//Mộc Hàn, tôi bên này !
Cổ Mộc Hàn thoáng kinh ngạc khi nhìn thấy diện mạo mới của Giang Trường Sinh…vóc dáng cao ráo lịch lãm trong bộ tây trang chỉnh tề, đầu tóc được cắt tỉa gọn gàng, khuôn mặt khôi ngô anh tuấn. Nhìn anh thế nào cũng giống một sát thủ, mà giống thương gia thành đạt hơn.
Giang Trường Sinh mỉm cười với Cổ Mộc Hàn “Chào cô chủ !”
- Nhìn không ra, anh là một sát thủ đó.
//Vì hoàn cảnh đẩy đưa thôi !"
- Anh có từng học qua trường nào không ?
//Trường học sao ?
- Ừm !
//Thật ra thì tôi mồ côi ba từ nhỏ, nhưng mà mẹ tôi luôn chịu đựng vất vả nuôi tôi ăn học, tôi cũng từng có nghề có nghiệp như bao người khác. Nhưng vì hoàn cảnh nên tôi mới dấn thân vào con đường tội lỗi.
- Tôi không cần biết chuyện gì đã từng xảy ra trong quá khứ của anh, nhưng anh có quyết tâm làm lại từ đầu hay không thì tuỳ thuộc vào anh.
//Tôi cũng muốn quay đầu lâu rồi, tại chưa có cơ hội. Chẳng giấu gì cô, ba năm trước mẹ tôi bệnh nặng, tôi vì điều trị cho mẹ nên vay tiền của bọn giang hồ và rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Cuối cùng thì tôi không có khả năng để trả và rồi bọn họ ép tôi vào con đường tội lỗi ấy.
- Sau đó thì mẹ anh thế nào ?
//Mẹ tôi cũng không qua khỏi căn bệnh quái ác đó.
- Hiện tại, anh còn nợ họ không ?
//Nhờ số tiền cô cho tôi mà tôi đã trả dứt cho họ.
- Sau này cứ ở bên cạnh làm việc cho tôi.
………………
Ba ngày liền, Từ Diện Tư không thấy Cổ Mộc Hàn trở về nhà và điện thoại cô luôn ở chế độ thuê bao, lòng anh lo lắng không yên.
“Cổ Mộc Hàn, em đi đâu vậy chứ ? Có biết là anh rất lo lắng cho em hay không”.
‘Già…’
“Cậu về rồi. Kết quả thế nào ?”
‘Đã lấy được chữ ký của Cổ Mộc Anh’.
“Năng lực của cậu khá đấy !”
‘Già đang phiền não chuyện gì sao ?’
“Hàn Du, cậu về rồi thì tốt rồi. Tra giúp tôi, ba ngày nay Tiểu Hàn đã đi đâu và làm gì”.
Hàn Du thầm nguyền rủa “Hừ…già thật biết cách bóc lột sức lao động của người khác”.
“Cậu sao vậy ?”
‘Già, cho Hàn Du xin nghỉ phép hai ngày để đi hẹn hò có được không ?’
“Hừ…Từ Diện Tư tôi còn chưa được hẹn hò, ai cho cậu cái quyền đó”.
‘Già có chịu nói lý lẽ không vậy ? Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau’.
“Không có khác gì nào cả. Chưa tìm được Tiểu Hàn thì cậu đừng hòng hẹn với hò”.
‘Già ế một mình già đủ rồi, sao lại bắt tôi ế cùng chứ !’
Từ Diện Tư cảm giác mình đang bị nội thương trầm trọng, mặt mày trở nên u ám, miệng rít ra từng chữ “cậu…vừa… nói…cái…gì ? Ế sao ?”
‘Không không…tôi đi làm việc ngay đây !’
“Đứng lại !”
'Già đừng đuổi việc tôi mà, cả nhà tôi già trẻ lớn bé đều trông cậy vào chỗ lương đó của tôi".
“Hàn Du, tôi phát hiện ra một điều !”
Hàn Du khó hiểu nhìn Từ Diện Tư “già, có phải già đã khai thác được điểm ưu tú nào của tôi rồi có đúng không ?”
“Đúng vậy !”
‘Tôi đã nói rồi mà, con người của tôi có rất nhiều điểm xuất sắc !’
“Ừm…”
‘Đó là gì vậy già ?’
“Cậu diễn rất tốt !”
Hàn Du im bặt.
“Hừ…kẻ mồ côi như cậu thì trong nhà còn ai mà cậu bảo già trẻ lớn bé”.
Hàn Du ú ớ lên tiếng “thì…thì tôi ví dụ như vậy cho già dễ hiểu !”
Nói thì nói nhưng Hàn Du vẫn miệt mài tra ra hành tung của Cổ Mộc Hàn. Trước giờ anh chưa từng một lần nào làm việc thiếu trách nhiệm, đó cũng là lý do mà Từ Diện Tư luôn xem trọng anh và công nhận khả năng cũng như năng lực làm việc của anh.
‘Già, Cổ tiểu thư đang ở Bạch Thành !’
Từ Diện Tư ngạc nhiên nhìn Hàn Du “tên Hàn Du này nói một đường nhưng lại làm một nẻo. Ngoài miệng thì nói vậy, mà nãy giờ cậu ta vẫn đang làm việc giúp mình. Mình đúng là không nhìn nhầm người !”
‘Tôi đi làm việc đây già !’
“Không phải cậu xin nghỉ phép hai ngày sao ?”
‘Ờ thôi già, tôi nhớ ra mình còn nhiều việc cần phải làm’.
“Thế à ?!”
‘Tôi đi đây’
“Tôi cho cậu nghỉ một tuần !”
Hàn Du kinh ngạc và không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy “do mình quá khát khao nên sinh ảo giác sao ?”
“Cậu không muốn nghỉ nữa à ?”
‘Muốn…muốn !’
Hàn Du không nói gì thêm, tránh mất thời gian vàng ngọc, hiếm lắm Từ Diện Tư mới cho anh nghỉ phép, anh chạy như bay ra khỏi phòng làm việc của Từ Diện Tư.
Trong tít tắt Từ Diện Tư chỉ còn cảm nhận được tiếng gió, anh khẽ cười “cái tên Hàn Du ngốc nghếch này…”
Từ Diện Tư tự mình lái xe đến Bạch Thành “Tiểu Hàn, lần này em chết chắc rồi ! Dám bỏ về Bạch Thành mà không thèm nói với anh một tiếng nào, trong khi anh thì luôn lo lắng cho em”.