo dục rằng danh dự và vinh quang còn quan trọng hơn cả tính mạng - không thể chấp nhận được. Cho nên, anh ta rất ngạc nhiên khi thấy vị Đại Ma Pháp Sư kia thân thiện vỗ vai mình và cười xòa:
_ Không sao, ngươi biết tuân thủ đúng luật lệ như thế là rất tốt. Cứ làm những gì ngươi cần làm đi! Chàng trai này cũng cần một lý lịch rõ ràng.
Nghe vậy, người Kỵ Sĩ thở phào nhẹ nhõm. Cường giả ngũ giai là một cái gì đó quá xa vời đối với anh ta. Nếu muốn, họ có thể dễ dàng nghiền nát những kẻ như anh ta như nghiền nát một con kiến. May mà vị này là một người tốt…
Draig đang rất khó chịu. Nguyên nhân là vì việc lập sơ yếu lý lịch lúc sáng. Sau khi được lão Jimmy “tha bổng”, Kỵ Sĩ đó đã đích thân lập lý lịch cho hắn mà không nhờ tới nhân viên văn thư. “Đây là một cách để tôi thể hiện sự tôn trọng đối với ngài ấy!” - anh ta nói rồi bắt đầu hỏi mọi thứ về hắn. Tuy rằng hắn rất có thiện cảm với người Kỵ Sĩ này bởi thái độ thân thiện, lịch sự, và tác phong làm việc nghiêm túc của anh ta, nhưng hắn rất không thích cái cách mà anh ta dễ dàng nhìn ra cấp độ của hắn rồi viết vào giấy như thế! Cái cảm giác bị nhìn thấu đó thật sự làm cho hắn khó chịu, rất rất rất khó chịu!
_ Có lẽ phải học thêm kĩ năng <<Chống Phân Tích>> rồi! - Draig lẩm bẩm, rồi bước về phía nhà tắm - Thôi để tối vậy! Bây giờ phải đi tắm cho mát cái đã!
Phải nói là nhà của lão Jimmy khá đẹp. Căn nhà dựng lên hoàn toàn từ gỗ. Tường là những thanh gỗ tròn được mài bóng loáng và ghép lại với nhau. Sàn nhà cũng bằng gỗ. Cửa đi, cầu thang, bếp, thậm chí nội thất trong nhà cũng được làm từ những loại gỗ tốt nhất. Những thứ hiếm hoi không phải gỗ là cái lò sưởi trong phòng khách và những chùm đèn để chiếu sáng trong nhà.
_ Lão này bị cuồng gỗ à? - Draig ngạc nhiên tự hỏi, nhưng không có vẻ gì là khó chịu.
Thật ra thì gỗ 100% cũng không phải là không tốt. Sống trong nhà gỗ cho người ta cảm giác sạch sẽ và gần gũi với thiên nhiên hơn. Rảo bước trên hành lang thơm thoang thoảng mùi gỗ, tràn ngập ánh sáng lung linh của những ngọn ma pháp đăng, Draig cảm thấy một sự thư thái từ tận sâu trong tâm hồn mình.
Lát sau, hắn đã đến trước cửa phòng tắm. A ha, lại một thứ nữa trong nhà không làm từ gỗ. Cửa nhà tắm làm bằng kính mờ, cả người ở ngoài và người bên trong đều không thể nhìn thấy bên kia. Ngay khi hắn vươn tay để mở cửa phòng tắm thì nó bất ngờ… mở ra trước hắn. Ngay sau đó, Draig không còn tin vào mắt mình nữa.
Trước mắt hắn không phải quái vật, cũng không phải là xác chết, mà chỉ là một con người, hơn nữa còn là một cô gái rất đẹp. Một khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo, mái tóc màu lam ướt đẫm xõa dài chấm thắt lưng. Một vài lọn tóc còn ướt dính bết lên cổ và ngực, màu lam của chúng càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng. Nhưng cái làm cho Draig bị “lag” tinh thần chính là cách ăn mặt của cô gái. Trên người nàng chỉ có độc một chiếc khăn tắm. Bề dày và bề ngang của chiếc khăn đều không đủ để che đậy hoàn toàn cơ thể ngọc ngà đó. Kết quả là tên “sắc lang bất đắc dĩ” này được một bữa no mắt ngoài ý muốn.
Hai ngọn núi tươi tốt ngạo nghễ vươn cao dưới chiếc khăn tắm, khiến cho hai hạt anh đào hằn rõ trước mắt Draig. Trời ơi, rốt cuộc chúng to đến mức nào vậy? Chuyển ánh nhìn xuống dưới, hắn có thể thấy rõ hơn cả ban ngày vòng eo thon nhỏ, kiều đồn vển cong kiêu ngạo, cặp đùi thon dài cân đối, trắng như sữa. Quá nóng bỏng! Quá gợi cảm!
Hơi thở của hắn bắt đầu trở nên dồn dập. Hắn có thể cảm thấy máu chạy lên não mình đang nóng lên, biến hai vành tai và cả khuôn mặt hắn thành một màu đỏ hồng như hòn than vừa được gắp ra khỏi lò. Còn ở giữa hai chân hắn, một thứ đồ vật tội lỗi đang ngóc đầu lên để khẳng định vai trò của nó.
Hai người im lặng đứng đó. Không biết đã qua bao lâu. Vài chục phút cũng được, vài giây cũng xong, nhưng đối với Draig, nó dài như cả thế kỉ. Cuối cùng, cô gái là người hành động trước. Nàng đóng cửa lại, rồi lại mở ra lần nữa. Thấy hắn vẫn đứng đó, nàng lẩm bẩm nói, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:
_ Không phải là ảo giác…
Liền sau đó, khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng phủ dày một tầng sương lạnh. Đôi mắt chuyển từ thần thái bất ngờ sang lạnh lùng và khinh thường, giống như nàng đang phải nhìn một thứ kinh tởm nhất trên đời.
Một cây pháp trượng màu xanh lam lập tức hiện ra trên tay nàng và nhanh chóng được vung lên. Từ những viên bảo thạch màu lam thâm thúy khảm trên đó, gió lạnh và mưa tuyết được phóng ra, xoay tròn và rít gào trong phòng tắm. Sau khi chúng kết thúc, trong phòng tắm đã xuất hiện một bức tượng băng hoàn mĩ của Draig.
À không, vẫn còn một “tì vết” đang nhô cao giữa hai chân…