Người Đến Nhẹ Nhàng: Không Biết Đã Gặp Anh Từ Lâu!

Chương 20



19: Không phải bạn, không phải yêu, cũng không phải lạ! Cứ như thể sợi dây nào đó đang buộc tay tôi vào với tay anh, không lỏng, không chật, không thể thấy!


Mặc dù mất ngủ nhưng sáng hôm ấy tôi dậy sớm hơn ngày thường, chuẩn bị mọi thứ cũng rất nhanh gọn và chu đáo. Tôi ròi khỏi nhà lúc 5 giờ sáng, đến sân bay đón anh Tae Sung.

Cái mặt anh ấy trông hớn hở vô cùng khi thấy tôi, cứ như vô cùng nhớ nhung cái nơi này sau một tuần về nước vậy.

-.............(Anh Thư!!!)

Anh ấy la lên chạy về phía tôi. Tôi cũng rất trẻ con mà đáp lại.

-..............( Ôi! Ông giám đốc bé bỏng của tôi!)

-...............( Anh còn tưởng em quên không thèm đến đón!)

-...............( Như vậy sao được! Công việc nhàn hạ mà có lương em sao nỡ bỏ được!)

Tae Sung làm bộ tức giận:

-...............( Cái cô gái vụ lợi này! Nhưng mà Thư ơi, anh đói quá! Nhịn để đi ăn cùng em đấy!)

Ôi! Đi ăn cùng? Làm sao đây? Chẳng nhẽ lại bỏ mặc anh ấy? Có vẻ như tôi lại bị ném vào thế bí rồi!

-...............( Anh đói lắm chưa?)

-................( Lắm rồi!)

Có vẻ như tôi phải cho ai đó chờ đợi rồi.....

-.................( Thôi được! Vậy anh..... đợi em 30 phút chỗ cũ nhé!)

Chẳng biết sao nữa! Nhưng tự cảm thấy rằng không được thất hứa với Nhật Nam! Đúng vậy! Tôi sẽ đến tiễn anh.

Trong trái tim có một nơi sâu nhất, nơi đó có siêu năng lực điều khiển cả não bộ của con người. Tim tôi cũng có chứ! Chỉ có điều chưa tìm thấy chìa khóa mở nó ra thôi. Nhưng quyết định ban nãy, nếu như là lí trí, tôi sẽ không bỏ mặc người đã nhịn đói cả buổi chỉ để đi ăn cùng mình.

Chưa bao giờ cảm thấy mình siêu nhân như lúc này! Tôi lao xe nhanh như tên bắn để về cơ quan của Nhật Nam. Có lẽ là vì sợ trễ hẹn, sợ anh đi mất! 10 phút từ sân bay về khu gần nhà, rất may là vẫn còn kịp....

Nhật Nam thấy tôi xuống xe thì vui vô cùng. Trông cái vẻ mặt hớn hở như đứa trẻ của anh cũng đủ biết.

- Anh có nghĩ là tôi sẽ không đến không?

Nhật Nam lắc đầu:

- Không! Tôi tin cô sẽ đến!

Bỗng dưng câu nói ấy lại khiến tôi vui đến lạ. Cứ như thể vừa nhận được sự đền đáp xứng đáng cho việc chạy thục mạng vừa nãy.

Nhìn anh lúc này, thật sự không khỏi khiến người ta cảm phục. Không chỉ mình Nhật Nam, tất cả những người kia, khi đã khoác lên mình màu áo ấy không chỉ đơn giản là nghề nghiệp, mà còn là cả trách nhiệm nặng nề. Đến cuối cùng vẫn là vì nhân dân, nhưng cũng chính nhân dân lại không hiểu được điều đó.

Ban nãy, trên đường quay lại đây, tôi vó nhìn thấy một chiéc xe cứu hỏa, nhìn thấy mấy người lính trang phục sẵn sàng. Bất chợt hiểu ra rằng không chỉ cái ngành điều tra trinh sát mới là tài giỏi, hiểm nguy. Đã là công an, thì bất kì ai cũng phải đem tính mạng của mình ra đánh cược. Ai biết được, ngày mai sẽ ra sao. Chỉ biết sống cho hết hôm nay, phấn đấu cho trọn lời thề. Tôi ngộ ra rằng bản thân luôn miệng nói mơ ước làm công an, nhưng rốt cuộc lại không hiểu gì cả. Tôi vốn dĩ không xứng với hai từ này.

Nhật Nam cũng ở trong số họ. Chuyến đi này nghe đơn giản thật, nhưng... đâu biết ngày nào sẽ quay về. Nghề nghiệp suy cho cùng cũng để sống, họ lại lấy sự sống để cống hiến cho nghề, đến cuối cùng vẫn nhận lại toàn sự mắng nhiếc, chửi rủa.

Tôi bỗng thương Nhật Nam đến lạ, chẳng hiểu sao lại không muốn để anh đi. Nhưng đâu giám nói ra!

- Anh.... bao giờ về?

Nhật Nam vẫn giữ nét mặt vui vẻ nhìn tôi. Dường như chẳng để ý đến câu hỏi.

- Này! -Tôi quơ tay trước mặt anh.- Anh sao thế?

- À! Ờ...! Tôi cũng chưa biết nữa!

Tôi nhìn xung quanh một lượt, cũng có mấy cô gái trạc tuổi chúng tôi, có lẽ đến tiễn người yêu.

- Bọn họ cũng đi cùng chuyến này sao?

- Ừ!

- Sao lại muốn tôi tiễn?

Nhật Nam ngại ngùng, chẳng giống anh ngày thường chút nào.

- À!... Thì....! Tôi....! Tại.... cô đến tiễn... tôi thấy rất vui!

Tôi hoài nghi nhìn anh..:

- Chỉ vậy thôi à!

- Thật ra thì.... tôi cũng không biết nữa! Tôi muốn gặp cô thôi!

Chẳng biết sao bản thân mình lại bất giác cười mỉm, cả trên môi lẫn trong lòng. Câu nói vừa rồi của Nhật Nam tuy có chút ngốc nghếch nhưng dường như là thật lòng. Hóa ra cái anh chàng " tim nóng, đầu lạnh" này cũng có lúc trẻ con đến vậy.

- Cô đến tôi rất vui đấy!

- Thế anh muốn nói gì với tôi nào?

- Khi nào về tôi sẽ nói!

- Sao không nói luôn bây giờ đi!

- Không được! Tôi chưa chuẩn bị tâm lí!

- Thế ban nãy thì sao?

- Khi ấy chuẩn bị sẵn rồi, bị gián đoạn giờ lại không giám nữa!

Tôi cười:

- Anh sợ tôi sao?

Nhật Nam chỉ đứng nhìn tôi cười. Mấy đồng nghiệp của anh đi qua nhìn chúng tôi.

- Chà! Đồng chí thế này là không được rồi!

Nhật Nam lại nhìn họ, nụ cười có chút e ngại, cũng có chút mãn nguyện.

Trước đây thì không sao, nhưng ngay lúc này tôi lại tự thắc mắc rốt cuộc mối quan hệ giữa hai chúng tôi là gì đây? Không phải bạn, không phải yêu, cũng không phải lạ! Cứ như thể sợi dây nào đó đang buộc tay tôi vào với tay anh, không lỏng, không chật, không thể thấy!

- Tôi...! / Tôi....!

Cả hai không hẹn mà cùng đồng thanh. Thành ra lại không ai nói hết câu cả.

Tôi hắng giọng nói trước:

- Tôi sẽ đợi anh về để nghe hết cái chuyện anh nói lấp lửng. Vậy nên anh cứ yên tâm mà đi! Cũng không được để tôi tò mò lâu quá đấy!

- Tôi cũng hy vọng về sớm để gặp cô! Thời gian tới sẽ không liên lạc được!

- Sao thế?

- Trong thời gian làm nhiệm vụ không được dùng điện thoại! Đi chống lũ mà!- Anh cười!

Tôi thở dài nhìn đồng hồ, đến giờ anh phải đi rồi.....

- Dù sao thì hôm nay cũng cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây!- Nhật Nam chỉnh lại chiếc balo trên vai.

- Không có gì! Lên đường bình an nhé

Anh quay lưng đi nhưng dường như không nỡ, lên đến xe rồi còn quay lại nhìn tôi. Xe lăn bánh, tôi chỉ thấy lờ mờ một màu xanh qua cửa kính. Không phân biệt nổi đâu là Nhật Nam nữa. Chưa bao giờ lại cảm thấy quyến luyến một ai đó đến như vậy!

- Cô là bạn gái anh Nam à?

Tôi quay sang bên cạnh, một nữ cảnh sát trẻ cũng đứng nhìn theo xe anh đi khuất.

- Sao cô hỏi thế?

- Không phải người yêu thì là em gái mới đi tiễn thế này! Anh Nam lại không có em gái!

Tôi cười khẽ:

- Không! Chúng tôi là bạn!

- Vậy sao? Nói vậy thì là một người bạn đặc biệt rồi!

- Cô là...?

- Tôi cũng là bạn của anh ấy! Nhưng không đặc biệt bằng cô!

Tôi vẫn chưa hiểu ý cô gái ấy lắm. Nhưng xem ra có vẻ cô ấy có tình cảm với Nhật Nam thì phải. Nếu vậy thì....

- Tôi rất ngưỡng mộ cô!

Nữ cảnh sát làm tôi thực sự bất ngờ vì câu nói ấy. Ngưỡng mộ tôi vì đuêuf gì? Còn chưa kịp hỏi lại thì cô ấy đi mất rồi. Nhưng có người khác đã giúp tôi trả lời câu hỏi đó.

Đăng Anh đi lại cạnh tôi. Bây giờ tôi cảm thấy rất thoải mái khi đứng trước cậu ấy.

- Lam theo đuổi Nhật Nam 4 năm rồi đấy. Nhưng không được đáp trả!

- Cô ấy tên Lam à?

- Ừ! Cậu đến tiễn Nhật Nam sao?

- Ừ!

Đăng Anh lại khẽ cười...

- Tớ lại thấy ngưỡng mộ anh ấy quá!

Dường như cậu ấy vẫn còn nghĩ đến chuyện cũ...

- Tớ đùa đấy!

Tôi nhận ra đó chỉ là gượng gạo mà nói vậy thôi. Cái nét mặt chẳng mấy vui vẻ của Đăng Anh đã tố cáo điều ấy.

Ngay sau đó tôi nhanh chóng đến chỗ hẹn với anh Tae Sung. Nếu chậm trễ có thể anh ấy sẽ đột quỵ vì đói mất. Ai mà ngờ được rằng anh ấy ngồi đợi tôi thật! Vẫn chưa hề ăn gì cả.

-.................( Sao em lâu thế?)

-..................( Em đi tiễn một người bạn!)

-.................( Ai vậy?)

-...................( Là một người bạn! Thưa giám đốc! Ngài định nhịn đói để thẩm vấn tôi sao?)

Trông cái tướng ăn của anh ấy cũng đủ biết là kẻ bị bỏ đói cả đêm qua. Thảm hại vô cùng! So với tôi có lẽ độ cứng đầu của Tae Sung cao hơn thì phải. Vậy nên chúng tôi mới hợp cạ đến vậy.

Không biết giờ này Nhật Nam đi đến đâu rồi nhỉ? Tôi bất giác nhớ đến anh, cứ như thể mấy ngày tới không gặp sẽ thấy buồn vô cùng. Cái dáng vẻ lúc nãy của anh, vai đeo balo, miệng khẽ cười, và cả đôi mắt vuu tươi khi nhìn tôi lại lởn vởn quanh đầu. Chẳng biết sao nữa, muốn không nghĩ đến cũng không được. Tôi bắt đầu thấy hoài nghi chính bản thân mình rồi đấy. Đúng là rất đáng nghi mà. Cái thứ cảm giác lúc này không rõ ràng, vừa thấy vui, vừa thấy hạnh phúc, lại thấy hơi buồn, muốn gặp ai đó bây giờ, nhưng gặp rồi sẽ nói gì được đây? Có lí do gì để tôi phải nhớ người ta thế này nhỉ?

Nhưng rồi khi lướt qua bản tin thời sự buổi sáng, tôi bỗng thấy nặng lòng hơn. Lo lắng cho ai đó, trong dòng nước lũ chảy xiết ấy, liệu rằng sẽ không sao chứ? Nghĩ đến cái vẻ trẻ con của anh ban nãy lại càng thấy thương. Tôi.... thực sự...... thương Nhật Nam. Những ngày tới anh sẽ phải rất vất vả đấy.

Biết thế này, ban nãy đã không để anh đi...! Nhưng nghĩ lại thấy bản thân vô cùng nực cười! Đến Nhật Nam còn không tự quyết định được huống hồ là tôi. Bọn họ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh, là "vì nước quên thân, vì dân phục vụ". Họ không là của riêng ai cả, bản thân họ cũng không được sở hữu chính mình nữa cơ mà. Họ là của cả đất nước này.

Tôi cần phải gặp cẩu cẩu để hỏi một số chuyện. Nó là người từng trải, có thể sẽ giải đáp tất cả mớ hỗn độn trong cảm xúc của tôi lúc này. Tôi cần phải đính chính lại bản thân mình. Càng ngày càng phát sinh những auy nghĩ kì lạ. Bỗng dưng lại quan tâm đến một người, rồi lại lo lắng, lại nhớ nhung, lại muốn gặp người đó ngay lúc này. Trong khi lí trí biết rõ chúng tôi vốn chẳng là gì của nhau cả......

- Mày yêu người ta rồi đấy!- Cẩu cẩu phán một câu xanh rờn.

Tôi không giám tin vào tai mình luôn. Tôi yêu rồi sao? Hơn nữa lại là Nhật Nam! Người trong cuộc như tôi lại không thể phát hiện ra điều đó.

- Hình như mày nhầm!- Tôi xua xua tay.

- Con khỉ ạ! Tao mà nhầm thì tao là con mày!

- Không phải vậy chứ!?

- Mà cái quan trọng là người ta cũng để ý đến mày nên mới đối xử như vậy.

......?

- Cái anh cảnh sát đó hình như có tình cảm với mày rồi đấy! Tao thua mày luôn! Đến tình cảm của mình mà còn không biết nữa! - Cẩu cẩu nói cứ như thể đi giày trong bụng tôi vậy.

Nhưng khi nó nói ra điều này, tôi lại càng rối hơn. Tim đập mạnh hơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.