Hồi sinh thánh nữ? Ông ta đúng là điên hết thuốc chữa!!
Kỳ Thương phẫn nộ lên tiếng.
Cái gì vậy chứ? Dùng người sống đổi mạng cho người chết.
Cái tình yêu này của ông ta thật sự là quá mức đáng sợ rồi!
- Vậy hiện tại có phải A Cường em ấy đang gặp nguy hiểm hay không?
Ngay khi nghe thấy cụm từ "vật tế" và "hồi sinh".
Hiểu Vương tâm trí như đứt phanh đi một cái.
Sắc mặt hắn vốn đã kém lúc này lại càng tệ hơn, hai mắt nổi rõ những dây tơ máu đang cuồn cuộn.
- Hiện tại có lẽ A Cường vẫn sẽ an ổn, dẫu sao nghi thức đó cần phải có đủ huyết mạch của người đã khuất!
Hiểu Trần âm trầm nói.
Triệu Quốc Khải thật sự đã không thể quay đầu rồi...
- Do đó, A Tâm cháu nhất định phải bảo vệ tốt cho A Hạo! Bởi lẽ có khả năng không nhỏ rằng Triệu Quốc Khải hoặc người của ông ta sẽ phục kích!
Hiểu Tâm nghe thấy lời ông dặn liền gật đầu kiên định.
Kế đó mọi người chia ra theo kế hoạch định sẵn.
Chỉ mong lần này mọi thứ sẽ theo đúng quỹ đạo.
Không xuất hiện một cản trở hay khó khăn nào nữa...
.............
Hiện tại nhà họ Hiểu đã chia thành bốn nhánh như đã quyết.
Nhưng mà có vẻ mọi chuyện không mấy suôn sẻ.
- Là đám người sói...
Hiểu Tình cau mày nhìn ba mình nói.
Có phải chăng Triệu Quốc Khải đã biết kế hoạch của bọn họ? Vậy thì lúc này ở nhà...
Càng nghĩ càng cảm thấy sốt ruột.
Quả thật phải khen thưởng cho người họ Triệu kia thật thông minh.
- Bây giờ chúng ta không thể nghĩ nhiều như vậy.
Hiểu Trần nhàn nhạt nói.
Sau đó đôi mắt cũng hóa thành đỏ máu.
Muốn tính những việc khác trước tiên phải xử lý đám ma sói này cái đã.
Tuy biết rằng như vậy có thể khiến hai tộc xảy ra tranh đấu nhưng mà hiện tại lại không còn cách nào khác.
Ít ra thì...không làm họ mất mạng là được rồi.
Hiểu Tình nghe thấy ngữ điệu của ông cũng gật nhẹ đầu.
Sau đó hai cha con liền lao vào đám ma sói điên cuồng kia.
Cứ như...bi kịch năm đó lặp lại.
Máu đỏ vương vãi khắp nơi.
Những tiếng la hét đau đỡn, phẫn nộ không ngừng vang vọng.
..............
Bên phía hai cha con là vậy thì bên phía của Hiểu Duệ, Mạc Khang Lâm cùng Kỳ Thương cũng chẳng may mắn hơn chút nào.
Thay vì bị chặn bởi bọn ma sói thì họ lại bị ma cà rồng thuộc hạ của đám trưởng lão ngăn chặn.
- Mẹ, chút nữa mẹ chỉ cần đứng một bên mà thôi!
Hiểu Duệ nhỏ giọng nói với Kỳ Thương.
Dù sao bà vốn chỉ là một bán ma cà rồng.
Tuy bà không hề yếu nhưng nếu phải đấu với cả trăm tên ma cà rồng thuần chủng thì cũng chẳng an toàn chút nào.
Kỳ Thương cau mày.
Vẻ mặt rõ ràng không đồng tình.
Làm sao bà có thể đứng yên nhìn con mình mạo hiểm tính mạng được chứ? Người làm mẹ như bà không cho phép điều đó xảy ra.
Nếu bất trắc đến mức phải một sống một còn thì cứ để người làm mẹ này chết đi.
Chứ bà nhất định sẽ không để con mình gặp nguy hiểm.
Định lên tiếng với Hiểu Duệ thì Mạc Khang Lâm bên cạnh đã đặt tay lên vai bà.
Sau đó hắn ta dịu giọng nói.
- Dì yên tâm, có thế nào con cũng không để em ấy gặp chuyện đâu!
Mạc Khang Lâm nhìn Hiểu Duệ đang thủ thế trừng mắt với đám ma cà rồng kia.
Khóe môi hắn ta khẽ cong lên một nụ cười nhẹ.
Nếu mà chết vì người mình yêu cũng không tệ lắm nhỉ?
- Nhưng mà...
Kỳ Thương vốn lúc đầu có ác cảm với hắn ta và Tống Trẫm Lăng nhưng mà nhìn thấy sự giúp đỡ này của họ liền không thể không gạt bỏ đi phần nào ác cảm.
Chưa kể, bà cũng biết hai đứa con mình có tình với họ.
Do đó, nếu họ thật sự có thể quay đầu hối cãi bà cũng chẳng muốn ngăn cản làm chi.
Chỉ là không ngờ người này vậy mà thật sự muốn vì con bà mà đổi mạng.
- Dì yên tâm đi, không sao đâu!
Nói xong, Mạc Khang Lâm liền tiến lên một bước.
Nói không sao vốn chỉ là một cách nói khéo.
Chứ thật chất cả hắn ta và Hiểu Duệ đều vô cùng rõ sẽ không thể có quá nhiều phần trăm cơ hội chiến thắng.
Nhưng mà, dẫu có vậy.
Mạc Khang Lâm cũng nhất định sẽ đứng chắn trước Hiểu Duệ.
Chết vì anh, hắn ta cũng không có luyến tiếc.
Giữa hắn ta và Kỳ Thương rõ ràng Kỳ Thương quan trọng hơn với Hiểu Duệ rất nhiều.
Vì thế, nếu thật sự phải đi đến bước đường đó.
Hắn ta...thật sự không hề có chút hối hận nào!
- Lên chứ?
Mạc Khang Lâm đứng kề vai với Hiểu Duệ.
Ngữ điệu bình thản không có mấy phần lo lắng.
Có thể là vì đã nghĩ kỹ rồi nên cũng không muốn tính toán gì nữa.
- Dĩ nhiên rồi, đám này quả thật là không xem ai ra gì!
Hiểu Duệ vẫn luôn giữ thái độ đùa bỡn như cũ.
Nhưng mà ánh mắt anh vốn đã lóe lên tia nghiêm nghị.
Kế đó, không một lời báo trước.
Mạc Khang Lâm và Hiểu Duệ cùng nhau lao lên.
Mà đám ma cà rồng kia cũng không hề lùi bước.
Bọn họ cũng xông lên.
Và rồi, hai bên giao chiến.
Mạc Khang Lâm lúc này vốn đã biến hóa thành dạng sói thuẩn chủng.
Còn Hiểu Duệ thì đôi mắt đã đổi màu.
Răng nanh cũng đã mọc dài ra.
Trận chiến giữa hai tộc, cuối cùng đã diễn ra!