Người Mẹ Quỷ

Chương 12: Vết bùn đen



Thầy tàu nhìn vị gia chủ khẽ hỏi:

— Vẫn còn chuyện gì nữa sao…?

Vị gia chủ đáp:

— Không giấu gì thầy, người bố của hai đứa trẻ bị ăn thịt ấy đã nói với mọi người rằng mấy hôm trước có một tên người Trung Quốc đi cùng một gã thanh niên đến đây muốn làm bùa, làm phép nhưng hắn không chịu nên tên người Trung Quốc đó đã quay lại trả thù….Hắn còn nói mọi chuyện đều do hai thầy trò người làm ra…Chính vì vậy giờ dân làng đang ráo riết truy lùng thầy….Thầy mà đến đó họ sẽ đánh chết mất..

Tư tức giận quát:

— Vô lý, sao có thể như thế được, thầy trò tôi muốn cứu giúp dân làng này không quản ngại đường xá đi đến từng nhà để mong sao mọi người qua được cái nạn này. Nay không nghe thầy tôi dẫn đến họa sát thân, sao giờ lại đổ hết lên đầu chúng tôi được. Thật là làm ơn mắc oán mà….

Thầy Tàu lắc đầu ngồi lại xuống ghế đưa tay bảo Tư nói khẽ lại, ông tiếp:

— Không thể trách người dân được, từ xưa đến nay chuyện ma quỷ vốn chỉ là thứ để hù dọa con người. Cuộc sống cái gì cũng có hai mặt tồn tại song song, thiện ác, tốt xấu, có tin thì cũng có nghi. Nhất là khi mất đi một thứ gì đó quan trọng con người ta có hai cách để vượt qua. Một là nhờ cậy thần thánh, hai là đổ cho ma quỷ gây nên để nuôi lòng thù hận. Đó cũng là lý do vì sao lại chia thành tam giới Thần – Nhân – Quỷ. Và đó cũng là lý do vì sao con người lại được xếp ở giữa. Vì tâm hồn và lòng tin của con người sẽ tạo ra Thần hay biến ra Quỷ. Họ suy cho cùng cũng chỉ là người trần mắt thịt không thể nhìn thấu được sự việc. Bản thân ta là một đạo sĩ có một chút căn cơ nên thấu hiểu được ma quỷ, còn ví dụ con hãy đặt bản thân vào người đàn ông đã mất đi hai đứa con đó con sẽ hiểu….Hơn nữa giữa Chính và Tà nó chỉ cách nhau một sợi chỉ.

Tư im lặng nghe thầy giải thích, vị gia chủ nghe xong vội quỳ xuống nói:

— Thầy thật có tấm lòng nhân hậu, nhưng chính vì thế con càng không thể để thầy đến đó được. Ngay bây giờ đây có nói gì họ cũng sẽ không tin, cũng may những ngày qua ở đây khi ra ngoài hai người đều đi vào lúc vắng và trở vê vào lúc sẩm tối nên không có ai phát hiện ra. Hay là….hay là con có ý này….

Thầy Tàu đỡ chủ nhà dậy rồi đáp:

— Ngươi có gì cứ nói…

Vị gia chủ ấp úng:

— Hay đêm nay con sẽ ra ngoài thăm dò, nếu không có ai thì con sẽ đưa hai người ra khỏi làng….

Thầy tàu vuốt chòm râu bạc rồi cười:

— Nếu chủ nhà đây sợ liên lụy thì hai thầy trò ta sẽ đi ngay bây giờ…Nhưng bảo ta rời khỏi làng thì ta sẽ không đi.

Vị gia chủ vội vã nói:

— Dạ không…Con không có ý đó…Con chỉ lo cho thầy và cậu đây sẽ gặp nguy hiểm khi dân làng phát hiện ra. Từ xưa đến nay tuy dân ở đây rất hiền lành nhưng những việc như trộm cắp, giết người họ đều đánh chết, đến lúc có người đến giải quyết cũng không thể làm gì vì cả làng đều đứng ra nhận tội. Có thể nói ở đây phép vua còn thua lệ làng, nguy hiểm lắm..

Thầy tàu đáp ;

— Cảm ơn ngươi đã lo lắng cho hai thầy trò ta, nhưng chuyện trốn đi thì ta không làm. Chỉ mong ngươi tiếp tục cho ta ở lại đây thêm ít hôm nữa, sau khi xong chuyện này ta sẽ đi. Tuy ta không chắc sẽ làm được gì nhưng nếu ta bỏ đi thì ta chắc chắn người dân ở đây sẽ chết hết. Ta không thể làm như vậy được….

Tư nhìn sư phụ thở dài:

— Nhưng rõ ràng người ở đây đang muốn tìm thầy trò ta để trả thù mà..?

Thầy tàu mỉm cười:

— Nếu ta cũng nghĩ như họ thì ta đâu phải là ta nữa…

Vị gia chủ nghe vậy cúi đầu cảm tạ thầy Tàu:

— Con đội ơn thầy, ơn này của thầy đối với gia đình con, đối với cả làng này con sẽ không bao giờ quên. Không có thầy chắc chúng con cũng chỉ biết ngồi đợi chết…

Thầy Tàu khẽ thở dài đáp:

— Ta làm vậy cũng chính vì bản thân ta mà thôi..

Quay sang Tư thầy Tàu nói tiếp:

— Nhưng vẫn cần có người đến đó xem xét, thăm dò ngôi nhà và cách mà hai đứa trẻ biến mất ra sao. Con phải đi, nhưng cần cải trang che mặt mũi lại tránh để họ nhìn thấy…

Vị gia chủ sốt sắng:

— Vậy để con đi cùng cậu ấy, dù sao con cũng là người trong làng. Hơn nữa con có thằng người họ hàng cũng trạc tuổi cậu ta, đi với nhau sẽ không bị nghi ngờ. Chỉ cần mặc thêm cái áo khoác ngoài, đội thêm cái mũ là không ai nhận ra đâu.

Thầy tàu đồng ý, Tư theo vị chủ nhà đi ra ngoài, đi ngang đường Tư thấy phần lớn các nhà đều đóng cửa cẩn thận, rất ít người đi ra ngoài. Chủ nhà nói:

— Bắt đầu từ khi tin đồn rộ ra có kẻ giết trẻ con cả làng ai nấy đều lo sợ và cảnh giác. Tôi nghe nói họ chỉ lập một đội gồm các thanh niên khỏe mạnh sẽ tăng cường tuần tra vào ban đêm, ngăn cản người lạ đi ra, đi vào bên trong làng. Cậu phải cẩn thận, ai hỏi cứ nói là em con cô con cậu của tôi nhà ở gò đá phía cuối làng.

Tư gật đầu ghi nhớ, phiên chợ thường ngày tấp nập nhưng hôm nay bỗng dưng ảm đạm đi một cách lạ thường. Rẽ vào cái ngõ mà hai bên đường có rất nhiều những rặng xương rồng đầy gai mà người dân tận dụng luôn làm hàng rào, đi khoảng chứng 100m nữa thì Tư đến đúng ngôi nhà hôm trước mà hai thầy trò bị đuổi đi. Tiếng khóc như xé nát cổ họng vọng ra từ trong ngôi nhà, bên ngoài người người nhốn nháo. Hàng xóm, gia đình, những người đến xem cũng khá đông….Khó có thể len vào bên trong, bên ngoài người làng bắt đầu có những tin đồn:

— Khổ thật, hai đứa con ngủ ở gian trong cách phòng bố mẹ có một bức vách thôi mà sáng mẹ vào trong gọi hai con dậy, gọi mãi không thấy đứa nào thưa….Lật chăn ra thì cả một vũng máu còn chưa khô….Nhưng ngay cả xác của hai đứa nhỏ còn chẳng thấy đâu.

Người khác nói tiếp:

— Không thấy xác nhưng quần áo thì bị xé vụn ra nhiều mảnh, xen lẫn còn nhúm tóc trong vũng máu. Chính tôi ở gần đây chạy sang nhìn còn phát hoảng, lúc đó chị vợ như phát điên cứ đòi tự tử….Sao lại có thể giết trẻ con một cách man rợ như vậy được..

Câu chuyện vẫn được tiếp tục:

— Bà điên à, làm gì có ai lại ra tay như vậy được…Nghe thấy bảo là có thầy bùa, thầy yểm gì từ Trung Quốc sang sử dụng bùa yểm nên chúng nó mới chết mà không thấy xác như vậy đấy. Có khi cả người biến thành máu hết rồi…..Bà không biết chứ tụi trung quốc nó lắm trò lắm…

Người kia đồng tình:

— Ông nói tôi mới nhớ, đúng là hôm nọ có một ông già, già lắm phải tầm 100 tuổi, mặt mũi nhìn kinh lắm, như ma ấy cứ đi trong làng xong nhòm ngó, thi thoảng lại ghé vào một nhà. Đấy bây giờ không biết được thế nào, cái làng này như có ma ấy, hồi xa xưa thì chùa chiền có người treo cổ gỡ không xuống. Từ đó ngôi chùa thành chùa ma luôn không ai dám bén mảng. Bây giờ thì lại trẻ con bị giết….Thôi tôi đi về đây, cứ đóng cửa ở nhà cho chắc.

Tiếng khóc bên trong vẫn thảm thiết đến quặn cả lòng, những người bên ngoài không còn gì xem nữa cũng dần dần lục tục kéo nhau đi về. Vừa lúc đó có một thanh niên dạng như công an bây giờ đi từ trong ra, vừa may đó là người quen của vị chủ nhà, chủ nhà liền gọi với:

— Cảnh….cảnh….lại đây bác hỏi…?

Anh thanh niên quay lại nhận ra người quen:

— Ơ, bác Phúc đấy à…? Sao bác cũng đến đây xem cái này làm gì…?

Vị chủ nhà hỏi nhỏ:

— Ừ, bác cũng tò mò…Mà trong đấy có gì mà sáng giờ dân làng đồn ầm lên thế.

Anh thanh niên đáp:

— Hai đứa trẻ bị giết, nhưng chúng cháu vẫn chưa phát hiện được gì. Trong gian nhà chỉ còn mấy mảnh vải được xé ra mà theo mẹ tụi nhỏ đấy là quần áo hôm trước hai đứa mặc. Trên giường thì bê bết máu, trong vũng máu đó chỉ còn lại chút tóc, một vài cái răng với cả móng tay móng chân…..Kiểu như hai đứa nhỏ bị ăn thịt vậy…Chính vì vậy nên tạm thời mọi thứ vẫn còn lộn xộn lắm. Bọn cháu đã bao giờ phải chứng kiến cảnh này đâu, trong kia có người còn sợ không dám nhìn kia kìa….Mà chuyện này nghiêm trọng lắm, bác cũng phải cẩn thận…Còn chưa biết kẻ nào gây ra việc này đâu…Dân làng thì đang kháo nhau là do thầy bùa với ma quỷ…..

Tư làm bộ quay mặt đi chỗ khác nhưng lắng nghe từng chi tiết, vị chủ nhà hỏi tiếp:

— Thế không phát hiện được manh mối gì à..?

Anh thanh niên trả lời:

— Có bác ạ, trong nhà toàn vết chân trần dính bùn đen, nhưng vết chân như thế cũng không thể xác định là của ai. Chỉ biết chỗ bùn đó thối lắm, mà tài hai đứa trẻ bị giết ngay trong nhà mà bố mẹ không biết gì. Cửa họ cũng nói là có cài then cẩn thận nhưng đến sáng thì thấy bung ra. Trong khi đó chỉ có người bên trong mới mở được chốt….Mà thôi cháu phải đi đây, bác nhớ bảo bác gái giữ em cẩn thận. Vụ này rõ ràng nó nhằm vào trẻ con, vì hai bố mẹ nằm ngay bên gian ngoài có bị gì đâu…

Vị gia chủ đáp:

— Ừ, bác biết rồi, bác gái với em về quê ngoại hai hôm nay rồi có nhà đâu. Nên bác nãy đi chợ thấy họ đồn ầm lên, tò mò bác ghé qua xem chút thôi. Bác cũng về giờ đây…..

Anh thanh niên chào vị chủ nhà rồi vội đi mất, vị chủ nhà kéo Tư đi khỏi chỗ đó rồi nói:

— Thằng cháu tôi, con người em…Trước tôi cũng giúp đỡ quà cáp cho nó được chút cước sắc trong làng. Đấy ban nãy cậu cũng nghe nó nói rồi đấy, dân làng ở đây bây giờ bán tín bán nghi, mà chuyện xảy ra hãi hùng như thế chỉ nghe thôi tôi cũng thấy rùng mình. Giờ sao hả cậu….

Tư kéo lớp cổ áo che miệng xuống rồi trả lời:

— Có lẽ bây giờ chúng ta phải quay về nhà nói với thầy tôi những điều vừa nghe được, trên đường về nhờ ông chú ý giùm tôi những ngôi nhà này xem họ còn để không..?

Vị chủ nhà thắc mắc:

— Để cái gì cơ…?

Tư đáp:

— Để bùa, chẳng là mấy hôm trước thầy trò tôi có dán những lá bùa vào một vài ngôi nhà có trẻ con, và họ đồng ý….Theo như thầy tôi dự đoán thì tuy bùa ấy chưa chắc đã ngăn được nó nhưng vẫn có chút tác dụng. Nghĩa là nó sẽ chọn những ngôi nhà có trẻ con nhưng không có bùa như nhà ban nãy trước. Đó cũng chính là lý do mà hôm qua thầy bảo tôi xé hết bùa đã dán trước đó đi để dụ nó….Nếu quả thật suy nghĩ của thầy đúng thì nhiều khả năng nhà ông nó sẽ đến trong nay mai. Tôi cần ông nhìn xem những lá bùa ở mấy nhà đó còn không..? Nếu không thì có nghĩa họ đã sợ mà xé ra, như vậy rất nguy hiểm…

Tư vẫn nhớ những ngôi nhà được dán bùa trong làng, đi một vòng Tư thở phào nhẹ nhõm vì bùa được dán ở mấy ngôi nhà đó vẫn còn nguyên. Có lẽ họ nghe được tin hai đứa trẻ bị giết và nhớ lại lời thầy Tàu dặn dò hôm nọ nên không dám xé bùa. Tất cả vẫn chỉ là suy đoán nhưng việc đã có trẻ em bị giết là sự thật, hai người rảo bước quay về nhà với những thông tin quý giá mà người cháu vị gia chủ vừa cung cấp với hi vọng thầy Tàu sẽ phát hiện ra được điều gì đó từ những manh mối này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.