Mẹ Điền nói vậy làm tôi chú ý đặc biệt đến tạo hình trong suốt của chiếc cúp kia. Đột nhiên một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, nếu Điền Chí Phong vì chiếc cúp này mà vô cùng ngưỡng mộ cha mình, muốn trở thành phóng viên, vậy có lẽ anh ta rất yêu quý chiếc cúp này.
Nghĩ vậy tôi nói với mẹ Điền: “Bà Điền, tôi có thể xem chiếc cúp này không?”
Mẹ Điền gật đầu:2“Đương nhiên.”
Sau khi được mẹ Điền cho phép, tôi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc cúp Pulitzer kia. Không ngờ đầu ngón tay tôi vừa chạm đến, thứ cảm nhận được lại khiến tôi kinh ngạc!
Tôi vốn nghĩ sẽ cảm nhận được chút tàn hồn trên chiếc cúp này, có thể là của Điền Chí Phong cũng có thể là của cha anh ta Điền Hoài Mẫn. Nhưng tôi chưa bao giờ ngờ được, tôi lại cảm nhận được5đến hai tàn hồn!
Chưa từng có thứ gì khiến tôi có thể cảm nhận được hai tàn hồn cùng trú ngụ, quả là đáng kinh ngạc! Chú Lê thấy tôi chạm ngón tay vào chiếc cúp không nhúc nhích, chắc chắn tôi đã thấy tàn hồn, ông ấy lập tức ra hiệu cho mẹ Điền đừng lên tiếng vội, cho tôi chút thời gian.
Hai tàn hồn cùng bám vào đây, chứng tỏ trong lòng cha con họ đều muốn6trở thành một phóng viên ưu tú. Đặc biệt là Điền Hoài Mẫn, trong cuộc sống ngắn ngủi của mình, ông ấy luôn đặt hết tâm tư vào công việc.
Ngay cả lúc vợ sinh con, ông ấy vẫn đang ở nơi khác đưa tin một thuyền người Đài Loan bị cướp… Lúc tôi nhìn thấy những ký ức này của Điền Hoài Mẫn, lòng tôi chấn động, không ngờ ông ấy chính là phóng viên đã có được bức5ảnh chụp toàn bộ khách du lịch người Đài Loan trên hồ Thiên Đảo! Không ngờ trên đời lại có những chuyện trùng hợp như thế!
Về cái chết của Điền Hoài Mẫn, ông ấy coi như đã hiến thân cho sự nghiệp! Đúng là ông ấy đã chết ở Afghanistan, trong một đợt tập kích không quân, ông ấy theo xe quay phim thực hiện truyền tin, đen đủi bị bom đánh trúng…
Thi thể ông ấy được người dân3nơi đó an táng đơn giản, vì họ không hiểu tiếng Anh nên không biết mấy người Điền Hoài Mẫn làm gì, có lẽ ngay cả bia mộ cũng không có.
Một phóng viên chiến trường ưu tú, cứ như thế im hơi lặng tiếng chết tha hương nơi đất khách quê người, vĩnh viễn khó có thể trở về cố hương…
Còn Điền Chí Phong không được may mắn như cha anh ta, thằng nhóc này từ nhỏ đã rất sùng bái cha mình, đồng thời luôn cố gắng trở thành một phóng viên ưu tú. Đáng tiếc, vì chuyện của cha anh ta nên mẹ anh ta luôn bảo vệ anh ta quá mức.
Mặc dù sau này cũng trở thành phóng viên, nhưng vì mẹ nên anh ta chỉ có thể làm phóng viên giải trí chuyên đưa tin scandal về mấy ngôi sao, ngay từ đầu anh ta đã cảm thấy, dù cũng là cầm máy ảnh nhưng lại không thấy có chút giá trị nào.
Theo thời gian trôi đi, anh ta bắt đầu thấy rằng dù mình làm “Chó săn”, nhưng cũng phải thành “Chó săn” thành công nhất. Thế là anh ta bắt đầu đào sâu những scandal của các ngôi sao, lần lượt lên báo không ít sự kiện lớn của ngành giải trí, trong đó có không ít những chuyện riêng tư của mấy ngôi sao… Thời gian càng lâu, anh ta càng đánh mất mình, trong mắt chỉ còn tin tức, không từ thủ đoạn nào để đưa tin.
Ví dụ như ngôi sao nào đó hút thuốc phiện, ngôi sao nào ngoại tình, thậm chí còn đăng ảnh nude của một sao nữ khi người này say rượu lên. Mặc dù những bài này khiến lượng tiêu thụ tăng cao, nhưng ngài Vương đã nhiều lần khuyên anh ta, làm việc gì cũng phải có điểm giới hạn, đừng quên đạo đức nghề nghiệp của phóng viên!
Tiếc là lúc đó Điền Chí Phong một câu cũng không lọt tai, anh ta cho rằng bây giờ là thời đại hòa bình, không có nhiều cuộc chiến để đưa tin, thế nhưng giới giải trí này cũng là một chiến trường không khói có thể để anh ta phát huy khả năng.
Hôm xảy ra chuyện, anh ta một mình lái xe theo dõi một ca sĩ đi vào bãi đậu xe dưới đất. Nhưng khi anh ta dừng xe, vừa xuống xe đã có cảm giác có người sau lưng.
Điền Chí Phong theo bản năng quay đầu lại nhìn, thì bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, mặt mũi tối sầm lại. Nhưng khi đó Điền Chí Phong chưa ngất đi, vẫn cố vào trong xe, định chạy đi. Nhưng sau khi ngồi vào xe, vẫn không chống cự được mà hôn mê bất tỉnh. Vết máu cảnh sát phát hiện trên xe chính là bị dính vào lúc này. Sau đó Điền Chí Phong mơ mơ màng màng cảm giác có người lôi mình từ trong xe ra, sau đó ném vào một chiếc xe khác.
Đây là xe chở hàng, bên trong đầy mùi cá tanh nồng. Điền Chí Phong bị ném vào trong xe, cũng bị trói hai tay ra sau lưng. Anh ta cũng đã tỉnh lại một lần, nhưng dù anh ta có cố thế nào cũng không tháo được dây thừng.
Nếu như lúc đó Điền Chí Phong biết điều gì đang đợi mình, có lẽ anh ta sẽ nghĩ tất cả các cách để liều mạng chạy trốn.
Xe đi rất lâu mới dừng lại, Điền Chí Phong vì mất máu quá nhiều nên vẫn không tỉnh táo hẳn, nên anh ta cũng không biết ai đã đưa mình đi đến đâu.
Đến khi bị dội một chậu nước lạnh anh ta mới tỉnh, hiểu ra mình đã bị bắt cóc! Người này vừa đen vừa gầy, có lẽ thường xuyên làm việc ngoài trời. Điền Chí Phong cố gắng để mình tỉnh táo, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là người kia đã bắt nhầm người.
Anh ta cố gắng nói với hắn: “Đại ca, tôi chỉ là một phóng viên, không phải người có tiền, anh chắc là bắt nhầm rồi, chỉ cần bây giờ anh thả tôi đi, tôi cam đoan sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, có được không?”
Không ngờ người kia lại cười lạnh nói: “Mày tên là Điền Chí Phong, là phóng viên chuyên mục giải trí của nhật báo xx, đúng không?”
Điền Chí Phong biết là không hay rồi, tên này rõ ràng là bắt mình, nhưng anh ta cố gắng thế nào cũng không nhớ ra mình có quen biết người này à? Điền Chí Phong dùng giọng khẩn cầu nói với người kia: “Đại ca, tôi và anh xưa nay không thù không oán, anh bắt tôi làm gì? Nếu như thằng em đã làm chuyện gì mạo phạm đến anh, anh cứ nói thẳng! Tôi sẽ thành tâm xin lỗi anh!”
“Được, hôm nay tao sẽ cho mày chết rõ ràng…” Người đàn ông nói xong, lôi cái ghế đang trói Điền Chí Phong vào phòng bên cạnh, trên tường của căn phòng có dán rất nhiều ảnh chụp.
Điền Chí Phong nhìn đến hoa mắt, hơn nữa vừa rồi còn bị đập vào đầu, lúc này anh ta cố gắng muốn nhìn ảnh chụp trên tường là gì, nhưng nhìn mấy lần vẫn chữ bóng chồng bóng không rõ ràng.
Anh ta cố gắng lắc đầu, mới khiến mình tỉnh táo hơn chút, nhìn kỹ lại, trên tường đều là ảnh chụp một cô gái. Điền Chí Phong nhận ra cô gái này, chính là sao nữ say rượu thoát y mà mình chụp thời gian trước.