" Thật sao?" Dịch Ảnh Vũ nắm lấy cổ tay Cẩm Lệ bất ngờ tột độ, mắt anh mở to, khẩn trương mà vui mừng.
Cẩm Lệ hất tay anh ra, nhếch môi thánh thức
" Nếu anh không cần đứa bé này Tôi Sẽ Phá!!!"
" Không được phá!!!" Dịch Ảnh Vũ cướp ngay lời cô, xoay cô đối diện với anh
" Anh vừa bảo không cần một đứa con "
" Vả mồm đứa nào nói vậy!!!"
" Cháttttt " Cẩm Lệ không khoan nhượng ra tay thẳng thừng... Một phát táng thẳng má anh.
Dịch Ảnh Vũ tức lộn ruột, anh ép cô lại gần mình
" Em làm gì vậy?"
" Anh bảo tôi đánh thì tôi đánh!!!"
" Em!!!"
Anh nóng giận vô cùng nhưng lại không dám manh động... Ách..Sợ ảnh hưởng tới thai nhi.
Cẩm Lệ xua xua tay, xùa xùa uống cốc nước
" Thôi được rồi, không đùa nữa, giờ anh tính sao?"
Dịch Ảnh Vũ chỉ chờ vậy, hào hứng đáp
" Cưới! Phải cưới "
" Phiiiiiiiì... Anh nói gì?" Cẩm Lệ phun hết chỗ nước vừa uống, mắt trợn to rất dữ dội.
Đây là tin sốc nhất mà cô từng nghe. Cô khảng khái đập bàn, chân gác lên ghế
" Cưới? Anh nói dễ nghe vậy? Không cầu hôn? Không tỏ tình? Không sính lễ, quà cáp? Anh nói cưới là tôi phải cưới?
Ngữ khí của cô, e là rất tức giận. Dịch Ảnh Vũ luống cuống, đôi lông mày đẹp khẽ nhún xuống
" Vậy em muốn sao? Em định để cho con em không cha? Con em bị bạn bè dè bỉu, khinh bỉ vì là con hoang?"
"..ưmm..." Cẩm Lệ suy nghĩ, ý anh ta cũng đúng.. Ấy.. Không được. Cô vẫn tự tin đáp
" Không được!! Hứ, con tôi không có cha tôi sẽ cho nó một người cha. Hứ, người ấy phải là người tôi yêu "
" Ý em là em không yêu tôi?" Dịch Ảnh Vũ xuống sắc, mặt đen kịt, khói bốc nghi ngút, rất bực tức, gằn từng câu.
Cẩm Lệ tin anh ta không dám làm gì ảnh hại đến cô nên vẫn rất tử nhiên trả lời
" Vậy anh có yêu tôi?"
Dịch Ảnh Vũ lần này điên thật sự, hất tung cả cái bàn, kéo cô về gần sát anh, anh gằn từng chữ
" Nếu không yêu em tôi đã không đeo bám em nhiều đến vậy!!!"
...
" Mẹ, con dắt con dâu đến cho mẹ đây " Dịch Ảnh Vũ niềm nở, vui sướng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, dè dặt nắm tay, nhẹ nhàng kéo ghế rồi để Cẩm Lệ ngồi xuống bên anh.
Anh đã chính thức quyết định đưa cô ra mắt mẹ anh
" Mẹ, cô ấy có thai 2 tháng rồi, chúng con muốn cưới. Ý mẹ sao?"
Bà Tân Thụy liếc một lượt đánh giá Cẩm Lệ. Khuôn mặt thanh tú..ư..
" Dịch Ảnh Vũ con ăn hiếp trẻ chưa 18?" Bà giật mình suýt hét lên khi thấy dung nhan trẻ con của Cẩm Lệ
Mũm mĩm xinh xắn,đáng yêu không khác đứa trẻ nhỏ. Nhất là khi cô đang cố tỏ ra nũng nịu, mồm hơi chu lên khi bà đánh giá cô.
Anh suýt cắn lưỡi mình mà chết, cười khan
" Mẹ, cô ấy 25 rồi, 25 rồj "
Dịch Ảnh Vũ khoác một tay lên vai cô, anh cảm nhận được... Cô rất muốn cười...ư... vô duyên, vô pháp ngay tại đây
Bà Tân Thụy mắt sắc nhọn, sang chảnh, quý phái nhấp ly rượu
" Cô tên gì?"
Cẩm Lệ không e sợ đáp
" Cháu là CẩM Lệ "
Bà gật gật đầu, không vòng vo vào thẳng vấn đề
" Bố mẹ cô làm gì?"
Cẩm Lệ nhăn mặt, liếc Dịch Ảnh Vũ một cái
" Cháu mồ côi "
Bà Tân Thụy không hài lòng lắm, nhếch môi
" Mồ côi? Hừ, Ảnh Vũ, con biết điều này chứ?"
" Con đã tìm hiểu rất kĩ trước khi có ý định cưới " anh biết ý mẹ anh, không môn đăng hộ đối, bà sẽ không ưa
" Ngay cả với My Di? " Bà Tân Thụy không thay đổi nét mặt, nhàn nhã đáp
Ảnh Vũ khựng lại động tác đưa ly rượu lên môi, anh không vui nắm chăt tay cô
" Mẹ, mẹ cho người điều tra người tình của con?"
" Mẹ không làm vậy liệu có quản nổi tính trăng hoa của con?!!" Bà Tân Thụy không nể mặt Cẩm Lệ, thẳng thắn phơi bày thói xấu của Ảnh Vũ... ngầm ý này, Cẩm Lệ hiểu... MẸ anh không thích cô..
Anh sợ cô hiểu nhầm, gấp gáp giải thích
" My Di với con chỉ là vui đùa nhất thời, con đã chơi chán cô ta từ lâu "
" Vậy sao con còn tìm hiểu gia thế của cô ta?"
Rất đơn giản, chỉ là anh muốn khi hai người chia tay, anh sẽ đánh về phía gia đình ả để tránh ả vướng víu, gây sự, lưu luyến với anh... Thế nhưng trong mắt mẹ anh, đó lại là bằng chứng khiến bà nghĩ anh cũng có ý với ả
" Mẹ à..."
" Bác, cháu có đến muộn?"
Dịch Ảnh Vũ chưa nói hết câu, mệt giọng nữ chua chua, sặc mùi son phấn chen ngang.