Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 2



2: Trái đất tròn không gì là không thể!

Ai cũng có những đứa bạn bựa không nói nổi, hai cô bạn của tôi chẳng phải ngoại lệ. Cái bựa nhất là họ sẵn sàng ủng hộ mẹ tôi và cho tôi ra rìa. Chắc có lẽ đó là sự khác biệt lớn nhất giữa người độc thân và có gia đình. Khi trước bọn họ còn cùng tôi hô hào chủ nghĩa tự do, vậy mà từ ngày tìm thấy nửa kia lại thay đổi hẳn 369 độ không thương tiếc.

Có vài lần gọi điện rủ họ đi chơi, và lần nào cũng.....

-Tao bận đưa con đi công viên...!

Hay....

-Vợ chồng tao đi biển...!

Thật hết nói nổi. Chẳng biết có thật hay chỉ là cái cớ của chúng nó để góp phần giúp mẹ tôi ép tôi lấy chồng nữa. Đau khổ thế còn gì! Tôi đang thắc mắc rằng chúng nó là bạn tôi hay bạn mẹ?

Ấy thế mà hôm nay trời trở gió lại chủ động gọi điện...

-Đang ở đâu đấy mão mão?- Loan hỏi ở đầu dây bên kia.

-Đang trên giường, chuẩn bị ngủ!

-Mày là lợn à? Mới hơn 7h!

-Sao?

-Dậy đi chơi?

-Oa! Cẩu cẩu rủ mình kìa! Thật không vậy?

-Vâng! Thật thưa chị! Cả hợi hợi cũng ở đây nữa.

Hợi hợi là Lam, chúng tôi hay gọi nhau như vậy, nghe rất dễ thương đấy chứ. Ngoài ba đứa tôi còn có hai cậu con trai. Họ đều có người yêu cả rồi, chỉ có điều chưa biết khi nào kết hôn cả. Cái giống con trai là thế, họ vô tư chơi cho hết cái tuổi còn có thể chơi được, đâu như con gái bọn tôi, muộn vài năm đã là không nên rồi. Thời gian của đời con gái còn quý hơn cả kim cương nguyên khối, vậy nên không thể tùy tiện được.

Tôi có hỏi Quân, cậu bạn thứ nhất, về mẫu vợ lí tưởng, cậu ta nói rằng cần có đảm đang, bao dung, dịu dàng và chịu đựng. Vâng, tôi nghĩ đó là người phụ nữ quá hoàn hảo mà cậu ta sẽ không thể tìm ra đâu, còn hiếm hơn cả động vật trong sách đỏ đấy. Đạt lạ khác, cậu ấy khá dễ dãi trong việc chọn bạn gái, nhưng cũng cực kì chặt chẽ trong việc quản lí người yêu, đó là cái đáng ghét nhất.

Xét một cách toàn diện, tôi thấy com trai đều như nhau cả, họ đòi hỏi sự thủy chung và hoàn mỹ ở người phụ nữ của mình, nhưng họ lại không hề hoàn mỹ. Vậy nên việc yêu sớm đối với con gái không khác gì đeo gông vào cổ.

Cẩu cẩu gọi cho tôi đến quán cafe mấy đứa hay tụ tập. Hôm nay Quân sẽ tỏ tình với cô gái mà cậu ta lựa chọn cho hơn nửa đời còn lại, cậu ta nhờ tôi đệm guitar, có vẻ tôi khá được tin tưởng đấy.

Tôi lấy áo phông, quần jean cùng giầy thể thao, hợp gu với kiểu người thoải mái, khoác thêm cái áo gió phía ngoài, tóc buộc đuôi ngựa. Tôi ngại sự cầu kì, cũng không thích chất bụi bặm. Nói chung đơn giản đã là đẹp rồi. Và dĩ nhiên tôi không nổi bật giữa các cô gái trong quán, họ mặc váy, tôi mặc jean, họ đeo túi, tôi xách guitar.

Đám bạn tôi đã có mặt, hai đứa kia còn xách theo cả chồng con đi nữa, vất vả thế đấy.

Tôi vẫy tay chào họ rồi đi vào. Ngồi ở bàn của chúng tôi nhìn sang phía bên phải, tôi chợt thấy ai đó trông rất quen. Một tên con trai hai tay ôm hai cô gái sexy vô cùng, trông cũng không phải dạng đoàng hoàng, mà tôi chú ý đến anh ta làm gì vậy nhỉ?

A! Tôi đã gặp ở đâu đó, một lần, là người ở bờ hồ đấy,là cái anh chàng cảnh sát kì lạ hôm trước bị đám côn đồ truy đuổi. Sao anh ta ở đây? Sao lại ôm eo mấy cô váy ngắn cũn cỡn thế kia?

Khó hiểu quá, tôi cứ ngoáy đầu lại nhìn anh ta mặc cho mấy đứa bạn đang sôi nổi chuyện trò. Anh ta có thấy tôi không nhỉ? Hình như là có thì phải. Anh ta cũng đáp lại ánh mắt của tôi, chỉ là đáp lại thôi rồi nhanh chóng quay đi.

Người lạ thôi mà, có gì đáng phải bận tâm, tôi tự nhủ lòng như vậy. Nhưng tâm tư của con gái đúng là khó nói thật. Chính tôi còn chẳng hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa.

Quân có tham khảo ý tôi nên đàn bài gì cho cậu ta hát. Đương nhiên tôi sẽ chọn bài mà tôi thích rồi. Cái quan trọng là tôi thấy nó vô cùng ý nghĩa nữa. Ha! Tôi đã nghiền ngẫm nó suốt bao năm nay rồi. Có lẽ động lực để tôi tin rằng còn một chàng trai dành cho tôi vẫn đang tồn tại trên thế giới này- người tôi đang kiếm.

-Bà đó có hợp không? -Quân thắc mắc.

-Tin ở tao đi! Mày nghĩ mà xem! Tại sao mày và cô ấy lại yêu nhau mà không phải yêu người khác!

Cậu ta gật gù ngẫm nghĩ:

-Có khi đúng! Trái đất tròn không gì là không thể! Ừm! Tao nghe mày!

Quân hát không hay cho lắm. Nhưng cậu ta có lòng thành, cô gái ấy xhacsw sẽ đồng ý thôi. Tôi cũng xem như là mối lái cho đôi này.

Quân với tôi lên sân khấu, nó còn tranh thủ nói nhỏ...

-Anh Thư ơi! Tao run quá!

Tôi cốc đầu nó một cái:

-Có bao giờ tao thấy mày nhát gái vậy đâu!

Trông thấy Hợi hợi dẫn cô gái bước vào là Quân hắng giọng, cầm ngay lấy cái micro và dõng dạc:

- Bài hát này tôi dành tặng cho người con gái quan trọng nhất cuộc đời. Tôi chỉ muốn hỏi rằng: em có đồng ý trở cùng tôi trở thành một gia đình không?

Cô gái e thẹn lấy tay che ngang miệng vẻ xúc động. Thấy nó gật đầu, tôi bắt đầu đàn, nó cũng bắt đầu hát. Chúng tôi dường như nổi bật dưới ánh đèn xanh đỏ mờ mờ. Quân vừa hát vừa bước đến cầm tay cô gái, lát sau lấy ra chiếc nhẫn bạc nằm trong chiếc hộp trái tim đỏ, trông rất lãng mạn.

Tôi vẫn liếc trộm anh ấy...

Bỗng nhiên, ĐOÀNG..! Tiếng súng phát ra từ phía bên cạnh khiến mọi người trong quán hoảng hốt. Quân cũng không hát nữa, thằng bạn đểu của tôi thừa nước đục thả câu ôm lấy cô gái ngây thơ vào lòng. Tôi cũng dừng đàn nhìn lại phía phát ra tiếng súng.

-Cảnh sát đây...! Tất cả mọi người giữ nguyên hiện trường..!

Là anh ấy! Anh ấy đang cầm súng kìa. Hai cô gái kia cũng cầm súng nữa kìa! Họ đang phá án đấy sao!?

Tên ban nãy ngồi cùng anh hất tung bàn bỏ chạy, anh khống chế xong tên áo đen, cũng chạy băng qua dãy bàn lùa theo.

Tôi làm gì trong tình hướng này nhỉ? Khi tất cả đang xáo trộn.

Ngồi xuống và đàn tiếp bài hát. Tự tôi hát. Việc ai người ấy làm. Anh vẫn mải đuổi theo tên kia...

Rồi bỗng chốc, anh bay người đạp vào bụng tên đó, nhanh thoăn thoắt đã khống chế được hắn, cũng là lúc phía cảnh sát ập đến bao vây toàn bộ.

Anh quay lại chỗ ghế ngồi ban nãy lấy gì đó, rồi lại chỗ tôi, vừa lúc tôi đàn xong...

-Cừ lắm cô gái!- Anh cười nhìn tôi!

Tôi nhún vai, đứng dậy..

-Chẳng phải nên hoàn thành mọi công việc của mình sao? Ai cũng bận cả mà!

Anh lướt qua tôi còn dừng lại nói nhỏ...

-Cô đàn rất hay! Bài hát rất tuyệt!

Và cứ thế, anh đi. Tôi bất giác quay đầu lại nhìn theo. Anh thản nhiên túm cổ áo tên chủ quán đang núp dưới gầm bàn:

-Chúng tôi nghi ngờ anh tàng trữ trái phép ma túy đá! Mời anh về đồn phối hợp điều tra!

Và tôi vẫn nhìn theo anh, chốc lại khẽ cười, đắm đuối đến mức bị đám bạn phát hiện..

-Hù! Mày quen anh ta à?- Cẩu cẩu hỏi tôi!

Tôi ậm ờ, không nhìn theo nữa.

-Đâu có...! Thôi! Đi thôi!

Nhưng rồi, phía ngoài tản dần, tôi lại thấy anh, đứng đó và nói chuyện với một người khác mặc cảnh phục.

Ban nãy tôi còn tưởng lần trước mình bị lừa, tưởng rằng anh ta bản chất sở khanh, tưởng rằng anh ta mạo danh cảnh sát để...(không nói cái này nữa). Hóa ra là làm nhiệm vụ. Tôi đã nhầm. Cái nghề của anh ta đúng là khó nói trước, thật như giả, giả như thật. Thế mà từ dạo ấy đến giờ tôi vẫn còn thích làm cảnh sát lắm.

Lại có đám người xì xào bên cạnh...

-Bọn này đúng là giỏi thật, xó xỉnh nào cũng lôi ra được.

Người kia đáp lại:

- Không giỏi sao ăn tiền của dân được?

Tôi không hiểu họ nghĩ gì nữa. Chỉ có vài bài báo, vài chuyện cỏn con đã đi đánh giá cả một bộ máy, bất công thật. Nhưng làm dâu trăm họ mà, đâu phải làm vừa lòng tất cả. Họ cũng là dân, họ tự do bàn luận, nhưng lại không hiểu bản chất của nó. Khi bạn cố gắng bảo vệ một người, mà người đó lại luôn nhìn bạn bằng con mắt ghét bỏ, luôn nghĩ bạn xấu xa khi bạn mặc quần jean rách hay nhuộm tóc đỏ, bạn sẽ hiểu cảm giác của người cảnh sát là như thế nào.

Tôi đi ngang qua họ, cũng kịp nói một câu góp vui:

-Sao ban nãy bắt tội phạm lại không thấy ai giúp họ!

Cô kia quay lại bĩu môi:

-Việc của họ! Cô có giúp không mà nói?

-Vì không giúp được nên đừng chê bai. Bọn họ vừa lao vào nguy hiểm để bảo vệ các cô đấy.

Nói rồi tôi đi. Chẳng mất thì giờ đôi co với đám người kia làm gì.

Cuộc vui bị phá hỏng, cũng chẳng còn thú gì nên chúng tôi đôi nào theo đôi ấy. Và bọn bạn đểu kia lại cho tôi ra rìa.

Trót ra khỏi nhà mà về sớm thì phí thật. Tôi cất đàn lên xe rồi đi bộ quanh con phố. Hơi lạnh thì phải,,lại quên đem theo áo khoác. Nhưng se lạnh thế này mới đúng là thu. Đèn trên phố đo đỏ, vàng vàng làm óng lên lớp sương đọng trên lá.

Tôi thấy lòng tĩnh lặng hơn, cũng chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Hiếm khi mới có cơ hội thư thái thế này.

Nghĩ lại cũng thấy mình vô tâm. Giám đốc Kim của tôi xin chuyển công tác về chi nhánh tôi đang làm. Mai anh sẽ về đến. Có lẽ là vì tôi. Anh Tae Sung là người tốt, anh luôn giúp đỡ tôi khi còn ở bên Hàn. Có vài lần anh ngỏ lời nhưng tôi khéo léo từ chối, chẳng chê điều gì ở anh, chỉ là không có cảm xúc gì. Anh từng hỏi tôi:

-Không có cơ hội nào cho anh sao?

Tôi khi ấy cũng thấy thương anh, nhưng tình cảm mà, đâu ép buộc được.

-Vậy sao anh không cho những cok gái kia cơ hội?

Cuộc nói chuyện mở đầu bằng câu hỏi của anh và kết thức bằng câu trả lời của tôi. Chúng tôi không nói gì thêm nữa.

Đang mải nghĩ, bông nghe thấy tiếng gọi phía sau:

-Này cô!

Tôi giật mình quay đầu lại, gió thổi nhẹ làm bay lọn tóc trước mặt, bay xõa xuống khuôn mặt, bay bay....!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.