Vì vậy đừng nói là Hứa Chí Minh không nhận danh thiếp của họ, cho dù anh ta có đập họ thì họ cũng phải tươi cười mà mở miệng xin lỗi.
Hơn nữa Hứa Chí Minh còn là con trai độc nhất của nhà họ Hứa.
Điều đó có nghĩa anh ta được cưng như trứng.
Nhà họ Hứa ba đời mỗi đời chỉ có một người con, vì vậy Hứa Chí Minh dù có chọc thủng cả bầu trời thì ông cụ Hứa cũng phải cầm cự.
Nếu là người phụ nữ khác, có khi Hứa Chí Minh chẳng cần theo đuổi thì người ta cũng tự động ngã vào lòng anh ta rồi.
Nhưng những cậu ấm có tiền lại không thích những cô gái tự động đổ mà họ không cẩn phải cưa chút nào.
Đám người vừa đi vừa thảo luận.
“Cậu Hứa từ tỉnh Thục Châu xa xôi tới đây lẽ nào vì cô Thương Hồng sao?”
“Chuyện rõ rành rành như vậy mà còn phải hỏi à?”
“Nhưng không phải cô Thương Hồng đã nói là có người mình thích rồi à? Mọi người nói xem cậu Hứa ổn không?”
“Khó nói lắm, cô Thương Hồng cũng là người giỏi giang, hơn nữa nghe nói người mà cô ấy thích là cậu chủ số một Giang Hải, là người mà ngay cả những nhân vật lớn cũng không thể dây vào đấy!”
“…”
Được gọi là thiếu gia hay công tử thì đều có ý nghĩa riêng.
Người có tiền được gọi là cậu chủ gì đó, còn người có tiền, có quyền lại tài giỏi sẽ được gọi là công tử.
Công tử ngày xưa là cách gọi dành cho vương công quý tộc, đó cũng là lý do vì sao người ta có thể gọi Trương Đình Ngọc là Trương công tử, còn Tưởng Minh Xuyên thì chỉ là cậu Tưởng.
Đối với Hứa Chí Minh – người của gia tộc nắm giữ binh quyền của vùng đất Tây Nam thì đúng là anh ta có quyền được ngông cuồng.
Thương Hồng muốn tạo hành lang ở khu vực Tây Nam nên mới liên hệ với những gia tộc phía bên đó.
Thực ra với những chuyện này, nếu liên hệ Trương Đình Ngọc thì có khi sẽ bớt rắc rối hơn.
Đương nhiên làm như vậy cũng sẽ nợ gã đó ân tình.
Cho dù Mạc Phong chịu thì Thương Hồng cũng không chịu.
Cô thà để mình chịu khổ cũng không muốn nợ ân tình người khác.
Vì thứ đó sớm muộn gì cũng phải trả.
Dù Thương Hồng biết gia thế nhà Hứa Chí Minh rất khá nhưng điều đó cũng không đáng để cô nhắc tới.
Có ai tầm cỡ mà cô chưa từng gặp chứ! Ngay cả những nguyên thủ quốc gia bên châu Âu còn phải nể mặt cô chứ đừng nói là một gia tộc cỏn con ở Hoa Hạ.
Dù họ có thế lực ở khu vực Tây Nam thì cả nơi đó cũng không chỉ có mỗi nhà họ Hứa.
“Hứa Chí Minh! Tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng xem tôi là một kẻ cần vật chất như vậy.
Chỉ cần là người tôi thích thì dù anh ấy là ăn mày tôi cũng sẽ nguyện ở bên anh ấy! Anh hiểu chưa?”, Thương Hồng chỉ vào mặt anh ta nói với vẻ tức giận.
Giọng điệu cô vô cùng kiên quyết.
Hứa Chí Minh cũng không phải kẻ dễ dây vào: “Anh nói em biết, thứ mà Hứa Chí Minh anh không có được thì nguời khác cũng đừng hòng có được.
“Vậy sao? Đừng có tự tin quá!”
Đúng lúc này có tiếng nói từ phía sau vọng tới.
Đôi mắt Thương Hồng bỗng trở nên dịu dàng, giống như hoa mai nở rạng rỡ, như mây trắng bay ngang trời.
Cảm giác như nắng lên giữa mùa đông giá lạnh.
Hứa Chí Minh lập tức quay lại nhìn thì thấy Mạc Phong sải bước đi tới, trong tay anh cầm một bông hoa dại.
“Em thích không? Anh tới muộn quá, tặng em này!”, Mạc Phong đưa bông hoa tới, khẽ cười.
Thương Hồng nhận bông hoa giống như nhận một món quà cao quý.
Cô đưa hai tay ra đón lấy: “Cảm ơn anh, em thích lắm!”
Cô đưa lên ngửi: “Thơm quá, sau này anh hái thêm nhiều một chút được không?”
“Được chứ! Chỉ cần em thích thì sau này anh sẽ làm một vườn hoa cho em!”
“…”
Khuôn mặt Hứa Chí Minh xanh mét khi nghe hai người họ nói như vậy.
Anh ta vội vàng chặn trước mặt Mạc Phong: “Người anh em, cầm hoa dại mà cũng dám cưa gái à, thật hạ thấp giá trị người khác!”
“Hoa dại thì làm sao? Quan trọng là cô ấy thích.
Hoa hồng trong tay anh tươi đến mấy, đẹp đến mấy thì đã làm sao.
Chẳng phải cô ấy vẫn không thích à! Nếu so về độ tán gái thì anh còn kém lắm!”, Mạc Phong cười lạnh lùng.
Sau đó anh cầm tay Thương Hồng đi ra ngoài.
Mấy người bàn chuyện làm ăn trước đó vẫn đứng im không hề rời đi.
Khi thấy Mạc Phong bước tới họ bèn cúi đầu.
“Cậu Mạc!”, bọn họ đồng thanh hô lên..