[Ngưu - Yết] Trúc Mã, Nhớ Em Chứ?

Chương 34: Cãi



Cỏ dại và hoa hồng.

Thức tỉnh con người thật trong em...

_______....__...__..__.___

“Tâm thần phân liệt hoang tưởng thuộc một loại của tâm thần phân liệt, đó là một căn bệnh tâm thần mãn tính. Có vài trường hợp, người bệnh mất liên lạc với thực tế. Các tính năng cổ điển của tâm thần phân liệt hoang tưởng là ảo tưởng hay nghe những điều không có thực.

Người bị mắc căn bệnh này, cũng thường bị thính giác ảo giác như nghe được tiếng nói. Trong trường hợp của anh hai, bệnh đã trở rất nặng, anh đã tự mặc định tiếng nói xấu xí trong lòng với sự tồn tại của bạn thân mình, khoác cho nó lớp áo đó, anh càng dễ bị điều khiển.

Một trong những nguyên nhân mắc bệnh là do yếu tố áp lực cuộc sống, không quá khó hiểu khi anh là con trai cả của ba.

Điều đáng nói là, đây là một căn bệng nghiêm trọng kéo dài cả đời. Những thứ đó không mất đi mà đúng hơn là ngủ quên và tùy cơ bộc phát, đi theo người bệnh cả đời....”

“Thiên Bình...”

“Chị, em còn nhỏ!'- cậu cười xòa, đầu nghiêng nghiêng làm những vụn tóc xòa xòa bay-” Nhưng, em.... thật sự muốn thay đổi mọi thứ mình đang có!”

“Thiên Bình, ý em là sao?”- Kim Ngưu ngập ngừng.

“Ba, đã hại anh hai, cũng đã hại cả hai mẹ con em. Không quan tâm ông có cố tình hay không, nhưng cái gia trưởng của ông làm em phát nôn lên được!”

“...”

“Em sẽ đánh bại ông ta!”

“Đó là ba của em!”

“Ồ, chị nhầm rồi!”- cậu nhướn mày-”Em, không có ba!”

“Không có ba”

“Không có ba”

“Không có”

“Không có ba”

.

.

.

.

.

.

.

.

“Kim Ngưu... Kim Ngưu~~!”- Nhân Mã dùng lực lây lât con bạn đang thất thần.

“Úi, a, sao, sao cơ???”- Kim Ngưu giật thót

“Mày bị gì mà đơ như cây cơ vậy?”- Nhân Mã nhíu mày, lo lắng-” Mệt à?”

“Ừm, có một chút!”- Kim Ngưu cười trừ-” Mà có gì không?”

“Ra chơi rồi, xuống căn tin ăn mỳ với tao không?”

“Không... nhưng mua dùm tao cái bánh sanwich nhé!”

“Ok!”

Nhân Mã đi khuất, Kim Ngưu thở trượt một hơi dài, tay gõ gõ bàn. Hôm nay Thiên Yết quá hiển nhiên là vẫn nghỉ. Bác sĩ có nói tình hình của anh đã ổn hơi ít nhiều. Tốt, có vẻ anh đang lấy lại được cán cân kiển soát bản thân.

“Anh ơi!'-Kim Ngưu mệt mỏi gục đầu xuống bàn, xin đừng bị thêm gì nữa, xin anh, đến và nói với em anh vẫn ổn đi....

Thiên Yết, làm ơn, anh như vậy, em cũng sẽ rất đau...

“Kim Ngưu, có người tìm kìa!”

Ngước lên, áo dài trắng muốt và đôi mắt lạnh.

“Thu Anh?”

“Nói chuyện đi....!”

“Ở đâu?”

Một góc khuất của dãy hành lang tầng trệt, phía sau lớp học. Mùi ẩm mốc bốc lên hiển nhiên là vì ít ai quan tâm đến nơi đây, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc lá của đám học sinh hay hút trộm.

“Bẩn quá, không tìm được nơi sạch hơn à?”- Kim Ngưu ghét bỏ nói-” Định đến mấy chỗ này nói chuyện? Não cô có phải bị nhồi hàng ngàn drama phim Hàn sướt mướt rồi không hả? Êu



“Câm ngay!”- Thu Anh sấn tới-” Kim Ngưu, Thiên Yết đâu?”

“Mày hỏi tao? Ơ buồn cười nhỉ? Tại sao tao phải nói?”- Kim Ngưu cười mỉa-” Mày là má tao hả? Xin lỗi, má tao mất lâu rồi! Mày cũng đã lên bàn thờ rồi ư? Ouch

đau lòng nha!”

“Mày... mày nên biết mày đang đối đầu với ai! Tao...”

“Eo ơi, sợ quá đi mất! Ôi, tôi đang bị uy hiếp này!”- Kim Ngưu đá đá môi, tại thành một đường cong hoàng mĩ cho những âm vang xem thường-” Vậy mày là ai? Con viện trưởng í hả? Ngại quá, tao chả sợ đâu? Dù mày có cỡ Black Jack thì tao cũng xin được cười vô mặt mày đấy, cô gái ạ!”

“Mày... mẹ khiếp!”- Thu Anh vung tay, trong một chốc, cô túm gọn mớ tóc của Kim Ngưu mà đè đầu cô hái xuống-” Tao giết mày!”

“Ở tù như chơi đó, tiểu thư à!”- Kim Ngưu xoay sang chế trụ, ghìm chặt tay Thu Anh ra sau-” Muốn biết đặc sản Vovinam của nước ta đa dạng như thế nào không? Yên tâm, tao là cỏ dại mà, mày muốn diệt cỏ dại thì khó lắm, nhất là khi mày chả phải thuốc diệt cỏ!”

“Mẹ khiếp, buông tao ra...”

“À há, tại sao nhỉ”- Kim Ngưu châm chọc, môi mỉm đầt xa lạ dứt khoát.

“Thiên Yết là của tao, mày....”

“Tao...”- Kim Ngưu cắt ngang-” muốn có anh ấy phải thông qua tao đã! Cái loại chỉ yêu bề ngoài thích tác phong như mày, mà muốn ảo tưởng sao?”

“Buông tao ra...”

“Vậy, buông bạn trai tao ra, nghe chưa con khốn?”

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

“Ư!”

“Cháu tỉnh rồi à?”

Thiên Yết gật đầu, thở dài một hơi. Nhìn mình bị trói tứ chi trên giường bệnh, vô phương nhúc nhích.

“Người cháu tê cả rồi.... chú cởi giúp cháu được không?”- cậu mệt mỏi nói-” Cháu nghĩ hai tay hai chân muốn xụi rồi!”

“... được thôi!”- nghĩ kĩ tình hình Thiên Yết đã khá hơn, cộng thêm bị trói như vậy lâu thật là không tốt. Người bác sĩ tiến lại, cởi mấy cái chốt ra.

“Cảm ơn chú... a, tê!”

“Chú xem nào!”- ông xoa xoa các huyệt-” Sẽ ổn thôi!”

“Đói quá, có gì ăn không ạ?”- Thiên Yết lễ phép hỏi.

“Ăn chút kẹo chứ? Chú cũng chẳng có gì ở đây....”

“Vâng... à, hình như trong tủ còn ít bánh mẹ mang ban sáng, chú lấy giúp cháu nhé!”

“Được thôi!”- ông cúi xuống, mở tủ sắt ra..

Chính là, vào lúc đó..

Bốp....

Màu đỏ, lại nổi lên.

Đôi mắt Thiên Yết trở nên, lạnh đến cực cùng....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.