Mỗi ngày mình đều phải đấu tranh. Có gì đó không ổn của giờ cao điểm. mình muốn mau gặp Vọng Thiên. Mình ghét khoảng thời gian chỉ nghĩ về cậu ấy. Chỉ càng đau thêm thôi. Bởi vì mình chỉ tái tạo cậu ấy trong tâm trí mình sao cho phù hợp với mình thôi. Mình sợ.... Cậu ấy luôn quan tâm mình, luôn hiểu rõ con người mình, luôn biết sở thích của mình. Quả thật thời gian bên cậu ấy là nhất. Nhưng giờ...
Giơ miếng thịt trước mặt Vọng Thiên cô cười “ nói A nào”
Vọng Thiên cười cười ăn miếng thịt Hy Doãn đưa.
Cô thấy mình như người thừa. Rồi chạy đi.
Tại sao? Tại sao? Mình mới là người lớn lên cùng Vọng Thiên, mình mới là người xứng đáng nhận được tình cảm của Vọng Thiên. Tại sao cô ta lại chen vào? Vọng Thiên chỉ đùa thôi đúng không. Cô mới là người Vọng Thiên thích.
~~~~~
Nhật Tuyền chạy đi và đâm sầm vào Thanh Nhi. Nhật Tuyền không xin lỗi mà đứng lên tiếp tục chạy.
Thanh Nhi nhìn Nhật Tuyền rồi quay lại nhìn cô và hắn đang nói chuyện. Không ai biết Thanh Nhi đang nghĩ gì.
~~~~~
Bê một chồng sách vở cùng anh đi trên hành lang. Cô tươi cười hỏi” Tại sao em phải giúp thầy chuyện này chứ?”
Anh nhìn cô cúi xuống thì thầm “ Vì hơi khó để nhờ ai khác ngoài Doãn Doãn mà”
Cô cười nhẹ nhìn anh”Thật hết biết anh mà. Thế chúng ta đem tới đâu?”
Anh cười cười nhìn cô “ Phòng để đồ”
Chợt cô ngạc nhiên nhìn anh.
Thế nghĩa là... Chỉ có chúng ta ở đây sao. nghĩ vậy mặt cô chợt đỏ bừng.
Đây là cơ hội của mình. Không thể lo lắng được
“ Để giấy tờ ở đó nhé!” Anh để chồng vở trên tay xuống
Những gì mình cần làm là...khiến anh hai nhìn nhận mình như một người phụ nữ, dù chỉ một chút.
Đứng sau lưng anh, cô do dự đưa tay định túm áo anh, thì bất chợt tiếng piano vang lên. Là cô An Hạ dạy nhạc. Cô ấy đang chơi.
Anh lắng nghe rất say sưa “ Giỏi lắm phải không? Anh lúc nào cũng nghe thấy nó.”