Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 41: Chuyện của Hoàng Anh



Tụi nó chuẩn bị xuất viện, bác sĩ có nói nó không sao hết ngất đi chỉ vì yếu sức thôi

-Tuyết Nhi em đỡ hơn chưa -- Nam ân cần hỏi

-Em đỡ hơn rồi, anh hai này em lớn rồi mà đâu còn là con nít để anh lừa nữa đâu -- nó cười

-Ngốc, lần sau không được bỏ đi nữa nghe chưa

-Dạ vâng

-Tuyết Nhi này biết võ mà sao lại để tụi nó làm hại em đến nỗi trên người đầy vết thương vậy-- Khải hỏi

-Em không hiểu tại sao nữa, từ khi xảy ra tai nạn tới giờ em không còn cảm giác gì nữa hết-- nó trả lời

-Vậy để anh dạy lại cho ha -- Khải cười

-Được thôi, ơ còn đệ đệ muội muội của em đâu rồi

-Họ có công việc nên xin phép về trước rồi, mấy em đó còn nói là em nhớ giữ gìn sức khỏe đó

-Thôi em đặt vé máy bay rồi,mình chuẩn bị ra sân bay thôi, sao Băng lâu ra thế nhỉ? -- Hyun

Chỗ Băng

Bác sĩ ra ngoài. Phòng cấp cứu ánh đèn cũng tắt,

-Bác sĩ bác sĩ anh tôi sao rồi -- Yến Nhi hỏi, mặt lo lắng, mắt xưng húp lên vì khóc

-Anh của cô đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng tôi cần theo dõi thêm. Nhưng cô hãy coi trừng cậu ta vì vài ngày trước cậu ta tỉnh lại không hiểu ai giúp cậu ta trốn khỏi bệnh viện-- bác sĩ

-Trốn khỏi bệnh viện ư -- Băng nói giường như không thể tin nổi vào tai mình

-Phải cô có biết anh cô có tài năng mạnh gì không

-Tài năng, siêu năng lực ư -- Yến Nhi lẩm bẩm

Quá khứ

24-5-2015

Hoàng và Yến Nhi trên đường đi siêu thị mua đồ cách đây 5 năm trước để chuẩn bị sinh nhật cho anh hai

-Anh Hoàng anh nhìn kìa -- Yến Nhi chỉ em bé chỉ mới 2 tuổi đang bò qua bên đường, xung quanh vắng người không nhìn thấy mẹ cậu bé đâu

Chiếc xe phía xa lao tới chú lái xe thì cúi xuống có vẻ như đang lấy cái gì đó, khi ngẩng mặt lên thì đã gần lao vào cậu bé chú lái xa hốt hoảng phanh không kịp. Hoàng lao tới dù biết là không kịp đó là suy nghĩ của Yến Nhi, nhưng cô đã không thể tin rằng Hoàng có thể dịch chuyển tức thì vậy là có thể cứu cậu bé, chú lái xe cũng không sao

-Tiểu Bảo, Tiểu Bảo -- một người phụ nữ tay sách đồ

Hoàng Anh và Yến Nhi nghĩ đứa bé tên là Tiểu Bảo và người phụ nữ kia là mẹ của đứa bé,

Tiểu Bảo con của tôi, con không sao rồi đừng khóc nữa, cảm ơn cô cậu nhiều

Hiện tại

-Anh tôi có một siêu năng lực đó là khả năng dịch chuyển, anh ấy khi sinh ra đã rất khác với những đứa trẻ khác, mẹ tôi có kể rằng mẹ tôi khi mang anh ấy sinh sớm hơn đứa trẻ khác một tháng, khi sinh ra thì rất thông minh nói sớm hơn đi cũng sớm hơn nữa -- cô kể một tràng cho bác sĩ nghe

-Thật là khác với những đứa trẻ khác -- Bác sĩ

Thôi tôi có việc phải đi rồi, hai người coi trừng cậu ấy -- bác sĩ dặn lời cuối rồi bỏ đi

Mọi chuyện là thế này

Khi Hoàng Anh ở bệnh viện Mỹ, sau khi cứu nó thoát khỏi tai nạn đáng sợ đó Hoàng là người ra đi vì yêu nó nên mới liều mạng, tưởng mình có thể dùng siêu năng lực của mình nhưng không hiểu tại sao đúng lúc đó anh mất đi khả năng

Khi tụi nó vào bên trong, nó khóc rất nhiều xong ngất đi mọi người đưa nó ra ngoài chỉ còn lại Băng trong đó.

-Hoàng tại sao, em còn chưa nói lời tỏ tình với anh mà, tại sao ông trời lại bất công vậy hức -- tiếng khóc của nó nấc lên nghẹn trong cổ họng, thật khiến cho người ta có cảm giác đau lòng,giọt nước mắt lăn xuống tay Hoàng. Một phép kì lạ đã đưa đến với mọi người, tay Hoàng cử động nó giật mình không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cùng lúc đó bác sĩ bước vào đằng sau là mấy cô y tá, chắc là họ đến đưa xác đi

-Bác sĩ xin đừng anh ấy, anh ấy sống rồi bác sĩ à, nhìn xem nhịp tim của anh ấy dần trở lại -- Băng

-Thật đây là trường hợp có một không hai đây là hiện tượng đầu tiên tôi nhìn thấy, cậu ta quả thật mạng rất lớn, -- bác sĩ nói

-Cô y tá cô hãy cho bình oxi để cho cậu ta được thở đều hơn, --bác sĩ sai cô y tá

-Bác sĩ truyện này không được nói với ai, chuyện này chỉ có tôi với ông biết không thể để người thứ ba biết được -- Băng cầu xin

-Được tôi đồng ý

Băng lấy điện thoại ra nhắn tin với Hyun

Mày bảo mọi người về trước đi tao có việc lát về sau

Băng nhắn xong, nhấn vào số điện thoại có tên Yến Nhi ( em gái Hoàng, 18 tuổi)

-Yến Nhi à em ở đâu vậy -- Băng hỏi

-Em đang ở Mỹ qua thăm anh em nè, à còn cả anh hai em nữa

-Anh em có chuyện rồi bây giờ em vào bệnh viện St. Luke's Episcopal ngay đi

Anh em có chuyện gì sao

-Em đến đây đi rồi chị sẽ nói chuyện sau, bảo cả anh hai của em nữa chắc anh em cùng nhóm máu với anh Hoàng, em bải anh ấy đến bệnh viện rồi tiến hành truyền máu cho anh Hoàng ngay lập tức nếu không anh ấy sẽ chết mất -- Băng nói một tràng dài,

Nói xong Băng tắt bỏ máy hai tay rung rung điện thoại lo lắng

-Anh Khánh à mình phải đến bệnh viện St. Luke's Epicsopal ngay thôi anh Hoàng có chuyện rồi -- Yến Nhi gấp gáp nói

( Khánh- Khánh Anh anh hai của Hoàng Anh và Yến Nhi, tuổi 21.cũng lạnh lùng giống Hoàng nhiều khi lại rất ấm áp, người yêu là Grass Guppies ( nghĩa cỏ bảy màu, gọi là Ranny luôn nha)

Mọi chuyện là như vậy

Băng và Yến Nhi cúi gằm mặt xuống không ai nói lời nào không khí ngột ngạt, cho tới khi Khánh Anh đến ( tụi nó về trước sau khi nhận tin nhắn của Băng)

-Tiểu Yến, Hoàng Hoàng sao rồi-- giọng lạnh cất lên phá tan bầu không khí ( Tên gọi ở nhà của Yến Nhi và Hoàng Anh)

-Anh ấy thoát khỏi cơn nguy hiểm rồi, anh ấy mà làm sao thì -- Yến Nhi khóc

-Tiểu Yến ngoan đi Hoàng Hoàng sẽ không sao đâu, em ấy mạnh mẽ mà -- chỉ đối với em gái mình thì Hoàng Anh và Khánh Anh mới dịu dàng được, đối với người họ yêu cũng vậy)

-Anh Khánh ở đây cùng Yến Nhi nha em có việc phải về trước -- Băng lễ phép

Khánh gật đầu

-Nè anh Khải em thấy đứa em họ của anh có vấn đề -- Hyun

-Vấn đề gì linh tinh dám nói em họ anh thế hử -- Khải chêu

-Không ý em là anh cứ để ý mà xem nó lạ lắm hình như dấu điên chúng ta điều gì đó

-Anh cũng từng nghĩ vậy nhưng giờ nhất định phải điều tra rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.