Lúc đang cười nhạo bản thân, Thư Vãn đột nhiên cảm thấy khó thở, cô không ngừng ho khan, máu đỏ tươi lập tức b ắn ra khắp mặt nạ dưỡng khí.
Vãn Vãn!
Sắc mặt Cố Cảnh Thần tái đi, anh ta vừa hoảng loạn bấm chuông gọi bác sĩ vừa quỳ một chân xuống lấy khăn giấy, kéo mặt nạ dưỡng khí ra lau máu cho cô.
Máu đỏ tươi thấm qua khăn giấy chảy xuống tay anh ta, cả người Cố Cảnh Thần không ngừng run rẩy.
Anh ta nâng tay khác lên, muốn giúp cô lau sạch máu tươi đang trào ra nhưng càng lau lại càng nhiều...!
Máu tươi chảy xuôi xuống khuôn mặt cô, chảy xuống ướt quần áo và gối của cô.
Từng mảng đỏ chói mắt như đâm thẳng vào trái tim anh ta, khiến anh ta không ngừng run rẩy...!
Y tá nghe thấy tiếng chuông thì lập tức gọi y tá trưởng và viện trưởng đến.
A Lan thấy Thư Vãn ho ra máu thì lập tức nói bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Người trong phòng bệnh hoảng hốt đi qua đi lại rồi lại vội vàng chạy ra chạy vào, chỉ có Cố Cảnh Thần vẫn duy trì tư thế quỳ xuống đất không thay đổi.
Dường như thế giới đột nhiên im lặng, chỉ còn một mình anh ta giữ nguyên tư thế đó nhìn đôi tay dính đầy máu của mình mà run rẩy...!
Cơ thể cao lớn không ngừng run lên, anh ta cảm thấy toàn thân lạnh băng, giống như rơi xuống vực sâu không thể giãy dụa được.
Anh ta cảm thấy bản thân đang bị lỗ đen nhấn chìm khiến anh ta cảm nhận sâu sắc được một điều, người mà anh ta bảo vệ từ nhỏ thật sự sắp rời đi.
Không phải rời xa anh ta, mà là rời xa thế giới này, vĩnh viễn, mãi mãi không quay về...!
Cũng không biết cái gì rơi xuống mu bàn tay anh ta, tách tách tách, chỉ mấy giây sau đã làm ướt máu tươi khô lại.
Lúc Sam Sam quay về đã nhìn thấy Cố Cảnh Thần như vậy, sự oán niệm trong lòng đối với anh ta cũng dần biến mất...!
Anh ta yêu Thư Vãn như thế nào cô ấy đã thấy từ nhỏ, nếu không phải bỏ lỡ nhau năm năm thì có lẽ hai người họ có thể bình yên sống bên nhau cả đời.
Nhưng không ai lường trước được chuyện đời, ông trời không chỉ khiến họ bỏ lỡ nhau mà còn cướp đi tính mạng của Vãn Vãn...!
Cô ấy nghĩ đến đây cũng không kìm được mà rơi lệ, cô ấy cố chống đỡ bản thân, tiến lên vỗ vai Cố Cảnh Thần.
Cùng đến phòng cấp cứu đợi cô ấy đi...!
Trước khi vào phòng y tá đã nói với cô ấy rằng Thư Vãn đột nhiên ho ra máu nên được đưa vào phòng cấp cứu.
Cô ấy lập tức quay đầu chạy về phía phòng cấp cứu, thấy cảnh Cố Cảnh Thần quỳ trên mặt đtấ không nhúc nhích mới dừng lại.
Cố Cảnh Thần dường như không nghe thấy gì, mắt anh ta nhìn chằm chằm đôi tay dính đầy máu của mình...!
Sam Sam biết anh ta không thể đối mặt được nên mới như vậy, cô thở dài một tiếng rồi xoay người đi đến phòng cấp cứu.
Đèn phòng cấp cứu sáng rực ý chỉ bên trong đang được sử dụng, cũng không biết Thư Vãn có thể qua được ải này hay không.
Cô ấy dựa vào tường, ngồi xổm trong một góc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia.
Mãi cho đến khi đèn phòng cấp cứu biến thành màu xanh cô ấy mới đứng thẳng lên.
Cửa phòng cấp cứu mở ra, A Lan dẫn theo mấy bác sĩ bước ra ngoài.
Khi thấy đôi mắt đỏ bừng của Sam Sam, A Lan đột nhiên không biết nên nói gì.
Bác, bác sĩ Chu, Vãn Vãn nhà tôi...!cậu ấy thế nào?
Sam Sam chống vào tường, cố gắng đỡ lấy cơ thể của mình, run rẩy hỏi câu này.
A Lan ngước mắt nhìn Sam Sam, hít một hơi thật sâu.
Sau mấy giây yên lặng, cô ấy mới nói với Sam Sam: Cô Kiều, nên tranh thủ thời gian tạm biệt cô ấy đi...!
Cố Cảnh Thần vừa đi đến phòng cấp cứu nghe vậy thì người lung lay một cái, thiếu chút nữa ngã xuống.
Máu trên mặt anh ta như bị hút hết đi, trắng bệch như tờ giấy trắng.
Anh ta lảo đảo đi đến, cơ thể mềm oặt ngã vào người A Lan, sức còn yếu hơn cả Sam Sam.
Anh ta nắm chặt tay, run rẩy nói với A Lan: Tôi muốn đi gặp cô ấy...!
A Lan gật nhẹ đầu, sau khi đỡ Sam Sam ngồi xuống ghế lại lấy ra một liều thuốc an thần tiêm cho cô ấy.
Liều lượng không nhiều nhưng có thể giúp Sam Sam bình tĩnh lại để tiễn Thư Vãn đi đoạn đường cuối cùng....