Người Tôi Yêu Tên Vương Tuấn Khải

Chương 66: Cảm xúc sung đột



Chị Diệp đứng lên nói- chào em Hoàng Tuyết Nhi chị có vài lời nói với em và Tiểu Khải, em có muốn nghe hay không do em chị thay cho tất cả các TDT nói như sau nè

- Tuyết Nhi em rất xinh và vừa là con người tốt, chị ghen tị với em tất cả mọi thứ, chị không biết em đã gặp phải những gì nỗi oan đó Tiểu Khải không tin em cũng bởi yêu em mà thôi, cho Tiểu Khải một cơ hội được không?

- em em...-- nó bối rối

-Còn Tiểu Khải em biết không em cũng may mắn khi người xinh đẹp như em ấy biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi khiến mọi người phải ghen tị với em ấy, nhưng thật may em là người em ấy chọn cũng như em là người chọn em ấy hai đứa phải trân trọng nhau chứ đừng vì người thứ ba mà làm cháo đổi tình cảm này quay lại giải hòa và tha thứ cho nhau có được không? Vì em cười khi có em ấy ở bên TDT TBG muốn em hạnh phúc

Khi nói xong tất cả đều vỗ tay, câu nói thật hay và ý nghĩa mẹ Khải lại cảm thấy có lỗi nhớ cái lần mẹ anh tát nó thì giờ mới hiểu được. Nó nhìn anh lại với ánh mắt ấy muốn tha lỗi cho anh nhưng không hiểu sao trong lòng có một vật cản lớn, nó anh Kiều ba người suy nghĩ khác nhau cảm xúc để nén. Cô ta nghe chị Diệp nói vậy tức sôi máu gì mà là người thứ ba chen vào.

- Tôi Diễm Kiều này sẽ không bao giờ chịu thua bất cứ ai kể cả mày Tuyết Nhi mày sẽ phải trả giá cho ngày hôm nay, còn anh Vương Tuấn Khải anh là của tôi không ai hết, tôi không phải là người thứ ba TDT các người không có quyền quyết định cuộc sống của tôi và anh ấy -- cô ta gằn giọng rồi bỏ đi.

Mẹ Khải tới bên Khải kéo anh sang chỗ nó đưa tay nó và Khải đặt lên nhau.

-Tuyết Nhi bác xin lỗi con vì đã hiểu lầm con, bác giờ biết thì có coi là muộn không? Con xinh đẹp tốt như vậy mà phải chịu nhiều khổ cực chắc con khổ lắm rồi nhỉ?.

- Bác bác không có lỗi nếu có lỗi thì phải là cháu kìa -- nó mỉm cười.

- Tiểu Khải con phải tố với con bé biết không? Đừng làm cho con bé phải buồn.

- vâng thưa mẹ.

Anh ôm nó nhưng chỉ là có mặt mẹ anh và TDT thôi, chứ anh biết nó không bao giờ tha thứ cho anh mặc dù như vậy anh rất vui.

Cả hậu trường vỗ tay mỉm cười, vậy là Tiểu Khải tin nghịch trẻ con hồi nào giờ đã lớn và trưởng thành ai cũng vui và ghen tị nhưng không phải vì thế mà ghét nó chỉ biết là vui và chúc phúc cho người con trai họ yêu là được.

Tối nó về nhưng đâu biết Khải đang theo dõi đằng sau theo dõi chỉ muốn biết nhà mà thôi. Nó vừa đi vừa cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình nó cố chạy rồi quành vào một ngõ hẻm, anh đi thì bị mất dấu ngó nghiêng tìm.

-Á... aaaaaa -- anh kêu vì bị nó vặn tay

-Nè anh là ai mà dám theo dõi tôi hả -- giọng bá đạo

-Ơ ơ Tuyết Nhi anh Khải đây mà huhu bỏ anh ra -- anh nói kêu lên vì đau anh thừa làm được điều đó có thể lật lại được nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó anh lại không thể làm được anh bị gục ngã bởi nó thật rồi sao, đấy có phải là yêu không có lẽ mỗi ngày tích tụ tình cảm dành cho nó nên giờ gặp và xát nó như vậy anh lại càng yêu nó nhiều hơn. nó buông anh ra.

-Anh theo dõi tôi làm gì? Sao không về mà lo cho bạn gái anh ý

-Anh.. anh biết lỗi rồi anh đâu có biết cô ta lại làm những chuyện như vậy, anh không yêu cô ta bên cạnh coi ta anh chỉ thấy mình bị ràng buộc anh chỉ nghĩ tới em thôi tha lỗi cho anh.

-Stop dừng nhé vậy từ đầu ai là người không tin tôi? Ai là người bỏ rơi tôi lúc đó hả? Vậy nên tôi mới bị người đời xỉa bám chỉ bởi anh không tin tôi, rồi sao lúc tôi mất tích anh có tìm tôi không? Nếu chỉ cần một câu “ anh tin em” từ anh thôi thì chuyện đâu như bây giờ, nói gì đi chứ sao im lặng vậy, người tôi yêu đâu phải người như vậy có lẽ tôi đã mù quáng trong tình yêu rồi -- nó nói rồi bỏ đi nhưng bị Khải túm lại cổ tay nhỏ bé của nó hai tay luồn qua eo thon gọn đó anh cảm nhận được nhịp tim của nó, nó gầy hơn trước rất nhiều.

- Tuyết Nhi anh xin lỗi có lẽ là tại anh à không tại anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, xin lỗi vì không hiểu cảm nhận của em lúc đó,chỉ vì quá yêu em mà thôi em là người đầu tiên anh yêu và từ giờ về sau em sẽ là người cuối cùng và mãi mãi kiếp sau cũng vậy, thời gian qua anh đã đau khổ rất nhiều rồi không lúc nào không suy nghĩ tới em khi anh làm gì sai với em anh lại chỉ muốn xin lỗi em mà thôi lúc nào cũng hi vọng em quay về.

- im đi đồ giả dối,...hức.. vậy ở công ty thì sao anh không biết chuyện gì sảy ra mà vì cô ta mà anh dám tát tôi sao tôi đâu phải con ngốc đâu mà làm trò cười cho thiên hạ.

Nó nói rồi bỏ đi trong nước mắt nó đau lấm như bị ai đó cào xé vậy, giọt nước mắt bay trong gió hòa vào không khí nó cứ chạy cứ chạy thế thôi và bất chợt cơn mưa rào đổ xuống phía trước chỉ toàn một màu đen không ánh đèn, mưa cưa tạt vào mặt thật rát có lẽ mưa là nhưng giọt nước mắt, khóc cùng mưa, khóc trong mưa.

Anh cũng vậy anh cũng đang khóc khóc vì nó tim như bị dao đâm vào, khuôn mặt đẹp trai giờ bị ướt nhèm cả khuôn mặt, mấy ai hiểu được khi yêu thì người ta phải trải qua những thứ gì đâu, nhìn vào thì con người cũng cảm thấy xót, nếu như TBG mà biết anh như vậy thì 1 vạn người thì 1 vạn người khóc và những giọt nước mắt ấy cũng giống như mưa bây giờ vậy anh lặng lẽ về nhà lòng lặng trĩu, mặc kệ mưa tạt vào mặt.

Đến nhà anh vào nhà quần áo cứ chảy rả rích trên sàn nhà anh lên phòng cứ thế thả mình vào giường ngủ lúc nào không hay.

Nó cũng vậy nó vẫn khóc dù hai con mắt xưng hết cả lên nó ném lung tung căn phòng trở nên bừa bộn nó ngồi một góc trong bóng tối nó lại nhớ tới hình ảnh người con trai ấy.

Sáng

Vẫn là người con trai đó trên ngiời mặc bộ đồ ướt hôm qua, những tia nắng nhấp nhô trên chiếc lá chiếu vào khuôn mặt nam thần của anh,anh mệt mỏi nheo mắt tỉnh dậy thấy cơ thể mình thật mệt mỏi, anh vào phòng tắm làm vscn thay quần áo ướt đi rồi xuống nhà

Anh ngồi vào bàn lấy nước uống, mẹ anh từ trong bếp ra

Tiểu Khải con đã nói chuyện với con bé chưa?-- mẹ anh hỏi

Rồi mẹ à nhưng cô ấy không tha lỗi cho con, có lẽ con đã làm tổn thương cô ấy quá nhiều

Mẹ anh ngồi xuống vuốt ve mái tóc của anh

- Rồi con bé sẽ hiểu và tha thứ cho con thôi, mẹ cũng có lỗi trong chuyện này nên sau này con bé mà có về đây mẹ sẽ nấu thật nhiều món ăn cho con bé,

Anh mỉm cười nhạt rồi gật đầu nhưng khuôn mặt anh xuất hiện vài giọt mồ môi chảy xuống, lấm tấm trên trán, trắng bệch thiếu sức sống. Mẹ anh nheo mắt nhìn anh thấy không được khỏe hỏi:

- Con làm sao vậy Tiểu Khải con không khỏe chỗ nào sao?

- Không sao đâu mẹ chắc hôm qua con dầm mưa nên vậy thôi

Mẹ anh lấy tay sờ lên chán anh, xong giật mình dụt lại vì quá nóng

- Thằng bé này sốt vao như vậy mà nói không sao, con lại mặc quá nhiều áo vậy nè căn nhà em để nhiệt độ ấm rồi con không cảm thấy nóng sao?

- Dạ con không sao mẹ đừng lo

- Thôi lên phòng nghỉ ngơi mẹ sẽ làm cháo băm thịt cho con

Nói rồi anh lên phòng vì không muốn mẹ lo, anh đang nghĩ hôm nay sẽ tới tìm nó xin nó tha thứ nhưng bị sốt vậy thì không thể nào mà ra ngoài lâu được.

Chỗ nó

Nó ngồi co ro ở góc phòng vẫn tư thế khó ngủ đó, vẫn bộ quần áo đó, nó thấy thật lạnh dường như không kiểm soát được nó uể oải đứng dậy từng bước vào phòng tắm làm vscn

Nó nhìn mình qua tấm kính đôi mắt sưng, khuôn mặt thiếu sức sống trắng bệch nhìn nó thật thê thảm, nó lấy tay sờ lên trán “ sao nóng quá vậy nè“. Xong nó bước ra ngoài với trang phục khác nó mặc bộ quần áo trắng.

Kính Kong

Nó ra mở cửa nó thật bất ngờ khi trước mặt mình là Băng, Hyun, và người anh trai nó yêu thương nhất

-Mọi..mọi người..-- nó rưng rưng nước mắt

-Tuyết Nhi tao nhớ mày lắm mày biết không hả mày đi đâu suốt thời gian qua hả?-- Hyun ôm trầm lấy nó

- Thôi nào vào nhà đi

Tất cả vào nhà rồi xuống ghế sofa

- Tuyết Nhi anh..-- Nam định nói nhưng bị nó chặn lại

- Thôi em biết anh đang định nói gì rồi không cần phải nói ra đâu-- nó buồn rầu

- Anh xin lỗi vì anh không tin tưởng em, anh xin lỗi vì tất cả

Nó mỉm cười nhìn anh

- Không cần xin lỗi đâu em đã tha thứ cho mọi người rồi, em vẫn sống tốt vậy thôi

- Nhưng đã sảy ra chuyện gì vậy?-- Băng hỏi

%%$#@@&%$#..-- nó kể hết mọi chuyện ra

- What? Hoàng Anh còn sống ư?-- Nam và Hyun hét lớn đồng thanh ghê, nhưng như cái loa phát thanh nhanh vậy, chim chóc sắp nghẻo luôn rồi

- Hạ cái loa xuống thủng tai tao rồi thế này thì lại mất tiền đi khám-- nó chêu

- tại sao? Bằng cách nào?Hoàng còn sống sao tụi này không biết?? Bla bla blu blu -- Nam và Hyun lại bàn tán. nó mắc mệt vì tụi này nói nhiều không tả nổi

- Thôi nín nín đi bảo Băng kể cho

Khi nghe nó nhắc tên mình cô giật mình xong lại lảng đi chuyện khác

- Nè Nhi mày bị ốm hả “ cô chạy ra sờ chán nó” ôi sốt rồi đi khám đi, nhanh lên phòng lấy thuốc uống -- cô kéo nó lên phòng.

Hai người ngơ ngác mà nhìn, xong lại nói tiếp về chuyện Hoàng Anh cứ như người nổi tiếng vậy.

Chào các độc giả, buổi tối đọc truyện vui nhé.Các độc giả cho Huyền nhận xét cái nhé ^^ xie xie ni

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.