Sau này thằng ranh đó có làm gì cháu thì cứ đấm cho nó vài cái không cần nương tay đâu!
Ông hậm hực nhìn thằng cháu bỏ đi không thèm nói lời nào với mình.
Kêu mẹ nó nhét nó vô lại đi.
Ông không muốn nhận cháu!
Sau đó lại nhìn cậu vẫn còn ngây ngốc thì khẽ thở dài nói.
- À...dạ..
Cậu nghệch mặt ra nhưng vẫn đáp lại ông một tiếng.
Ừ thì, chắc là Hiểu Vương là con ghẻ ha! Có khi bị nhặt ở chỗ ất ơ nào đó cũng không chừng.
Đáng thương nhỉ?
- Ừm, ông đi trước đây, cũng khuya rồi cháu ngủ đi! À mà cháu muốn quay về phòng cũng được, mặc xác cái thằng kia!
Ông nội Hiểu nói xong liền đóng cửa lại.
Ở đây là chỗ an toàn nhất.
Đám người kia sẽ không ngu ngốc mà đến đây gây chuyện.
Đợi đến khi ông rời đi, Mạnh Cường mới ngáp lấy một cái.
Cậu khẽ dụi dụi mắt, sau đó nằm ịch một cái xuống giường.
Thôi đi, cậu buồn ngủ quá...nãy giờ coi phim mắt cũng khá mỏi.
Ngủ ở đâu cũng không quan trọng.
Thế là Mạnh Cường an giấc trên chiếc giường yêu quý của Hiểu Vương mặc kệ tên nào đó đang bị ông nội giáo huấn cho một trận.
.............
- Hay là ngủ ở đây luôn đi!
Mạnh Hạo nằm bên cạnh Hiểu Tâm đưa ra đề nghị.
Ở đây thoải mái quá! Muốn đánh một giấc ghê vậy á! Dù sao về có khi anh hai cũng không ngủ chung với y.
Vậy thì cứ thả mình theo thiên nhiên thôi!
- Cò nhà không ngủ đi ngủ bờ, ngủ bụi!
Hiểu Tâm một bên khinh bỉ nói.
"Tên đáng ghét!!!"
Mạnh Hạo thật sự muốn đấm gã nhưng y đánh không lại nên cũng dẹp bỏ ý nghĩ mà hậm hực trong lòng.
Lúc nào mà vui vẻ một xí.
Một xí thôi cũng bị gã phá cho tan tâm trạng.
Đúng là nhẫn tâm chết đi mà!
- Ở đây thêm một lát rồi về! Dù sao cũng khá lâu rồi tôi mới đến đây...
Hiểu Tâm vừa mới nhắm mắt thì bỗng bên tai nghe thấy tiếng sột xoạt nên gã liền vội ngồi bật dậy.
- Có chuyện gì sao?"
Mạnh Hạo một bên thấy gã thình lình cử động cũng không khỏi ngạc nhiên.
Chưa kể đến cái khuôn mặt còn đang nhíu chặt hai mày của gã nữa.
- Suyt!
Gã ra hiệu cho cậu im lặng sau đó tập trung quan sát xung quanh.
Gió không đến nỗi lớn.
Tiếng động đó chắc chắn là do ai đó gây ra.
Không lẽ là đám người có mưu đồ với hậu duệ thánh nữ.
Chưa kịp định hình suy nghĩ thì một cây phi tiêu đã phóng thẳng đến chỗ Mạnh Hạo.
Cũng may trực giác của gã nhạy nên nhanh chóng kéo y cúi đầu xuống.
- Là kẻ nào?!
Hiểu Tâm đứng lên che chắn trước Mạnh Hạo sau đó lạnh lùng lên tiếng.
Dám giở trò trước mặt gã, để gã xem thử là thần thánh phương nào.
Nhưng đáp lại gã lại là một mảnh im lặng chỉ nghe tiếng gió xì xào qua lại.
Lúc này bất chợt từ phía trên không, một kẻ mặc đồ đen bỗng nhiên lao nhanh xuống.
Chưa kể móng tay của kẻ đó còn vô cùng sắc nhọn.
- Ra rồi sao?
Hiểu Tâm chặn lại đòn tấn công của kẻ kia, sau đó thuận tay ném người đó.
Nói về đấu lực, gã không phải tự kiêu nhưng nắm chắc phần trăm không ai địch lại.
- Người sói?
Nhìn tên kia bị mình ném mạnh mà vẫn có thể đứng lên gã nhướn mày một cái.
Sức lực của gã không nhẹ.
Có thể nhanh chóng ứng phó xem ra kẻ này cũng không phải là tầm thường.
Còn lý do vì sao gã biết tên kia là người sói thì là vì cái khăn chùm đầu bị nhô lên hai bên đầu.
Chắc chắn là tai của người soi!
- Đừng cử động nhiều.
Ngồi yên đi chút tôi đưa về!
Hiểu Tâm nhàn nhạt nhắc nhở Mạnh Hạo sau đó không báo trước liền phóng nhanh đến chỗ của kẻ kia.
Như biết được ý của gã.
Tên kia liền thoắt cái bay lên.
Sau đó dùng chân đạp manh xuống.
Phịch!
Hiểu Tâm nhanh nhẹn tranh thoát sau đó nhìn một lỗ hỏng ở dưới mặt đất do tên kia để lại.
Sức lực này thật sự không tầm thương!
Nhưng mà gã đâu có dễ bị đàn áp như vậy!
Hiểu Tâm nhe ra hai cái răng năng sắc nhọn.
Ánh mắt đỏ ngầu như ánh trăng đỏ máu.
Sau đó dùng tốc độ cực đại phóng đến chỗ kẻ kia.
Quả nhiên lần này tên kia không dễ dàng tránh thoát.
- Tự tìm đường chết!
Hiểu Tâm nghiến răng nói.
Sau đó đấm một cái thật mạnh vào mặt người kia khiến hắn ta choáng váng.
Chưa hết liền bồi thêm một cú đạp cực mạnh nhưng tên kia may mắn nên vội vã tránh được.
Chỉ là hiện tại hắn ta có chút chật vật.
Ánh mắt tên bịt mặt kia bỗng trở nên hung ác khi liếc mắt qua phía Mạnh Hạo.
Không nói nhiều, hắn ta biến một cánh tay mình thành của sói.
Sau đó nhân lúc Hiểu Tâm đang tập trung về phía mình mà thoắt cái lao nhanh đến Mạnh Hạo.
- Mẹ nó!
Hiểu Tâm thấy bản thân sơ sẩy liền tức giận nhíu chặt mày.
Sau đó vội vã quay gót chân về phía Mạnh Hạo.
Mà Mạnh Hạo lúc này không biết có phải vì vận may hay không mà phút chốc liền lăn nhanh qua bên cạnh để né.
Nhung đột nhiên, ánh mắt của kẻ kia lại lóe lên tia quỷ dị.
Sau đó đột ngột quay đầu mà dùng bàn tay đầy móng nhọn đâm thẳng vào người Hiểu Tâm.