Vì mối họa từ cả hai phía đều được giải trừ, bộ lạc Đại Việt lại bước thêm một bước đi mới cho sự phát triễn của bộ lạc. Minh Vũ lúc này hắn ta không còn ở trong căn nhà của mình, má hắn lại tiếp tục đứng trên mõm đá nhìn về nơi xa xăm.
Đúng thế hắn đang suy nghĩ kế hoạch phát triển tiếp theo cho bộ lạc. bộ lạc lúc này có rất nhiều chuyện để xử lý.
Thứ nhất là thâu tóm 4 cái bọ lạc đã bị hắn giết hết toàn bộ những thợ săn và chiến binh. Những bộ lạc kia gồm bộ lạc Nanh, Bộ Lạc Lửa, bộ lạc Đá và bộ lạc Gà Đỏ.
Trong 4 bộ lạc này có vì trí gần hơn nhất chính là lửa bộ lạc và Nanh bộ lạc, đồng thời bai hộ lạc này số người còn lại cũng không có nhiều. thế nên việc thu gom cũng khá là dễ dàng.
Còn hai bộ lạc Đá và Gà Đỏ thì nằm vị trí khá xa, đồng thời Minh Vũ còn chưa biết rỏ thực lực còn lại của hai bộ lạc này. Thế nên hắn ta có ý định sẽ lợi dụng hời cơ thích hợp mới thu gom.
Việc thứ hai đó chính chế tạo vật dụng bằng đồng. quặng đồng đã có lúc này hắn phải nghiên cứu lò nung, sao cho có thể gia tăng nhiệt độ lò lên ít nhất là 50 độ. Với nhiệt đó như thế mới có khả năng nung chảy, hay tệ hơn chính là làm mềm để có khả năng rèn đúc vật dụng.
Trong tay hắn lúc này có khoảng 26-30kg quặng đồng có thể trực tiếp chế tạo trang bị. Minh Vũ dự đĩnh là sẽ chế tạo một ít rìu, dao mũi nhọn, đục và một số thứ vặt vãnh khác nhưng cũng không kém phần quan trọng. đó chính là đinh.
Việc thứ ba là chuẩn bị cho mùa khô sắp tới, trong những ngày gần đây nhiệt độ không ngừng tăng cao, cánh đồng hoa bên kia bờ suối lúc này đã bị lụi tàn, những hạt giống hoa cỏ bay tứ tung, tạo cho người xem một cảm giác mông lung đến lạ thường.
Nhưng Minh Vũ lúc này không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp.
Bộ lạc phía trước còn một con đường rất dài phải đi, hắn không có thời gian làm chuyện đó.
Lúc này bộ lạc sau khi gia nhập bộ lạc Núi Lớn dân số đã lên tới con số khổng lồ. ước tính khoảng chừng 750 người. chưa tính vào cuối mùa thu hoạch đầu mua đông bộ lạc sẽ chào đón thêm khoảng 100 trẻ sơ sinh. Như thế gánh nặng lương thực lại một lần nữa đè nặng trên vai hắn.
Tình hình mùa khô hắn không có nắm rỏ, người nắm rõ nhất đã bị hắn cho một búa vỡ sọ rồi. những tin tức còn sót lại chỉ là do Luc và Ashi nói cho hắn nghe mà thôi.
Qua những lời kể thì mùa khô sẽ bắt đầu khi cánh đồng hoa bên kia dòn suối chuyển hoàn toàn thành màu vàng nâu. Đó đó sẽ rất nóng, dòng suối sẽ cạn trong một tháng tới.
Lúc đó là khoảng thời gian bắt các thích hợp nhất. số cá đó thông thường sẽ làm lương khô dự trữ cho mùa đông. Đồng thời trong khoảng thời gian này các bộ lạc thường xuyên xảy ra đánh nhau để tranh giành nơi bắt cá.
Đồng thời vào thời gian chuyển mùa này, thi thoảng sẽ xuất hiện vài cơn mưa nhỏ. Nhưng lại có có nhiều nước. thông thường sau những cơn mưa kia tộc thường sẽ bị tà thân xâm hại.
Đó chính là theo lối suy nghĩ của Vu. Còn theo Minh Vũ đo là phản ứng sốc nhiệt của cơ thể. Nếu như nắng nóng kéo dài một kih mưa xuống mọi người sẽ ra ngoài tắm. như thế hơi đất bốc lên sẽ khiến cho cơ thể bị sốc nhiệt, dẫn đến các bệnh liên quan đến tăng nhiệt độ thân thể lên, điển hình là nóng sốt kéo theo đó là ho và sổ mũi, thậm chí là viêm họng….
Để phòng tránh chuyện này thì tốt nhất là khi trời mưa phải nhanh chóng tìm nơi trú mưa, không được ra ngoài cho đến khi mưa tạnh. Thâm chí vào ban đêm phải uống một cốc nước nóng trước khi ngủ.
Minh Vũ ước tính trong thời gian sắp tới phải tổ chức một buổi phổ cập thường thức sức khỏe cho mọi người. nếu không bọn họ cứ dựa vào kiến thức Vu thần từ Vu truyền xuống cho các đời, như thế bộ lạc sẽ có ngày gặp họa.
Luc còn nói, bên kia bờ suối có một khu vực có rất nhiều loại cây có quả có thể ăn được, loại quả này chỏ chừng đầu ngón tay, màu đỏ tươi khi chín vị ăn chua chua, có thể phơi khô dự trữ vào mùa đông.
Hơn nữa loại quả khô này rất được ưa chuộng, một túi quả khô này có giá khoảng 3 túi thức ăn.
Nghe nói thế lòng Minh Vũ trở hên vô cùng hứng thú có ý định cùng mọi người kiểm tra xem đây là quả gì. Hẳn là một loại quả có thể ăn được đồng thời cũng có có thể mang về bộ lạc trồng.
Nói đến trồng cây, hai cây chanh mà Ku mang tới cũng đã được mang đi trồng tại những nơi bị chặt cây rừng để lấy gỗ và vật liệu đốt.
Minh Vũ có dự định sẽ biến nơi đây thành một vườn cây ăn trái. Như thế sẽ giảm bớt diện tích đồi trọc, đồng thời tọa một cảnh quan sinh thái tốt.
Người hiện đại Minh Vũ biết rõ tàm quan trọng của cây xanh. Tuy cái thời đại này đâu đâu cũng có cây, nhưng cảnh quang xung quanh bộ lạc nếu toàn là những gốc cây trơ trọi thế kia, thì sau này có thành một siêu cường bộ lạc lòng Minh Vũ cũng cảm thấy bất an.
Còn một chuyện cần thiết phải làm trong thời gian tới đó chính là một nguyên liệu không thể thiếu của người Việt. Minh Vũ sẽ tạo ra một bản sắc của bộ lạc. Nước Mắm và các món liên quan tới mắm.
Trong văn hóa người Đông Nam Á nói chung và người Việt nói riêng. Mắm chính là món ăn không thể thiếu trong các bữa ăn.
Mắm có rất nhiều loại mắm, mắm biển, mắm sông. Nhưng tất cả đều ra một loại hương vị đặc trưng. Tùy theo vùng. Loại cá được ủ và phương thức ủ sẽ tạo ra những loại mắm có hương vị khác nhau.
Tại quê nhà Minh Vũ cũng là một nơi xuất xứ của rất nhiều loại mắm ngon, như mắm cá linh, mắm cá trèn, mắm cá lóc, thậm chí mắm Bò Hóc cũng được xếp vào những đặc sản bậc nhất của đồng bằng sông Cửu Long
Vì thế Minh Vũ đã chờ đợi thời gian khá lâu để cho thể làm ra những loại mắm ngon dựa trên những loại cá có sẵn tại đây.
Làm mắm nguyên vật liệu không thể thiếu đó chính là muối cá và đường.
Đối với nhiều người làm mắm sẽ có hai nguyên liệu chính là cá và muối mà thôi, thế nhưng đó là suy nghĩ cực kỳ sai lầm.
Quả thật lúc ủ mắm sẽ không cần tới đường. nếu cho đường vào sẽ làm cho mắm bị hư trong vòng 3 4 ngày. Các vi sinh vật rất ưa thích đường sẽ đẩy nhanh tốc độ phân hủy thịt cá.
Đường sẽ được cho vào giai đoạn cuối cùng của sản phẩm. sẽ làm điều vị, giảm bớt vị mặn của mắm đồng thời sẽ giảm nguy cơ các bệnh cao huyết áp. ( ăn mặn bị cao huyết áp nhé).
Thế nhưng lúc này việc làm mắm gặp một chút khó khăn đó là muối, mỏ muối mấy ngày trước gần như là tràn ngập trong máu tươi.
Hắn không biết chừng nào mới có thể khai thác trở lại. nhưng Minh Vũ quyết định vào sáng ngày mai sẽ đi kiểm tra tình hình mỏ muối. Minh Vũ hi vọng nơi đó không có quá bị nhiễm máu.
Máu là một loại chất lỏng có thể hòa tan được trong nước, như thế cho dù có lọc nước muối đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì máu sẽ vẫn còn trong dung dịch. Như thế chất lượng sẽ bị giảm đồng thời mang lại rất nhiều tai họa ngầm.
Chuyện thứ tư cũng không kém phần quan trọng đó chính là tìm nguồn nước mới để chuẩn bị cho mùa khô sắp tới.
Không giống như mọi năm bộ lạc rất ít người. năm nay dân số bạo phát đồng thời kéo theo rất nhiều vấn đề liên quan tới việc an sinh.
Nước là thứ quan trọng nhất để duy trì sự sống, một người có thể nhịn đói được 7 ngày, thế nhưng nhịn khát cũng tối đa là 3 ngày mà thôi.
Với dân số khoảng 750 người, hằng ngày để duy trì hoạt động ăn uống hằng ngày cả bộ lạc tiêu thụ một lượng nước khá lớn, còn chưa tính đến việc nước dùng trong việc tưới tiêu cho các loại cây trồng nữa.
Nếu dự trữ nước ăn uống cho cả bộ lạc thì Minh Vũ vẫn có thể làm được được. đó chính là dùng lu, vại thậm chí là xây hồ chưa nước giống như dân cư sống tại các vùng nhiễm mặn tại đồng bằng sông cửu long.
Thế nhưng còn cây trồng thì sao, chẳng lẽ để cho chúng chết khô. Như vậy an ninh lương thực của bộ lạc sẽ gặp nguy cơ rất lớn.
Tìm nguồn nước mới có hai cách. Thứ nhất là đào giếng, cách thứ hai là tìm nguồn nước khác rồi dẫn nước về bộ lạc. Trong hai cách này khả thi nhất chính là đào giếng.
Minh Vũ đã quang sát địa hình thật kỹ lưỡng, nơi đây là một vùng rừng rậm lá rụng, hơn nữa nơi đây là một khu rừng già, vì lẽ đó theo lẽ tự nhiên nơi đây không thể nào có thể bị thiếu nước vào mùa khô được cả. tuy dòng suối có khô cạn, nhưng mạch nước ngầm vẫn còn.
Thế nhưng điều khó khăn lúc này là như thế nào để đào giếng. đào giếng cần phải có công cụ đào thích hợp, vì đất càng sâu sẽ càng cứng rắn nếu dùng công cụ bằng gỗ và đá tính khả thi không cao.