Giờ đã là 3 rưỡi chiều nhưng mắt Châu cứ muốn nhắm tịt lại. Nó ráng ngăn cơn buồn ngủ, mắt cố gắng mở to nhìn những con số con chữ trên bảng đen.
Thầy giáo dạy Vật Lý say sưa giảng bài. Tai vẫn nghe nhưng đầu óc Châu chẳng bắt kịp bài học. Đang lừ đa lừ đừ thì bỗng có ai vỗ vai rồi đưa nó mẩu giấy. Mở ra, Châu thấy:
“ Chiều về mi có ý định gì không?”
Nó lấy cây bút bi gần đó ghi xuống phía dưới:
“ Tan học tụi bây ăn chè với tao”
Rồi đưa cho đứa bạn ngồi sau để chuyển giùm.
Bỗng nó bắt gặp cái nhìn không thiện cảm của thầy. “ Em nữ kia, mời em trả lời câu hỏi sau.” – Giọng thầy trầm trầm vang lên. Châu lúng túng đứng lên, may mà xung quanh đó có tiếng nhắc bài nên nó cũng trả lời tạm ổn. Thầy Lý thấy Châu trả lời được thì buông tha cho nó ngồi xuống.
Hên thầy hiền chứ nếu đổi lại cô Hóa là giờ nó đứng góc lớp rồi.
Chuông tan học vang lên, Châu vội sắp xếp lại sách vở. Lũ bạn thân kéo nó ra quán chè được cho là ngon nhất gần trường. Đến nơi thì đang có mấy đứa loay hoay chuẩn bị bánh sinh nhật với vài phần quà nho nhỏ. Lòng Châu dâng lên cảm động.
“ Lại thêm một đứa già đi 1 tuổi trong hội FA chúng ta…haizz” – Đứa nào cảm khái.
Châu: “…” Thấy hết vui rồi làm sao bây giờ.
Cả bọn vui vẻ khoảng 2 tiếng đồng hồ rồi tan. Châu lững thững xách bì quà về đến viện mồ côi. Nó đang thầm nghĩ không biết viện trưởng và mấy đứa em sẽ chuẩn bị gì cho sinh nhật mình.
Châu vốn là trẻ mồ côi. Nghe viện trưởng nói rằng nó vào đây lúc 3 tuổi. Ngày trời rét lạnh, bà ấy đang đi ngang qua công viên thì thấy một đứa bé gái quần áo bẩn đang ngồi co ro trên ghế dài. Bà thấy tội nghiệp nên dẫn về đây luôn. Châu rất cảm kich viện trưởng đã cho nó 1 mái ấm, còn cho nó đi học.
Đến trước cổng, Châu thấy rất nhiều người đàn ông mặc vest đen, mặt thì lạnh tanh.
Một dự cảm không tốt xuất hiện. Lẽ nào viện chúng ta mượn tiền chưa trả nên giờ xã hội đen đến đòi. Châu bước lại gần hơn. Một người đàn ông đến hỏi nó:
“Cháu ở trong viện mồ côi này đúng không?” – Giọng người này hệt như hỏi cung.
Châu lặng lẽ gật đầu:
“ Vâng, chú có thể cho cháu biết chuyện gì đang diễn ra không?”
Người này lại hỏi tiếp:
“ Tên cháu là gì vậy?”
Châu hơi khó chịu khi ông ta không trả lời câu hỏi của nó, nhưng vẫn nhẹ đáp lại:
“ Dạ là Châu, Phạm Minh Châu…Chú mau cho cháu biết...” Chưa kịp nói hết câu đã bị kéo đi vào trong. Châu cố gắng giãy ra nhưng lực của người đàn ông này rất mạnh, thế là không thoát được.
Vào trong thì thấy mấy đứa nhỏ đang xúm lại quanh phòng của viện trưởng, thấy Châu chúng khe khẽ reo lên:
“ Chị Châu về rồi kìa!”
“ Chị Châu ơi!”
Châu cười với chúng, gửi cho mấy đứa nhỏ ánh mắt không cần lo lắng rồi bước vào phòng.
Châu thấy cạnh viện trưởng có một người phụ nữ rất quý phái. Người ấy tóc búi cao, mặc chiếc váy đen thanh lịch, gương mặt luôn nở nụ cười duyên dáng. 2 người đang trò chuyện vui vẻ.
“ Châu lại đây con.” – Viện trưởng thấy nó đang đứng ngơ ngác thì gọi vào.
Châu từ từ tiến vào thì cùng lúc người phụ nữ cũng sững sờ nhìn nó. Rồi bà ta đứng lên ôm chầm lấy Châu.
Châu dần hoàng hồn lại, nhưng người phụ nữ vẫn ôm chặt nó không buông. Châu lúng túng: “ Cô ơi, cháu…”
“ À…xin lỗi… tại mẹ vui quá!” Bà ta buông ra nhưng đôi tay lại vuốt lên mặt nó đầy âu yếm. “ Cho mẹ ngắm con gái mẹ kĩ hơn nào! “
Châu vừa hoàng hồn, nghe 2 câu nói của người phụ nữ thì lại tiếp tục đứng hình.
Mắt người phụ nữ đỏ hoe nhìn Châu.
Viện trưởng lúc này mới cất tiếng: “ Đây là mẹ con. Vì một lí do mà đã lạc con mười mấy năm trước…”
“ Mẹ xin lỗi… xin lỗi con…” Người phụ nữ trực trào nước mắt
Châu thấy những giọt lệ rơi trên gương mặt bà thì tâm mềm nhũng, nó liền ôm lấy bà: “ Con không sao…M…Mẹ đừng xin lỗi nữa.” Tiếng “ mẹ” của Châu run rẩy. Sau ngần ấy năm trời nó cũng có mẹ. Cảm xúc lẫn lộn, nó giờ như người trên mây vây.
Người mẹ nắm chặt lấy bàn tay nó: “ Bố con đang đi công tác xa, tuần sau mới về. Mong con thông cảm cho ông ấy. Giờ mẹ đón con về nhà trước.”
“ Con…con còn có bố sao?”
Mẹ Châu nhẹ gật đầu. Châu cảm thấy nó là giờ nó là người hạnh phúc nhất thế gian.
Châu quay đầu nhìn viện trưởng. Bà mỉm cười: “ Tốt rồi. Giờ con đã có nhà, con hãy về chung sống với ba mẹ mình. Còn lúc nào con muốn, thì đến đây thăm bà già này với các em của con”
Châu xúc động đáp vâng
Người phụ nữ lấy khăn lau nước mắt. Gương mặt bà lúc này trở về nét ung dung. “Cảm ơn viện trưởng rất nhiều. Nếu không có chị thì em chắc không thể tìm được con bé.Ơn này em sẽ nhớ mãi. Giờ em xin dẫn Châu về nhà.”
Đoạn bà nắm tay Châu dắt nó đi. Châu đầy tiếc nuối nói chia tay với viện trưởng. Nó nhìn mấy đứa nhỏ, nhìn khung cảnh thân thương. Đây là nơi mà mình đã sống mười bốn năm trời
Mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Châu bị dắt ra khỏi. Tụi nó loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện nên ít nhiều đứa đoán được Châu phải rời nơi này. Một số đứa vội vàng chạy về phòng lấy quà rồi chạy theo Châu.
Khi sắp bước lên chiếc xe hơi sang trọng, Châu dừng lại, nhìn mọi thứ một lần nữa. Bọn nhỏ bắt kịp được Châu, dúi vào tay nó những món quà. Châu vừa vui vừa buồn.
“Chị sẽ trở lại thăm các em” Châu móc tay với một số đứa. Người mẹ đứng bên dịu dàng nhìn bọn nó.
Và chiếc xe lăng bánh. Châu quay ra đằng sau thấy bọn nhỏ đang vẫy tay đầy quyến luyến nó.