Thu Cát nhìn vào sắc mặt thay vì đồng cảm với con gái, bà ta hí hửng vui mừng.
“Này, Nguyệt Vân sao rồi hả? Có phải con đã bắt tại trận thằng chó chết ấy cùng con đi3m rẻ tiền kia rồi đúng không.”
Nguyệt Vân thở dài.
“Mẹ à, con đang mệt lắm mẹ đừng nói nữa có được không?”
“Mẹ biết ngay mà, con bắt quả tang rồi đúng không. Cái thằng chó đó dám làm vậy với con gái yêu của mẹ. Ngay từ đầu mẹ đã nói con rồi mà không chịu tin. Ngày mai, con hẹn nó đúng chin giờ sáng tới ủy ban nhân dân thành phố làm thủ tục ly hôn.”
Nguyệt Vân cau mày quay qua nhìn Thu Cát.
“Con không có ly dị? Ai nói con muốn ly dị cơ chứ. Con không đi đâu mẹ đừng có mà nói nữa.”
Nghe Nguyệt Vân nói thế bà ta nhảy cẫng lên tức giận.
“Trời ơi, con gái của mẹ. Con bị dính bùa của nó rồi đúng không. Mai mẹ đi mời thầy về giải bùa cho con. Con nghĩ sao mà lại cứ theo cái thằng đó làm gì cơ chứ. Nó đã bạc tình bạc nghĩa với con rồi mà con còn quan tâm nó làm cái gì.”
“Con không muốn giải thích gì nhiều nữa, giờ con mệt lắm rồi.”
Thu Cát không quan tâm tới vẻ mệt mỏi của Nguyệt Vân, bà ta lại tiếp tục chửi cho đã miệng.
“Bộ đàn ông trên thế gian này chết hết rồi hay sao hả, Nguyệt Vân. Mà con cứ khăn khăn giữ cái thằng chó chết đó làm gì. Mẹ thấy cậu Trần Đôn là người yêu thương con nhất đó. Nếu được thì ngày mai mẹ sẽ qua đó nói chuyện với cậu ấy cho.”
Nghe thấy tên Trần Đôn, sắc mặt của Nguyệt Vân thay đổi bực tức hẳn ra.
“Mẹ, có phải mẹ uống nhầm thuốc gì không hay mẹ đã quên những gì tên Trần Đôn kia đã gây ra cho con sao. Sao mẹ cứ nói cái tên khốn đó ra trước mặt con làm gì cơ chứ. Nghe tên hắn mà con nổi da gà khó chịu khôn xiết rồi đây này.”
Thu Cát nghe thế không la mắng nữa chỉ bĩu môi nói.
“Cậu Trần Đôn còn đỡ hơn cái tên vô dụng kia nhiều lần. Cái thằng bạc bẽo đó nó ngoại tình kia kìa!”
Nguyệt Vân tức giận không nói gì nữa đi những bước nặng trĩu thành tiếng lên phòng.
Đóng sầm cửa lại vang thành tiếng lớn.
Thu Cát lắc đầu.
“Đúng là con bé ngu dốt, phải mời thầy về trừ tà gỡ bùa cho nó bớt u mê cái thằng kia mới được.”
Nguyệt Vân lao thẳng lên giường nằm, cô bực bội đánh lên gối.
“Quốc Thiên, Quốc Thiên, tại sao anh lại làm thế hả.”
Vì quá mệt mỏi nên cô ngủ một giấc không thèm ăn cơm.
Bảy giờ tối, vẫn như mọi ngày.
Nguyệt Vân vừa tắm xong bước vào phòng thì nhân được một cuộc điện thoại.
“Chắc là Quốc Thiên rồi. Được lắm để xem anh năn nỉ tôi gì nào?”
Nhưng không phải như những gì Nguyệt Vân nghĩ, cú điện thoại đó là của thư ký Nhu Thùy của mình gọi.
“Alo, xin lỗi vì đã gọi giờ này cho tổng giám đốc Đào ạ.”
“Không sao, mà có gì không?”
“Tôi gọi để báo, ngày mai có cuộc họp quan trọng tại công ty chi nhánh của chúng ta vào chín giờ ngày mai, có ba thành viên của hội đồng quản trị đến dự, tất cả các giám đốc của các chi nhánh đều sẽ tới tham gia. Địa điểm là phòng họp số ba tầng thứ hai ạ.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Nói xong, Nguyệt Vân tắt máy thở dài một tiếng.
“Ngày mai, bà nội sẽ lôi mình ra chém mất, không biết sẽ như nào đây trời.”
Nguyệt Vân đưa tay xoa xoa đầu cảm giác bất an trong long.
Cô liếc nhìn đồng hồ.
“Cái tên Quốc Thiên này, giờ còn đi đâu không biết nữa tí nữa về biết tay tôi.”
Rồi thời gian cứ trôi dần đều.
“Chín giờ rồi, giờ vẫn chưa chịu về sao. Quốc Thiên anh được lắm.”
Khoảng hai tiếng sau.
Nguyệt Vân xém tí ngủ quên giật mình dậy nhìn đồng hồ.
“Cái gì mười một giờ rồi sao, cái tên Quốc Thiên này. Không lẽ mình bỏ anh ta giữa đường là gián tiếp cho anh ta lên giường với con bác sĩ kia hay sao.”
Trong lòng Nguyệt Vân rối bời.
“Đừng nói, anh ta lêu lổng với cô ta là thật đấy chứ. Trời ơi tức điên lên mất.”
Nói xong, Nguyệt Vân gọi cho Quốc Thiên.
Vừa mới nghe tiếng nhấc máy, Nguyệt Vân đã xổ cho một tràn.
“Quốc Thiên, anh đi đâu mà giờ vẫn chưa về vậy hả? Anh có biết mấy giờ rồi không. Không lẽ nào anh lại tằn tựu với con bác sĩ đó được.”
Quốc Thiên thản nhiên nói.
“Ơ, em nói gì vậy. Anh đang ở nhà mà.”
“Ở nhà cái đầu anh ấy, anh ở nhà con bác sĩ đó à.”
“Sao lại thế được kia chứ. Anh đã nói với em rồi, anh và bác sĩ Lan Ngọc không có gì cả. Anh đang ở nhà chăm sóc cho mẹ.”
“Cái gì nhà anh đâu mà…hả. Cái gì! Mẹ đã xuất viện rồi sao?”
“Đúng vậy, mẹ đã tỉnh lại rồi. Người ta cũng kiểm tra rồi không có gì đáng ngại nên mới cho xuất viện chứ ở trong đó tù túng làm gì cơ chứ?”
Nguyệt Vân rất kinh ngạc khi nghe tin này.
“Sao mẹ tỉnh lại khi nào? Mà anh không báo cho em biết trước chứ?”
Quốc Thiên cũng thản nhiên nói.
“Em đuổi anh đi mà, anh cũng có kịp nói gì đâu. Mà anh nhớ lúc em gây sự ở bệnh viện anh cũng đã nói kê thuốc cho mẹ mà.”
Nghe tới đây, Nguyệt Vân chỉ biết lặng người, nghĩ sao mà mẹ chồng mình ra viện cô không quan tâm mà còn hành xử ghen lung tung thật là khó coi.
“Vậy..vậy anh đang ở đâu, gửi địa chỉ đi. Ngày mai em qua thăm mẹ.”
“Ừ, vậy không có gì nữa anh cúp máy nhé.”
Nguyệt Vân thở dài một tiếng rồi cũng lăn dài lên giường rồi đánh giấc tiếp.
Quốc Thiên bên này thì khá là vui mừng vì Nguyệt Vân gọi là mẹ chứ không gọi bằng mẹ của anh. Khiến anh thấy ấm áp phần nào.
Một đêm dài lại trôi qua trong yên bình.
Sáng hôm sau đúng chin giờ, Nguyệt Vân đã có mắt trước phòng thứ ba tầng thứ hai theo lời thư ký của mình nói. Bước vào trong, Nguyệt Vân ngạc nhiên nhìn xung quanh không một bóng người.
Cô rút điện thoại gọi cho thư ký của mình là Nhu Thùy. Nhưng thuê bao không nhấc máy
“Quái lạ, rõ ràng hẹn mình ở đây mà sao không thấy đâu nhỉ?”
Nguyệt Vân quay sang thấy người nhân viên đang đi ngang qua liền gọi lại hỏi.
“Hôm nay có bữa họp mà sao người vẫn chưa tới vậy?”
“Dạ thưa tổng giám đốc, mọi người đang họp ở tầng một phòng số một ấy ạ.”
Nguyệt Vân ngớ người ra vội vội vàng vàng chạy ngay tới phòng họp. Nhưng lúc này cuộc họp đã diễn ra được ba mươi phút.
Chủ trì cuộc họp là con thứ của nhà họ Đào là Đào Mạnh Thường, vừa thấy Nguyệt Vân bước vào thì liền trách móc không nương tình.
“Đào Nguyệt Vân, cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không vậy hả? Cô nguyên là tổng giám đốc của chi nhánh vậy mà đi họp trễ tận hơn bốn mươi lăm phút. Cô có biết khái niệm thời gian là như nào không? Hay là cổ ỷ quyền của mình mà lộng hành đây hả, làm việc không có trách nhiệm như vầy thì sao mà quản lý tốt công ty? Tôi thực sự đáng quan ngại về năng lực của cô đó.”
Nguyệt Vân ngớ người ngạc nhiên liền quay sang nhìn Nhu Thùy hỏi.
“Chuyện này là sao vậy hả? Hôm qua cô báo tôi là chin giờ tầng hai phòng số ba mà tại sao giờ lại như thế này.”
Nhu Thùy cũng cất giọng phản bác.
“Hôm qua tôi nhắc tổng giám đốc là tầng một phòng một cơ mà.”
Nói xong cô ta vội vàng cúi mặt xuống không dám nhìn Nguyệt Vân.
Nguyệt Vân tình cờ đưa mắt nhìn quanh. Trên bàn họp, Đào Như Ngọc cười khẩy một cái.
Khoảnh khắc ấy, Nguyệt Vân đã biết kế hoạch là của ai