Người Tình Cũ Của Mẹ Kế

Chương 22: Đến Bạch Thành



‘Già!’

Từ Diện Tư đang ngồi dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu, hôm nay anh chẳng làm được việc gì, chỉ ngồi như pho tượng, không có tinh thần để làm việc. Nghe tiếng Hàn Du thì nâng mi mắt lên nhìn.

‘Già, Cổ tiểu thư không có mặt ở Thủ Đô’

“Cô ta đi đâu?”

Hàn Du mỉm cười “đúng là chỉ có Cổ tiểu thư mới khiến cho già bận tâm!”

“Hừ…ai thèm bận tâm đến cô ta”

‘Già nói không phải đi’

“Cô ta đi đâu rồi?”

‘Cổ tiểu thư đến Bạch Thành’

“Cổ Mộc Hàn đến Bạch Thành làm gì?”

‘Già không biết nhà ngoại của Cổ tiểu thư ở Bạch Thành sao?’

“Cô ấy về thăm ngoại à?”

‘Nghe nói Cổ tiểu thư về Bạch Thành thực tập hè’

‘‘Thủ Đô rộng lớn như thế này chẳng lẽ không có chỗ nào nhận thực tập sinh sao?’’

‘Tôi nghe nói Cổ tiểu thư về Vân thị thực tập’

“Họ Vân còn không phải là gia tộc giàu nhất Bạch Thành sao?”

‘Đúng rồi già!’

“Cậu không nhắc thì tôi cũng quên mất, mẹ của Cổ Mộc Hàn là Vân Linh, con gái độc nhất của nhà họ Vân, lâu rồi cái tên này đã bị lãng quên. Trước đây tôi đã từng nghe nhắc đến, cái tên Vân Linh không ai là không biết”.

Hàn Du gãi gãi mũi “già rất có hứng thú với Cổ tiểu thư nhỉ!”

Từ Diện Tư lạnh mặt “Cậu đi chuẩn bị xe cho tôi đến Bạch Thành”.

Hàn Du kinh ngạc “già không đùa chứ? Ngồi xe cả ngày đường mới đến được Bạch Thành”.

“Đường đi đến đó không có máy bay thì đương nhiên phải ngồi xe rồi!”

‘Để tôi đi chuẩn bị xe cho già’

………………

- Ngoại!

*Tiểu Hàn, con làm tốt lắm. Con đúng là con cháu nhà họ Vân, chỉ mới một tuần trôi qua mà con đã nắm được công thức của từng loại sợi.

Vân lão phu nhân thoáng buồn!

- Ngoại sao vậy ạ?

Vân lão phu nhân thở dài “họ Vân không có con trai, Tiểu Linh lại không có khiếu về ngành dệt may của Vân thị, cũng may là Tiểu Hàn của bà lại rất đam mê về lĩnh vực này. Haiz…ông ngoại của con mà còn sống thì ông ấy nhất định sẽ rất vui, lúc ông ấy sắp ra đi mà vẫn không yên lòng nhắm mắt vì lo lắng ngành truyền thống của họ Vân sẽ bị mai một”.

Vân lão phu nhân đưa tay lên quệt đi nước mắt trên gương mặt già nua “lão gia, ông hãy yên tâm nơi chín suối, họ Vân của chúng ta đã có người nối nghiệp rồi. Tiểu Hàn nhà chúng ta rất giỏi!”

- Ngoại…ngoại đừng khóc nữa!

Cổ Mộc Hàn cũng nước mắt tuôn rơi lã chã.

//Thưa lão phu nhân, ở ngoài có một người đàn ông xin gặp.

*Có để lại họ tên không?

//Dạ không.

*Thôi được rồi, đã đến gõ cửa thì là khách. Mời vào nhà đi.

//Dạ!

Cổ Mộc Hàn cùng Vân lão phu nhân nhìn chằm chằm ra cửa để xem người đến là ai.

Cổ Mộc Hàn thoáng kinh ngạc “Từ Diện Tư!”

Vân lão phu nhân nhíu mày “họ Từ sao? Con quen biết với cậu ta sao?”

Cổ Mộc Hàn ấp úng…“Dạ…dạ, con có biết!”

Vân lão phu nhân cười cười “ta thì lại thấy không chỉ biết sơ sơ đâu nhỉ!”

- Ý ngoại là sao ạ?

Vân lão phu nhân cười to “Ha ha…ta già rồi nên nhìn thấu hồng trần!”

“Cháu là Từ Diện Tư, Xin chào ngoại!”

Cổ Mộc Hàn giật mình khi nghe Từ Diện Tư gọi bà ngoại của mình là ngoại.

Nhìn người đàn ông trước mặt mình, Vân lão phu nhân hài lòng gật đầu “đúng là rồng trong loài rồng. Rất xứng đáng với Tiểu Hàn nhà ta”.

*Cậu ngồi đi.

“Cảm ơn ngoại!”

*Hóa ra đây mới là cháu rể của ta.

Cổ Mộc Hàn lắc tay Vân lão phu nhân “kìa ngoại, ngoại nói gì thế?”

Vân lão phu nhân vỗ nhẹ mô bàn tay Cổ Mộc Hàn “Tiểu Hàn, người xứng đáng với con chỉ có cậu ta”

- Ngoại!

Vân lão phu nhân kéo tay Từ Diện Tư đến trước mặt bà và đặt bàn tay nhỏ nhắn của Cổ Mộc Hàn lên tay anh “ta thấy hai đứa rất hợp nhau, đừng nên để lạc mất nhau, dòng đời như sóng cả…chỉ cần nắm chặt tay nhau thì sẽ cùng vượt qua tất cả”.

Cổ Mộc Hàn rụt tay về và e thẹn quay mặt đi.

Từ Diện Tư mỉm cười “bà hãy tin tưởng ở cháu!”

- Ngoại à…con và anh ta thì có liên quan gì đến nhau chứ.

*Ngốc à! Nếu như con không quan trọng trong lòng người ta thì người ta đâu lặn lội đường xa đến đây tìm con.

Từ Diện Tư nhìn Cổ Mộc Hàn bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng, tia đau lòng chợt len lỏi qua tim “chỉ hơn tuần trôi qua mà nhóc con đã gầy đi trông rõ!”

Vân lão phu nhân cười tươi rói “thôi ngoại mệt rồi, hai đứa đừng làm phiền ngoại nghỉ ngơi!”

- Để con đưa ngoại về phòng nghỉ ngơi.

*Ai mà cần, bao nhiêu năm qua…chỉ một thân già này thui thủi.

Cổ Mộc Hàn bật khóc “ngoại…hoá ra ngoại sống cô đơn buồn tủi đến như vậy”.

Từ Diện Tư nhẹ nhàng lau khô nước mắt rơi tên má cô “nhóc con, em đừng khóc nữa, sau này anh sẽ thường xuyên đưa em về thăm ngoại”.

Vân lão phu nhân là một người rất thân thiện, Từ Diện Tư vừa gặp đã thấy yêu mến.

Buổi chiều về trên đất Bạch Thành, thật yên bình…nơi đây không giống như ở chốn Thủ đô phồn vinh.

Cổ Mộc Hàn nhìn ra con suối nhỏ đang chảy róc rách, bướm bay chập chờn, thi thoảng mặt nước lại gợn sóng lăn tăn.

“Nhóc con, em rất buồn sao?”

- Cũng không hẳn là buồn.

- Mà sao rồi chú Từ? Trốn vị hôn thê chạy đến Bạch Thành ngắm cảnh à?

Từ Diện Tư cúi xuống cắn thật mạnh vào vành môi Cổ Mộc Hàn.

- Á…chú bị điên rồi à?

Mắt Cổ Mộc Hàn lại đọng nước.

Từ Diện Tư ôm lấy cô vào lòng “nhóc con nhà em, sao cứ thích nói năng linh tinh vậy hả?”

Cổ Mộc Hàn đẩy Từ Diện Tư ra, nhưng càng bị anh ôm chặt hơn.

- Chú buông ra…

“Gọi ai là chú vậy hửm?”

Từ Diện Tư hôn lên môi cô, nụ hôn lúc đầu còn nhẹ nhàng…về sau thì cuồng nhiệt hơn.

Cổ Mộc Hàn thấy mình hít thở không thông, tựa như sắp tắt thở.

Cuối cùng thì Từ Diện Tư cũng chịu thả cô ra.

- Từ Diện Tư, tên khốn kiếp!

“Vẫn chưa đủ, có đúng không?”

Cổ Mộc Hàn tức giận, liếc mắt nhìn Từ Diện Tư một cái sắc lạnh.

“Gọi ai bằng chú hửm?”

- Chú…

Từ Diện Tư cắn nhẹ lên vành tai cô.

- Ư…m…

“Gọi bằng gì?”

- Tư Tư…anh Tư Tư!

Từ Diện Tư mỉm cười “vậy mới ngoan chứ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.