Người Mẹ Trinh Trắng

Chương 47



Tôi vờ lắc đầu. Đôi mắt bác Hoa như trùng xuống. Cô con dâu vào đưa đồ cho cô giúp việc cất rồi cũng ngồi xuống đối diện tôi. Vẻ mặt của cô ấy vẫn bao phủ một nét u buồn khó nói, vẻ u buồn ấy khiến người ta cảm thấy e ngại và khó gần.

“Thì ra chị chính là…” Linh ngập ngừng nói. “Ngay hôm chị đến thăm mẹ tôi là tôi đã thấy lạ rồi, không ngờ…”

Tôi cúi đầu không trả lời. Bác Hoa khẽ nhắc: “Linh, quá khứ rồi, cho qua đi con. Mẹ chỉ mong mọi chuyện yên ổn một chút, hơn nữa Vân không phải người xấu.”

“Không phải người xấu mà lại đem con đi bán.” Linh sẵng giọng.

“Linh, con thôi đi!”

Tôi nở nụ cười chát chúa. Đúng là tiếng dữ đồn xa, đến người giúp việc trong nhà còn biết chuyện này thì chẳng trách Linh cũng biết. Thảo nào người ta nói cả nghìn năm chưa chắc đã rửa được tiếng nhơ nhuốc.

“Bây giờ cháu thật không dám mong bác và chị tin lời cháu nhưng sự thật là cháu không hề bán con. Có lẽ giải thích thế nào đi nữa thì cũng chỉ là thừa thãi, nhưng cháu tin chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi.”

Bác Hoa nhìn tôi e ngại: “Bây giờ còn quá sớm để có thể nói gì đó. Nếu bác nói Bo về với Hải khiến bác không vui thì là nói dối, tất nhiên là bác vui khi có đứa cháu nội vui vầy nhưng… Dù sao bác cũng đã từng tiếp xúc với con, hiểu về chuyện của con nên…”

Bác ấy còn chưa nói xong thì Linh nói chen vào: “Mẹ! Bây giờ mẹ nói cho con nghe xem, con là con dâu của mẹ hay cô ta?”

“Linh! Con nói cái gì vậy? Mẹ đã nói những gì Hải làm trong quá khứ thì hãy cho nó qua đi và mẹ cũng đang cố gắng bù đắp cho con. Mẹ nói con là con dâu của mẹ thì không ai có thể thay thế.”

“Con tin mẹ nhưng tại sao khi con muốn nhận con nuôi thì mẹ lại không đồng ý để rồi dẫn về một đứa con hoang?” Linh đứng dậy, kích động nói.

Tôi ngồi yên lặng, ngỡ ngàng nhìn Linh. Cô ấy ghét Bo, ghét tôi nhưng cũng dễ hiểu thôi mà, cô ấy cũng là phụ nữ.

“Linh, mẹ nhắc lại một lần nữa, con không được có thái độ như thế khi đang có khách.” Bác Hoa thực nghiêm khắc nhắc nhở.

“Không, con muốn nói rõ ràng, có cả người phụ nữ của anh Hải ở đây, con muốn nói rõ. Cuối cùng thì con là cái gì trong cái nhà này?”

Bác Hoa từ tốn mà uy quyền cất lời: “Nhà mình đang có khách nên mẹ không muốn nói nhưng nếu con đã không ngại thì mẹ cũng nói luôn. Vì hai gia đình ta là chỗ quen biết nên ngay từ đầu khi biết con đang yêu thằng Hải thì mẹ đã nói với con rằng con phải suy nghĩ thật kỹ vì mẹ là người hiểu con trai mình hơn hết, nó không phải là một người tốt và mẹ không muốn con khổ vì nó. Con có nhớ là con đã trả lời thế nào không? Con nói con yêu nó, con tin con thay đổi được nó, rồi cuối cùng thì sao? Mẹ không khuyên được con, mẹ con cũng không khuyên được con nên bây giờ mẹ đành muối mặt tạ lỗi với bố mẹ con. Nhưng cũng vì mẹ thương con, coi con như con gái chứ không phải con dâu nên mẹ hết lòng bù đắp, cưng chiều con. Con thấy từ ngày con về làm dâu, có cái gì là mẹ không đứng về phía con không?”

Linh gật đầu thừa nhận: “Đúng là mẹ yêu chiều con nhưng chẳng qua là mẹ thấy áy náy nên thay anh Hải bù đắp mà thôi. Trong thâm tâm mẹ, mẹ vẫn muốn có một đứa cháu ruột nên mới không muốn con đi xin con nuôi.”

“Mẹ ngần này tuổi rồi, thử hỏi làm sao không muốn có cháu. Con đi xin con người khác nuôi được, chẳng lẽ không thể nhắm mắt mà nuôi con của chồng mình? Sao con không nỡ liếc nhìn thằng bé lấy một lần?”

Thấy không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng, tôi không thể ngồi yên được nữa, đứng dậy định đi về. “Xin lỗi, có lẽ cháu nên ra về, rất xin lỗi.”

Nhưng Linh vung tay lên, trừng mắt nhìn tôi: “Người phải đi là tôi, cô cứ ngồi đó chờ làm con dâu nhà này đi. Chào!”

Nói rồi Linh quay ngoắt ra cửa, cao ngạo bước đi mặc cho bác Hoa gọi khàn giọng cũng không quay đầu lại. Tôi thấy gương mặt khổ sở buồn bã của bác Hoa mà đắng cả lòng, nhẹ nhàng đỡ bác ấy ngồi xuống ghế.

“Cháu xin lỗi, là tại cháu. Lẽ ra cháu không nên đến đây nhưng vì quá nhớ Bo nên…”

“Không sao.” Bác Hoa xua tay: “Không phải lỗi tại con mà, thương con, nhớ con là bản năng của người mẹ, mẹ nào mà chẳng như vậy. Có lẽ Linh lại về nhà bố mẹ thôi. Con bé vốn nóng tính, cả giận nên cứ hễ tức giận là nó lại về nhà bố mẹ. Nhưng lần này là tại bác mà ra, tại bác quá lời làm con bé giận.”

“Vậy chắc hết giận là chị ấy sẽ về thôi.”

“Ừ. Vậy con lên thăm Bo đi, chắc nó chơi trên phòng, gặp con chắc nó mừng lắm.”

Tôi vội vàng từ chối: “Dạ thôi, cháu sợ nhìn thấy nó rồi lại không nỡ rời. Cháu xin phép về đây ạ!”

Tôi lại lặng lẽ rời khỏi ngôi biệt thự sang trọng như khi tôi đến, trong tôi lại thêm một lần nữa khẳng định nơi này không hợp với Bo, không một chút nào cả. Tôi sẽ không để thằng bé trở thành một Hải thứ hai.

Điện thoại trong túi tôi reo lên mấy hồi tôi mới để ý, nhưng khi vừa nhìn đến tên người gọi thì tay tôi run lên. Tại sao anh ấy lại gọi cho tôi làm gì chứ?

“Alo”

“Em đang ở đâu?” Phía bên kia phát ra tiếng nói, như là gấp gáp lắm.

“Em đang ở trên Hà Nội.”

“Nhưng em đang ở đâu?”

“Đang ở gần nhà Hải.”

“Đứng nguyên đó, anh qua đón em bây giờ. Đừng có đi đâu đấy.”

Nói rồi cúp máy ngay, không cho tôi có thời gian khước từ. Cường vẫn như thế, đã quyết định làm cái gì thì phải làm cho bằng được, không lùi bước, không cả nể. Tôi vẫn còn nhớ lần anh ngẫu hứng muốn dẫn tôi về quê anh chơi, nói là đi ngay, tôi cũng không thể từ chối nổi.

_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.