Dưới ánh trắng, một người con gái đứng im lặng, tâm can như bị cào xé. Ánh mắt nhìn về xa xăm, hai mắt mờ đi, không phân biệt nổi là sương hay là khói.
Tháng 1 mà có trăng như vậy, thật kì lạ.
Kim Young Woo đứng nhìn Đường Anh từ sau, ánh mắt không rời, không chớp, ánh mắt chứa đầy cảm xúc.
Mái tóc khẽ bay trong gió, mang đến một cảm giác bình yên lạ thường. Dường như cô gái nhỏ không để ý có người đứng phía sau mình, vô tư mà chìm vào thế giới riêng.
Khi cô quay người lại.
Đôi mắt của Kim Young Woo lạnh lẽo.
Khóe miệng khẽ cười.
Cô gãi đầu, gọi một tiếng "anh"
"Em đứng ở đây hơn hai tiếng rồi. Cơm anh nấu nguội mất rồi" Kim Young Woo nhún vai.
Đường Anh nhăn mũi:"Sao anh không gọi em."
Dưới nhà, thức ăn đã được bày sẵn ra bàn, chỉ đợi người thưởng thức. Đường Anh vui vẻ tiến lại gần, trời có đánh cô cũng không dám nghĩ tất cả ở đây là do một tay Kim Young Woo nấu.
Mọi thứ hoàn hảo đến khó tin.
Sau một ngày, tâm trạng của cô cũng trở lại bình thường, cô không bận tâm đến Mộc Nhi hay Mi An nữa, cô chỉ cần tìm một chỗ ở mới, và sống một cuộc sống mới là xong, đối với cô, tình bạn này không còn tồn tại nữa.
Kim Young Woo ngồi đối diện, nhìn thấy sắc mặt của Đường Anh tốt dần lên, anh cảm thấy rất vui.
Không biết có phải vì mình đem đến hay không, nhưng anh hoàn toàn cảm thấy mãn nguyện.
Đường Anh chống cằm, miệng nở nụ cười thích thú, khóe miệng giật giật trêu ghẹo: “Thì ra, anh cũng không xấu xa lắm.”
Kim Young Woo nhoẻn miệng cười: "Chỉ có em nghĩ vậy thôi."
"Thật sự, anh rất tốt mà."
Kim Young Woo cúi đầu để che đi nụ cười.
Rất tốt sao? Anh không cảm thấy như vậy.
"Em có thể nhờ anh một việc được không?" Đường Anh chớp mắt.
Tất nhiên là Kim Young Woo gật đầu.
"Anh tìm nhà giúp em được không? Em..."
"Em...ở đây không được sao?"
Lời nói của Kim Young Woo không chỉ là một lời nói bình thường.
Đường Anh ái ngại xua tay, nếu mọi người biết cô ở nhà anh, không khác gì càng chứng tỏ cô là người yêu anh. Chuyện này không thể đi xa được nữa.
"Dạ, em không thể phiền anh được, anh chỉ cần tìm cho em chỗ ở thôi, mọi chi phí em sẽ trả ạ."
Kim Young Woo bật cười, xoa đầu Đường Anh:"Được thôi, có điều trong lúc anh tìm nhà, em sẽ ở lại đây chứ?"
Đường Anh cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Một lúc sau cô rời khỏi phòng, nói là muốn đi dạo một mình.
Trên cầu sông Hàn, nước bên dưới chảy liên hồi. Bầu trời về đêm ngập trong sắc màu huyền ảo, từ những ngôi nhà cao tầng ánh lên, mặt nước cũng vì thế mà long lanh lạ thường. Xung quanh, mọi người đi dạo rất nhiều, tiếng nói, tiếng cười vô cùng nhộn nhịp, chỉ riêng cô gái nhỏ đứng im lặng, tạo khoảng trống cho riêng mình.
Chính nơi này, cô đã cùng anh nhắm mắt lại khi thấy sao băng.
Chính nơi này, cô nói muốn bên anh trọn đời.
Đường Anh khẽ thở dài, quay người lại phía sau, chợt trái tim nhỏ bỗng nhói lên thật mạnh. Du Huy đứng đó, nhìn cô đã rất lâu.
"Anh...Du Huy."
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài bước chân, nhưng không ai bước đến.
Đường Anh cắn môi, nhanh chóng bước qua tựa một làn gió.
Du Huy vẫn đứng đấy, chỉ là ánh mắt không còn dõi theo.