Thật ra....cũng khá lâu rồi, tôi luôn mơ thấy một cơn ác mộng.
Nó...nó cứ lặp đi lặp lại.
Thật sự....thật sự rất chân thật....
Y run rẩy nhìn gã khẽ nói khiến Hiểu Tâm như hiểu ra gì đó.
Gã không biết làm gì lúc này sau đó nhớ tới mấy bộ phim tình cảm anh hai hay coi của A Vương đóng liền bắt chước làm theo.
Không nói nhiều lời liền đưa tay kéo y vào lòng ôm chặt.
Sau đó một tay khẽ đặt lên lưng Mạnh Hạo xoa nhẹ.
- Tôi...tôi...
Nhận được cái ôm bất ngờ.
Mạnh Hạo cảm thấy bất ngờ.
Nhưng sau đó liền không nhịn được mà áp mặt vào lòng gã.
Thật sự rất ấm áp.
Cứ như vòng tay của anh hai vậy.
- Nếu được...thì cậu nên nói cho anh mình nghe.
Có lẽ như vây sẽ ổn thõa hơn.
Hiểu Tâm nhàn nhạt nói.
Dẫu sao gã cũng không phải kẻ nói năng hợp lời.
Cũng chẳng hợp mở miệng an ủi người khác.
Vì thế nên để cậu làm sẽ tốt hơn.
- Cảm....cảm ơn...
Mạnh Hạo hít một hơi thật sâu.
Sau đó thoát khỏi vòng tay gã mỉm cười.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không mà trong lòng Hiểu Tâm dường như có chút mất mát.
Chắc là...gã nghĩ nhiều nhỉ?
- Ổn rồi thì vào trong thôi! Lần này đừng có cách xa tôi quá.
Hiểu Tâm đút hai tay vào túi quần rồi nói.
Sau đó đi trước y vài bước.
Nhưng đi rất chậm để giữ khoảng cách y không quá xa mình.
Có lẽ Hiểu Tâm không biết.
Hạt mầm nhỏ trong lòng bản thân đang sinh sôi nảy nở.
Nhưng mà....một kẻ lăn lộn trong giới giang hồ đẫm máu như gã.
Liệu có hiểu được loại tình cảm đó hay không? Liệu gã có...tổn thương đến y...hay chối bỏ loại tình cảm đó?
Chắc là câu trả lời rồi sẽ đến sớm thôi....
................
Một lát sau khi bữa tiệc kết thúc....
- Nè A Vương!
Hiểu Vương đang định rời đi cùng Mạnh Cường để ra xe thì bỗng nhiên có ai đó gọi hắn.
Quay đầu thì thấy là Lam Hữu Nhân, người mà lúc nãy đã kéo tên họ Ngô kia đi.
Hắn hờ hững nhìn tên đó một cái.
Sau đó bảo Mạnh Cường ra xe cùng mọi người trước.
Cậu nghe vậy liền khẽ đánh mắt nhìn người kia.
Sau đó gật đầu đáp ứng.
Chắc là họ có chuyện quan trọng phải bàn với nhau.
Nghĩ vậy liền đi đến chỗ của Mạnh Hạo.
- Em sao vậy A Hạo?
Mạnh Cường thấy em mình đang thất thần liền lo lắng hỏi.
Không lẽ vẫn còn bị chuyện lúc nãy dọa sợ? Nhưng mà A Hạo đâu phải kẻ yếu đuối dễ dàng bị tác động như vậy?
- Anh....thật ra....thật ra em có chuyện này muốn nói với anh!
Mạnh Hạo nhớ lại lời Hiểu Tâm liền khẽ hít một hơi thật sâu.
Sau đó đối diện nhìn anh trai mình.
Anh hai là người thân duy nhất trên đời này của y.
Vì thế y cũng không muốn giấu diếm cậu điều gì.
- Thật ra chuyện là....
................
Bên phía của Hiểu Vương và Lam Hữu Nhân...
- Cậu muốn nói gì với tôi?
Hiểu Vương một mặt ảm đạm nhìn kẻ đối diện.
Thật ra là hắn đang muốn về nhà nhưng bị phá đám nên cảm thấy khó chịu.
- Cậu có biết về thông tin của hậu duệ thánh nữ hay không?
Lam Hữu Nhân nheo mắt nhìn hắn hỏi.
Chuyện hậu duệ đó anh ta vốn không biết gì cả.
Chỉ là cái thông tin bị rò rĩ bởi kẻ giấu mặt nên giới ma cà rồng đang có một phen náo loạn.
- Nó có liên quan gì tới tôi?
Hiểu Vương hờ hững tỏ ra không hứng thú.
Dẫu sao hắn cũng là một diễn viên giỏi.
- Cậu nhóc lúc nãy chắc là người yêu cậu nhỉ?
- Ờ!
Cũng tính là vậy đi.
Tuy chưa là chính thất.
- Nếu vậy cậu cũng nhận ra ánh mắt của những kẻ trong bữa tiệc luôn đổ dồn vào hai anh em cậu ta.
Lúc nãy khi xảy ra xung đột hắn ta và Ngô Hữu Trác cũng ở gần đó nên quan sát hết tất cả.
Do đó ánh mắt khát máu của đám ma cà rồng xung quanh cũng dễ dàng hiện hữu.
Bởi lẽ mùi máu của họ cứ như lan tỏa khắp cả bữa tiệc vậy.
Loại máu này...thật sự có gì đó rất khác so với đám con người kia...nhưng mà có vẻ rất ít người trong bữa tiệc nhận ra.
Họ chỉ tỏ vẻ hứng thú bởi sự xuất hiện của hai con người.
Hơn nữa mùi máu lại còn vô cùng thơm.
- Nếu bọn chúng có gan thì cứ động đến hai người họ.
Lúc đó thì cậu sẽ biết tôi làm gì.
Hiểu Vương vẫn vô cùng thản nhiên đáp lời.
Còn lâu hắn mới sợ cái đám quỷ quái đó.
- Biết tính cậu rồi không cần khoe đâu! Chỉ là chuyện lần này không đơn giản...Dù sao cũng là bạn với nhau nên tôi muốn nhắc cậu vài chuyện.
Tuy cậu và Hiểu gia rất mạnh nhưng ai biết được đám người kia sẽ chơi trò ném đá giấu tay gì.
Vả lại nếu tôi đoán không lầm thì....
Lam Hữu Nhân nhìn về hướng hai anh em Mạnh Cường đang ngồi.
Ánh mắt lóe lên một tia đỏ rực.
Hiểu Vương cũng rõ ánh mắt đó thể hiện điều gì.
Bởi lẽ Lam Hữu Nhân là người thông minh.
Hắn có thể khẳng định, anh ta đã biết được bí mật mà bọn họ đang che giấu.
- Dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc nhở.
Chỉ là, cậu biết tính của tôi.
Từ trước đến nay tôi luôn xem cậu là bạn.
Hai nhà chúng ta quan hệ cũng tốt.
Do đó tôi mong rằng sẽ không phải đối chội với cậu.
Câu hiểu chứ?
Hiểu Vương nhét hai tay vào túi quần.
Giọng điệu có phần hơi lười biếng.
Nhưng ánh mắt lại kiên định đến lạ thường.
Sau đó không đợi người kia đáp lời liền xoay lưng vẫy tay để lại Lam Hữu Nhân đứng đó.