(*một câu thơ ám chỉ sự tàn khốc của chiến tranh, nó nằm trong bài thơ nổi tiếng của Tào Tùng đời Đường mang tên Kỷ Hợi Tuế[1])
Rạng sáng đêm nay, Giản Tiệp gọi một cú điện thoại cho Đường Dịch.
Đường Dịch làm người vô cùng tỉ mỉ, ngay cả cách nhận điện thoại cũng không hề thay đổi qua nhiều năm, sau ba tiếng chuông liền tự động
truyền đến một giọng nói gợi cảm và cực kỳ nam tính: “Ai đấy?”
“......”
Thật ra cô không muốn nói gì với anh hết, hoặc đúng hơn là, muốn nói quá nhiều, ngược lại không có cách nào để thốt ra.
Thích một người nhưng không thể đạt được suốt tám năm, tám năm kháng
chiến với tám năm này, đây không phải là một con số nhỏ. Cô thậm chí
không biết bản thân mình liệu có còn yêu anh nữa không, hay thật ra, cô
chỉ đang khát vọng quãng thời gian yêu thương anh ngày ấy, một quãng
thời gian khát vọng yêu thương nhưng không thể hoàn thành.
Điều duy nhất cô chắc chắn, đó là, mối quan hệ giữa cô và anh đã ngập tràn thống khổ, không cẩn thận liền có thể khiến cô đau đến nhói lòng,
thậm chí cuối cùng, khi cô bừng tỉnh giống như đã thoát khỏi cái tình
yêu ấy, không thể xác định bản thân còn đủ năng lực đi yêu ai thêm một
lần nữa hay không.
Đầu kia điện thoại bỗng truyền tới giọng nói dịu dàng của một cô gái, vừa nghe liền biết là mới mơ màng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ: “Đã muộn
thế này, anh còn có việc sao.....?”
“Không có,” Đường Dịch cúp điện thoại, ôm người phụ nữ bên cạnh nằm xuống ngủ lần nữa. “Có lẽ là nhầm máy rồi.”
Không thích đều là kẻ xa lạ, không liên quan gì đến anh, trong mắt anh chỉ có vợ của mình.
Rõ ràng đã sớm biết kết cục sẽ như thế, vì sao khi đặt điện thoại
xuống cả người cô vẫn đau đớn giống hệt như tám năm trước kia, đau nhức
vô cùng.
Những năm gần đây, cô thường nằm mơ, có lẽ là bóng đè, liên tục truyền đến một hình ảnh, từng lần từng lần một.
Ngay tại con đường nhỏ trong rừng nơi cô gặp anh, khi ấy cả người cô
chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh, ngồi trên bậc thang lạnh buốt, bóng dáng hao gầy, không hề có sức nặng. Anh đi lướt qua bên người cô, quỳ một
chân xuống đất, ngừng lại một giây, ánh mắt anh nhìn cô khi ấy vừa dữ
dội vừa dịu dàng, nhưng vừa xoay người liền lập tức ra đi. Ôi, lộng lẫy
và đẹp đẽ xiết bao, thậm chí rõ ràng không yêu nhau, nhưng ánh mắt của
một người đàn ông như anh vẫn có thể triền miên đến vậy, từ đó khiến cô
cạn kiệt mấy chục năm tình ái.
Sau đó cô liền tỉnh lại từ trong mộng.
Vừa sờ vào gối đã thấy ẩm ướt, mới biết hóa ra đúng là cô đã khóc
thầm trong mơ. Người đang trong mộng không có cảm xúc, nhưng cô biết
mình đã rơi nước mắt.
Nơi đó chỉ là cảnh tượng trong giấc mơ thôi sao?
Nơi đó rõ ràng là sự thật về cuộc gặp giữa cô và anh ngày ấy. Phần gian
khó nhất của ái tình chính là gặp nhau; phần đau đớn bi thương nhất,
cũng chính là gặp gỡ.
May mắn hay bất hạnh, cô chính là người đứng ở vế sau.
Đêm dài, hành lang ngoài phòng tràn ngập gió.
Giản Tiệp nhớ tới dáng vẻ trò chuyện của Đường Vũ Ngân vừa rồi với
cô, tiếng nói già dặn cô chưa từng nghe thấy, có phần ảm đạm, nhưng vẫn
rất dịu dàng. Chúng gần như đã khiến cô đau đớn, vì sao cô lại gặp được
một người đàn ông như vậy? Bình thường luôn nhẫn nại, yên tĩnh như biển
lặng không sóng, đến khi vui mừng liền biến hóa trở nên vừa quyến rũ lại xấu xa, nảy sinh vô vàn ham muốn.
Dường như số mệnh đang muốn cô hãy chuyển mình trong chớp mắt.
Phải làm gì bây giờ đây, cô biết mình đã sớm mệt mỏi không sao chịu
đựng được, đời này có lẽ không còn người đàn ông nào có thể khiến cô yêu như Đường Dịch được nữa.
Dù sao, cô thật sự đã từng yêu Đường Dịch, yên đến mức không biết nên làm thế nào cho đúng.
Cuộc đời nảy sinh chút mờ ám với người đàn ông thứ hai, đã hoàn toàn
tuyên cáo chút cảm tình còn lại chấm dứt. Nhiều năm trước cô vẫn luôn sợ hãi khi nghĩ đến việc không còn có Đường Dịch trong đời, nhiều năm sau, cuối cùng cô cũng có thể đối mặt với sự thật. Người cũ ra đi, người mới sẽ đến, ngay cả khi người rời xa còn nhiều hơn so với số người ở lại
bên cạnh cuộc đời ta, thì chung quy vẫn có người ở lại.
Trong cái đêm này, Giản Tiệp nằm trên chiếc giường lạnh lẽo, đưa mắt
nhìn theo bóng dáng của tương lai và quá khứ bập bềnh, trong phút chốc
cô bỗng rơi nước mắt, khóc đến mức không biết phải làm sao, cuộn tròn
người lại.
Có ai hay chăng, những năm này con đường cô đi vẫn luôn gian nan nối tiếp gian nan như vậy.
Chồng cô ở đâu?
Tương lai cô ở phía nào?
Nỗi lòng này ai thấu?
Chuyện tình yêu, có lẽ không phải nhất tướng công thành vạn cốt khô,
mà ngay từ giây phút đầu tiên rơi vào nó, cô đã hóa thành một đống xương trắng xóa, cho dù có nỗ lực nói với mình không liên quan nhiều đến thế
nào, sợ rằng cũng không thể có lại chút diễm nhược đào lý* như xưa được
nữa.
(*diễm nhược đào lý: ám chỉ sự tươi đẹp, sức sống)
[1] Nhất tướng công thành vạn cốt khô: một câu thơ trích trong bài Kỷ Hợi Tuế(năm Kỷ Hợi).