27: “ Em ước sau này sẽ không phải khóc một mình! Mỗi khi khóc hay đau buồn đều sẽ có anh ở bên!
Anh biết! Em muốn anh ghi nhớ lời hứa khi nãy nên mới làm vậy. Anh cũng muốn, vết cắn này sẽ nhắc nhở bản thân anh không được phép quên đi nghĩa vụ phải khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Nỗi đau của em cũng chính là nỗi đau của anh! “
Đêm trước ngày làm phẫu thuật, tôi thực sự không tài nào ngủ được. Có lẽ là do lo lắng, nhưng lại không có biểu hiện gì rõ ràng là lo lắng cả. Cứ nằm xuống, nhắm mắt lại rồi lại cựa mình liên tục.
Nhật Nam khi ấy lại ngồi cạnh giường tôi, anh đưa tay vuốt vuốt tóc tôi.
- Sao thế?
Tôi nhìn anh, dưới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng đầu tháng, anh nổi bật giữa ánh lung linh của khung cảnh đêm. Tôi nắm chặt lấy tay anh, cảm giác an tâm đến lạ:
- Chẳng biết sao nữa? Em cố mà khômg ngủ được.
Anh cười dịu dàng, ánh mắt chứa chan sự ấm áp. Tôi như đắm chìm vào đôi mắt ấy, cả khuôn mặt toát lên cái sự yêu thương mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết.
- Nếu cố mà không được thì đừng cố nữa! Anh đỡ em dậy!
Cạnh giường tôi nằm có một cái cửa kính lớn. Nhật Nam không mở nó ra vì sợ tôi lạnh. Nhưng vẫn có thể nhìn cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Tiếng anh thì thầm bên tai nghe rất êm:
- Em biết hôm nay là ngày gì không?
- 12 tháng 10!
- Không! Là âm lịch cơ!
- 12 tháng 9!
-Sai rồi!
Tôi cựa mình trong vòng tay anh, quay sang nhìn anh khó hiểu:
Anh cười khẽ:
- Giờ đã là 2 giờ sáng của ngày 13 rồi! Hôm nay là sinh nhật em!
Tôi thực sự bất ngờ.
- Sao anh biết!
- Trong hồ sơ khi điều tra vụ anh Hoàng ở công ty, em có đưa lí lịch cho anh. Em có nhớ lúc anh hỏi em là sinh nhật ngày âm hay ngày dương mới đúng không?
Hóa ra là vậy.
- Khi ấy anh.....! Anh vẫn nhớ sao!
- Mỗi thứ của em anh sẽ đều ghi nhớ! Anh lại cảm thấy may nắm vì là người đầu tiên ở cạnh em trong ngày sinh nhật!
Tôi tựa đầu vào ngực anh, để cho hơi ấm từ nơi anh truyền qua mình. Không cần gì hết, có anh ở bên cũng đủ ấm để chống chọi với cái lạnh của cuối thu rồi.
- Chưa bao giờ em thấy sinh nhật ý nghĩa như lúc này, được ở cạnh người mình yêu thương, bình yên ngắm trăng.
- Em ước đi! Người ta nói lời ước vào ngày sinh nhật sẽ rất linh nghiệm. Nhất là dưới trăng thế này.
Tôi im lặng một hồi, mắt vẫn ngước nhìn ánh trăng vàng trên khung trời cao. Trăng chưa tròn nên vẫn được gọi là trăng non. Ánh sáng dịu dàng lam tỏa khắp không gian tĩnh mịch. Bên ngoài cành lá khẽ vờn làm lay động cả không gian. Tiếng gió vi vu len lỏi vào khe cửa nhỏ.
- Em ước sau này sẽ không phải khóc một mình! Mỗi khi khóc hay đau buồn đều sẽ có anh ở bên!
Lại đến anh im lặng. Cứ như cách anh ghi nhớ từng câu mà tôi nói.
- Trước đây em từng khóc rất nhiều! Ngày nhỏ bố mẹ em li hôn, mỗi lần nhớ bố em lại khóc, nhưng là lén khóc. Nằm cạnh mẹ, nhưng không giám khóc thành tiếng, không giám cho mẹ biết. Cũng có lúc trốn vào một góc mà khóc, sau đó lại cô tỏ ra vẻ mặt bình thường mà đi ra ngoài. Anh biết không? Cảm giác ấy rát khó chịu, cứ như tim bị cứa trăm mảnh, rỉ máu mà không giám hét lên. Sau này lớn lên có giảm đi một chút nhưng vẫn không mất hoàn toàn. Mỗi khi thấy mẹ khóc, em chỉ cắn chặt môi ôm lấy mẹ. Nhưng lại không muốn cho mẹ thấy em khóc. Em sợ, mẹ sẽ đau thêm.
Anh trầm mặc, không rõ đang nghĩ gì.
Đôi môi ấm của anh khẽ hôn lên tóc tôi, từng giây từng phút đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Sau này sẽ không như vậy nữa! Anh nhất định không để cho em cô độc như vậy nữa!
Tôi cựa mình nằm gọn trong lòng anh:
- Anh dám hứa không?
- Anh hứa! Anh không hoàn hảo được đến vậy, nhưng sẽ cố gắng hết sức!
- Em không tin!
- Tại sao?
- Nghéo tay mới có bằng chứng!
Tôi ngồi thẳng người dậy, đưa tay ra. Anh cũng đưa tay ra nghéo tay với tôi. Không để anh kịp phản ứng, tôi kéo tay anh lại cắn một cái rất mạnh. Vết răng hằn trên thịt đang dần rỉ ra những giọt máu đỏ hồng. Nhìn thôi cũng đủ thấy đau. Nhưng anh không hề kêu cũng không giật tay lại. Cứ để mặc hàm răng tôi siết mỗi lúc một chặt. Anh không đau, nhưng tôi đau. Thêm nữa sẽ không nỡ lòng đâu. Tôi từ từ bỏ ra.
- Sao anh không rút tay lại?
- Anh biết! Em muốn anh ghi nhớ lời hứa khi nãy nên mới làm vậy. Anh cũng muốn, vết cắn này sẽ nhắc nhở bản thân anh không được phép quên đi nghĩa vụ phải khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất. Nỗi đau của em cũng chính là nỗi đau của anh!
- Cả đời này em không cho phép anh được quên.
- Anh nhất định không quên!
Và món quà đầu tiên mà tôi nhận được trong ngày sinh nhật này là một nụ hôn của anh. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được thứ hạnh phúc len lỏi vào từng góc của tâm hồn như vậy. Có Nhật Nam ở bên cạnh đã là một món quà tuyệt vời nhất đối với tôi rồi.
Tất cả mọi người, khi biết ngày sinh của tôi đều nghĩ là dương lịch, trước nay tôi vốn không để ý đến nó cho lắm, đồng nghiệp cùng bạn bè thường hay tổ chức ngày dương cho tôi. Chỉ có duy nhất anh, quan tâm cặn kẽ đến vậy. Cũng chỉ có duy nhất anh, khiến tôi cảm thấy được che chở giữa thế giới ồn ào cạm bẫy này.
Tựa đầu vài anh, tôi chẳng biết ngủ từ khi nào. Khi thức dậy đã hơn 7h sáng. Vừa lúc mẹ tôi đến. Nói vậy chứ bà cũng đâu đủ sắt đá để giao con gái cưng cho người khác được.
- Con phải ăn cháo trước đi! Anh rồi mẹ gọt trái cây cho!
Tôi ngái ngủ nhìn mẹ. Bà vẫn chẳng sửa được cái tật hay lo.
- Mẹ! Con đâu ốm nặng. Chỉ là đi mổ mắt cận thôi mà!
- Đụng đến dao kéo là hại lắm! Phải ăn mới có sức! Hôm nay là sinh nhật con. Hay để bảo hoãn lại nhé!
Tôi cười, ngồi dậy ôm lấy bà:
- Mẹ! Không cần phải vậy đâu! Mẹ ở cạnh con là con vui rồi!
- Ai lại làm thế?
- Chẳng phải con có một hộp quà to đùng đây sao?
- Đâu?
- Con đang ôm đây này!
Mẹ vuốt vuốt tóc tôi:
- Cha bố cô!
Có lẽ câu này là lần đầu trong đời mẹ nói với tôi. Đối với tôi, một câu mắng bình thường như vậy lâu nay vẫn luôn ao ước một lần được nghe chính mẹ nói ra.
- Hôn qua bố gọi cho con! Bố bảo hôm nay sẽ ra đến nơi. Con có bảo không cần, nhưng bố nhất quyết đòi ra.
- Ông ấy rất lo cho con đấy! Còn bảo mẹ giục con kết hôn. Chỉ tại bố con con không hay gần gũi nhau nên mới vậy. Chứ thực ra bố con thương con nhất.
- Thế còn mẹ!
- Mẹ chẳng thương mày thì thương ai?
Đúng khi ấy Nhật Nam cùng một bác sĩ bước vào. Buông mẹ ra tôi mới biết bà đang khóc. Bà lau nước mắt rồi ra ngoài nói chuyện với bác sĩ.
Nhật Nam đem đến cho tôi ba cây kẹo mút. Còn dặn dò cẩn thận phải giữ tinh thần thoải mái. Lúc sau anh đi ra ngoài.
Tôi cảm thấy chẳng còn mong muốn gì hơn như vậy nữa. Cuộc sống hiện tại như vậy là quá hạnh phúc rồi. Nhưng trong lòng bỗng vẩn lên cảm giác bất an vô cùng. Đâu có hạnh phúc nào viên mãn như vậy.
Hoa hồng đẹp, thơm. Muốn ngắt được hoa hồng thì phải chịu bị gai hồng đâm vào. Cuộc sống của tôi, hạnh phúc hiện tại của tôi dường như là quá suôn sẻ rồi.
Vị ngọt của cây kẹo thấm dần vào nơi đầu lưỡi. Tôi nhìn qua ô cửa sổ, bên ngoài nắng nhè nhẹ nhưng vẫn hơi lạnh. Đúng khi ấy anh vào. Vẻ lo lắng vẫn chưa hết. Dường như anh còn chuyện phiền lòng khác.
- Anh sao thế?
- À! Không sao?
- Trông anh căng thẳng lắm!
Anh thở dài, đắn đo hồi lâu mới hỏi tôi:
- Vụ án lần trước anh đảm nhận, có chút vấn đề, vậy nên....
- Lát anh phải đi!- Tôi ngắt lời.
Nhật Nam không nói gì, chì gật đầu.
- Nhưng anh đang nghỉ phép mà!
- Chỉ hết ngày hôm nay thôi! Anh sẽ về với em!
Bỗng nhiên lại buồn. Nhưng tôi không thể vì sự hẹp hòi của bản thân mà làm ảnh hưởng tới công việc của anh được.
Tôi vòng tay qua cổ chạm môi mình lên môi anh. Chủ động chiếm hữu lấy sự ngọt ngào đang tỏa ra từ vị giác của anh.
- Đố anh em ăn kẹo hương gì?
- Dâu sữa!
- Vậy nên khi về phải mua đền cho em!
Nhật Nam cười khẽ gật đầu:
- Anh biết rồi! Trẻ con quá!
- Còn không phải anh tiếp tay sao?
- Thế ra anh tòng phạm à!
- Thôi đi! Anh mau đi đi! Lát nữa em lại đổi ý giờ.
Tôi buông tay khỏi cổ anh. Có lẽ sự tất bật từ sáng tới giờ là minh chứng cho việc cơ quan đang rất cần có anh. Anh rời khỏi đó. Tôi vẫn cố gắng cười cho đến khi bóng anh khuất dần. Đột nhiên cái cảm giác cô đơn lại bủa vây quanh mình. Vẫn là tôi cố gắng giấu nhẹm sự ích kỉ của bản thân. Tôi muốn anh ở ngoài đợi tôi lúc này. Tôi muốn sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật sẽ được nắm tay anh đầu tiên. Tôi muốn anh ở cạnh tôi không ròi nửa bước! Nhưng tôi không muốn anh phải khó xử. Tự an ủi bản thân dù sao cũng chỉ là một ngày sinh nhật và một cuộc phẫu thuật thôi. Có gì mà to tát đến vậy chứ?
Mẹ tôi đi vào. Có lẽ Nhật Nam đã nói với bà rồi:
- Có chuyện gì quan trọng hơn cả bạn gái phẫu thuật chứ?
Tôi kìm lòng:
- Không sao đâu mẹ!
- Bây giờ không sao, chỉ lo sau này con thiệt thòi. Cứ như vậy thì có hôm ốm cũng không ai biết!
- Mẹ lo xa quá!
Mẹ vờ giận giỗi:
- Vâng! Cô là do tôi vất vả sinh ra, nuôi hai mươi mấy năm trời! Không xót sao được?
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, chưa đầy một tiếng đã kết thúc. Tôi ngay sau đó được chuyển qua phòng bệnh cũ. Mẹ tôi giặn dò đủ thứ. Không chỉ có mỗi bác sĩ ở đây mà ngay cả mẹ cũng trở thành bác sĩ luôn. Lát sau bà mới ra nhoài mua đồ. Còn giặn kĩ tôi phải ngủ lấy sức. Hai mắt vẫn còn bịt băng trắng. Thế là mấy ngày sắp tới tôi phải sống trong bóng tối sao?
Vẫn là cái cảm giác không tài nào ngủ được. Bất giác nhớ lại câu nói của chị Tâm:
“ Yêu những người làm trong ngành này, em phải xác định mình đủ dũng cảm để lo toan mọi chuyện một mình, thậm chí em còn không được chính người mình yêu thương bảo vệ nữa”
“ Tại sao thế ạ?”
“ Bởi vì họ là người của nhân dân chứ không phải chỉ của riêng em! Họ thậm chí còn chẳng tự quyết được sinh mạng của mình nữa! Ra đường bị chửi mắng thế nào vẫn phải im lầng chịu đựng! Vất vả đến bao nhiêu cũng không được phép bỏ cuộc! Chồng chị, chính chị cũng không đủ dũng khí để cùng anh ấy vượt qua mọi chuyện. Anh ấy đi suốt, không quan tâm được vợ con, chỉ vì vài câu mắng nhiếc của người khác mà chị đã bỏ cuộc. Bọn chị li hôn được gần 1 năm rồi!”
Tôi khi ấy còn tưởng rằng đó là do hai người họ không có phận nên không thể cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu. Nhưng hiện tại ngẫm lại, chị Tâm nói không sai. Chỉ một chút cỏn con này mà tôi còn thấy tủi thân thì huống hồ. Tôi chấp nhận yêu anh nhưng sẽ không chấp nhận san sẻ anh với bất kì ai. Nhưng tôi tin bản thân mình đủ thông minh để làm hậu phương vững chắc cho anh xông pha nơi tiền tuyến.