- Sao tôi có thể tin chị được? - Thật là, em bị người ta lừa nhiều đến nỗi không có lòng tin vào người khác rồi à?
- Phải.
- Mặc kệ em có tin hay không, chị muốn giúp em thôi.
- Chị nói thật?
- Nếu không thì chị đã không ở đây.
- Tôi sẽ tin chị một lần, đi theo tôi.
Rồi cậu bé đứng dậy, mặc kệ vết thương trên người, vẫn kéo cô đi.
- Từ từ đã, cho anh ấy đi cùng được không? - Cô chỉ tay vào anh
- Ai vậy?
- Anh là chồng của chị ấy. - Anh thản nhiên giới thiệu.
- Chị đã kết hôn?
- Này này đừng có hiểu nhầm, chỉ là đính hôn thôi.
- Trước sau gì cũng cưới nhau, không cần chối.
- Em nghe thấy thằng bé nói gì chưa? - Anh vểnh mặt lên tự đắc.
- Xí.
- Hai người đi theo tôi.
Cậu bé dẫn hai người đi xuyên qua một bụi rậm. Đi tiếp một lúc mới thấy một cái ống cống gần đó. Ở trong chỉ có một cô bé chừng 5 tuổi đang nằm co ro trong chăn, mặt mũi đen ngòm. Hình như đây là nhà của cậu bé đó, đồ rất là đơn sơ. Một cái bàn gãy, một chiếc đèn hỏng và vài ba cái chăn rách.
- Em sống ở nơi này ư?
- Chị thấy ghê tởm phải không?
- Không, chỉ là đáng thương thôi. Bố mẹ em đâu? Sao lại ở nơi này?
- Qua đời rồi.
Cô mới đau lòng thay cho cậu bé đó. Một lúc sau, có người vệ sĩ chạy đến, nói nhỏ vào tai anh rồi lui ra.
- Em là Leonard? - Anh nhìn cậu bé.
- Người của anh kiếm tin tức quả thật nhanh. Tôi là Leonard, đây là em gái tôi, Suzy.
- Ông nội là chủ tịch Hân gia, sao lại sống ở đây?
- Đừng nhắc đến lão già đó.
- Được rồi, vậy bây giờ em và em gái em sống 1 mình sao?
- Phải.
- Theo chị về nhà đi, chị sẽ nhận nuôi em và em gái.
- Thật sao?
- Đúng vậy.
- Rồi chị sẽ đưa tôi đến trả cho lão già đó sao? Nếu như vậy thì hãy đi đi.
- Thằng bé này đúng là cứng đầu. Nếu chị nhận nuôi em, em sẽ mang họ Trịnh hoặc là Trương, tuỳ em chọn, em gái em cũng vậy. Nhìn cô bé ốm yếu như vậy, em cũng không nỡ nào chứ?
- Jenny, em chắc chắn chứ? - Anh nói nhỏ vào tai cô.
- Minh Khải, em biết mình đang làm gì.
- Được rồi. Tôi sẽ theo chị. Hãy nhớ, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ rút lại được.
- Biết rồi, em đúng là bị người ta lừa nhiều đến nỗi không có lòng tin mà.
- Thứ lỗi cho con, thưa mẹ. - Cậu bé cúi người.
Cô trong một phút bỗng đứng người. Cậu bé vừa nói gì cơ? Mẹ sao?
- Cậu hãy đưa hai cô cậu bé này về nhà, kêu bác sĩ đến chăm sóc. Tôi và Jenny đi một lát nữa rồi về. Gọi cả luật sư chuẩn bị hồ sơ nhận nuôi đi. À mà, thông báo rằng bố mẹ tôi đã có cháu. - Anh nói với vệ sĩ.
- Cảm ơn ba.
- Con hãy theo vệ sĩ về nhà đi. Ta sẽ sắp xếp phòng cho con và Suzy, tiện thể con có thể chăm sóc cô bé.
- Dạ.
Đến cả lúc vệ sĩ đưa hai đưa bé đi rồi, cô vẫn còn đang đứng người. Anh nhìn cô như vậy mới nhếch mép cười.
- Em đã là phụ nữ có con, đừng có ra ngoài mà lại gần thằng nào, nghe chưa?
- Hai người chưa gì mà hoà nhập gớm. - Cô bĩu môi.
- Haha, đi nào.
- Đi đâu vậy?
- Đương nhiên là mua quần áo rồi, em định để cho con của em có mỗi một bộ quần áo để mặc sao?
- Được thôi, xí.
Nói kì thực chứ cô rất yêu thích trẻ con. Vừa vào đến của hàng quần áo, nhìn những bộ xanh xanh đỏ đỏ treo trên mắc mà mắt sáng cả lên, chạy đến quyến luyến không thôi.
- Vị tiên sinh, hai người đến mua quà cho trẻ em sao?
Nữ nhân viên nhìn thấy anh liền chạy đến, bản năng hám trai lại trỗi dậy. Nhìn anh trẻ thế này, làm sao mà có con được chứ?
- Không, tôi mua quần áo cho con tôi.
Một câu nói, hai mắt của nữ nhân viên tối sầm lại nhìn anh. Hoá ra đã có gia đình, vậy mà cô tưởng sẽ câu được một con cá lớn chứ. Mà nhìn cô gái kia giống nữ sinh hơn là người đã làm mẹ.
- Xin cho hỏi, cô có bộ váy cho trẻ em tầm 5 tuổi không? - Cô chạy đến hỏi.
- Mời cô đi theo tôi. - Nữ nhân viên trả lời bằng một giọng lạnh băng rồi dẫn cô đi.
Sau khi mua đồ xong, cô theo anh về nhà. Vừa vào đến cửa, bác Mai đã chạy ra ngáng đường.
- Jenny, thiếu gia, hai đứa bé đó là như nào vậy?
- Bác mai, đó sẽ là tiểu thiếu gia và tiểu thư mới của nhà chúng ta. - Anh bình than trả lời.
- Đó là hai đứa trẻ cháu và Minh Khải nhận nuôi. Phiền bác cho hai cốc sữa lên phòng nhé. - Cô nháy mắt rồi đi vào nhà.
Vào phòng, cô thấy Leonard đang chăm sóc cho Suzy. Cậu bé đã tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên người cũng được băng bó lại. Khác với cậu bé bẩn mà cô nhìn thấy lúc trước, bây giờ là một tiểu mỹ nam, nhìn rất mê người. Còn Suzy thì kinh ngạc hơn, cô bé sau khi rửa ráy mới lộ ra vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Làm da trắng ngọc ngà, mái tóc bồng bềnh, óng ả, đôi môi đã chuyển hồng đào. Một tiểu mỹ nam và một tiểu mỹ nữ, số cô tốt quá chăng?
- Mẹ à, hai người vừa đi đâu vậy? - Leonard đưa mắt nhìn cô.
Trời ơi đến đôi mắt còn cuốn hút nữa là. Một màu đen huyền bí, khiến người ta nhìn vào mà khong muốn rời.
- À, mẹ...vừa đi mua quần áo cho hai con.. - Nói thực cô vẫn chưa quen với cách xưng hô này cho lắm.
- Suzy à, dậy đi. Em xem mẹ vừa đi mua quần áo cho chúng ta kìa.
Cô bé từ từ mở mắt, ôi trời ơi, nhìn dáng vẻ đúng ta khiến người ta muốn chạy tới yêu thương mà.
- Mẹ...
- Suzy à, chúng ta được nhận nuôi rồi nhé. Bây giờ hai ta sẽ có một cuộc sống tốt, không phải ở trong ống cống nữa, em có vui không.
- Suzy rất vui. - Cô bé cười hiền.
- Vui là tốt rồi, em ngủ tiếp đi nha. Mai anh trai sẽ bảo baba đưa em đi chơi, được không?
- Vâng.
Nhìn hai đứa trẻ thật sự đáng yêu mà.
- Thưa tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? - Bác sĩ nói nhỏ.
- Được.
Đi ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng khép cửa lại rồi xuống nhà nói chuyện với vị bác sĩ.
- Thưa thiếu gia, tiểu thư, tôi đã khám cho hai cô cậu bé rồi.
- Có vấn đề gì sao?
- Cô bé đó thể lực hơi yếu, có lẽ do nhiều ngày nhịn ăn nên mới sinh ốm. Hai người cần bồi bổ chăm sóc đặc biệt, mỗi ngày hãy cho ăn nhiều một chút, và hãy nhớ cho cô bé ăn rau, cô bé cần bổ sung chất xơ thật nhiều mới có thể khoẻ mạnh được.
- Ngoài ra, tôi sẽ kê thuốc cho cô bé. Hằng ngày sau khi ăn hãy cho uônhs. Chừng 1 tuần sẽ khoẻ lại.