Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 3: Omg! nhà của tôi !



Tụi nó đang nghỉ ngơi vì sau một hồi chiến đấu với lũ bạn khốn thì có tiếng xe máy và chuẩn bị bước vào. Tụi nó nhao nhao đi trốn như thể sơ bắt quả tang. Đứa thì trốn dưới gậm bàn,đứa thì không còn cách nào nên trốn trong tủ, đứa thì trong phòng vs bất đắc dĩ thôi Một chàng trai bước vào khuân mặt đẹp trai không tì vết, đôi môi cong, mũi dọc dừa,thân hình cao dáo

OMG! Nhà của tui, cái quái gì đang diễn ra thế này, bộ nhà mình có trộm hả, mà cũng đúng thôi tại thằng mất dạy kia không chịu đóng cửa mà, mà trộm thì nó lấy tiền lấy tivi sao không mất cái gì mà lại vỡ bát vỡ chén, nước lênh lãng tùm lum thé này lạ nhờ lần đầu tiên thấy trộm như vậy mà trộm cũng tốt phết --- Khải nói to rồi chuyển sang chế độ nhỏ trong khi đó Tuyết Nhi đang ở dưới gậm bàn không nhịn được cười, lăn lốc dưới gầm bàn và bị va vào chân bàn dù đau nhưng vẫn cói cười, cứ thế mà lăn nhà lại có máy lau sàn tự động

Khải tò mò cúi xuống hai con mắt giao nhau nó cũng ngừng cười " cô,..cô là ai, là trộm hả, không nói tôi lôi cô lên đồn cảnh sát đấy"

Tôi nói anh mới đúng sao lại ở đây

Nó đứng dậy và quên mình đang ở dưới gầm bàn không may lại va vào bàn,bàn lại là bàn kính nữa chứ cứ đâm kiểu này mấy mà vỡ vừa chui ra nó vừa xoa cái đầu đang chuẩn bị xưng to lên

Tại anh á đau chết cha tôi rồi mau mua thuốc cho tôi nhanh không thì tôi kiện anh vì cái tội..cái tội mà tôi cũng trả biết nói chung anh phải đền

Tôi làm gì cô mà tôi phải đền, đền cái gì nào

Bim bim mua nhiều vào ít quá không đủ, bánh kẹo mua nhiều loại vào, -- nó giơ bàn tay ra đếm

Cô là heo hả ăn nhiều vậy haha -- Khải phá trò cười

Dám nói tôi heo hả

Không heo thì gì haha -- Khải chêu tức nó lần đầu tiên anh lại đi chêu một đứa con gái như nó đấy lần đầu cũng thấy ngại, nhưng vì cái mặt của nó tức anh anh lại thích thú hơn

Nó tức đỏ cả mặt tay tạo thành nắm đấm ngay bây gìơ chỉ muốn đấm thẳng vào mặt anh ta để cho hả dạ thôi chứ tức quá không chịu nổi

Ok! Tôi mua cho cô nhưng với điều kiện...

Điều kiện gì?

Là cô phải trả tiền

Anh thích chết hả thích chêu ngươi tôi hả anh chưa nhìn thấy quan tài chưa đổ lệ sao, hôm nay tôi không giết anh tôi không phải là Nguyễn Tuyết Nhi -- nó xắn tay áo khởi động như tập thể dục để chuẩn bị hạ gục tên đáng ghét trước mặt

Chuyện gì vậy Khải-- Nam bước vào cái thứ gì đang diễn ra thế này "ôi bát điã của tôi" trả tiếc gì lại đi tiếc bát điã, hai người ngoảnh ra coi như không có ai luôn Tuyết Nhi lại chuẩn bị đấm

Shop thích chết hả, Tuyết Nhi ơi là Tuyết Nhi em mà đấm người ta thì chỉ có nhập viện thôii biết không, anh không có tiền trả đâu nhá, còn mày ai lại đi chấp con gái làm gì tốn thời gian ra -- Nam nói tỉnh bơ mà không biết hai cặp ắt đang nhìn mình cháy cả da thịt

Trẻ con ra chỗ khác chơi -- nó và Khải đồng thanh công nhận hai người này ăn ý ghê

Nè thích tôi tiễn hai người đi tây thiên thỉnh kinh cùng thầy trò đường tăng không hả -- Nam lên mặt vênh váo

Em cho anh nói lại -- nó nói nhẹ nhàng cười xuê,

Không không anh có nói gì đâu anh nói con nhện trên trần nhà kia mà tại nó hư quá hì -- anh nói giọng vô số tội lại còn đổi cho con nhện trên trần nhà nhưng nhện lại không có thế mới đau,,,anh không dám ho he gì vì nhìn cái kiểu cười gian của em gái mình kia thì thảm họa anh gánh chịu thế nào thì... Hazz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.