Giờ ăn trưa cô cùng Uyển Uyển và đám người Kính Minh đi ăn cùng nhau.
Đây như là một thói quen mới được hình thành.
" Nhã Nhã sắp thi tháng rồi tớ quyết tâm vào A1 để được học cùng với cậu. "
" Ông đây cũng thế không được ở gần A Minh chán chết đi được "
Đám người Phùng Hằng quyết tâm vào A1 khí thế ai ai cũng hừng hực
Nhìn cảnh tượng này có chút buồn cười.
Chớp mắt cái đã trôi qua một tuần hôm nay là chủ nhật
Bọn cô có buổi học nhóm ở thư viện, thật ra nếu không học nhóm thì cô cũng sẽ đến đó ngồi từ sáng đến đến chiều tà rồi mới về nhà
Nhưng có thêm Uyển Uyển và đám Kính Minh sẽ vui hơn
Khi cô đến thư viện, Nhã Tịnh thì ngồi cạnh Kính Minh
Đám người Phùng Hằng ở phía đối diện khí thế ngút trời ai nấy đều cặm cụi làm đề ôn tập
Hôm sau khi đi học vị trí ở cạnh cô lại không thấy người đâu cả buổi cậu cũng không hề xuất hiện
Cô lo lắng, rất lo lắng gọi cậu cậu cũng không bắt máy nhắn tin không đọc
Cô như ngồi trên đống lửa đang cháy râm ran
…
" Ý cậu là A Minh hả cậu ấy ốm rồi đang ở nhà hiếm lắm mới thấy cậu ấy ốm "
Vũ Đình nói
" Nhà cậu ấy có ai không…? "
" Cậu ấy ở một mình làm gì có ai chăm sóc "
Vừa nói Vũ Đình vừa lấy điện thoại gửi cho cô một vị trí
Thật ra cậu bạn này đã biết mối quan hệ của cô và Kính Minh rồi cậu cũng không quá bất lắm cậu ta còn cảm thấy may mắn cho Kính Minh khi tìm được một người như cô nữa kìa
…
Khi tan học cô không về nhà ngay cô lên một chuyến xe bus đi ngược lại phía nhà mình khỏi phải nói cô đến tìm cậu
Cô sợ cậu sảy ra chyện gì lên cô quyết định đến nhà cậu một chuyến.
Con đường đến nhà cậu có chút lạ lẫm đối với Nhã Tịnh cô thẩn thơ nhìn giòng xe cộ đang chạy ngoài đường những hàng quán tấp nập
Đi thêm một đoạn dài nữa xe bus cũng đã đến trạm dừng chân
Khu cậu sống là một khu chung cư cao cấp cây xanh bóng mát khắp nơi
An ninh thì khỏi phải nói an toàn tuyệt đối
" Này cô bé cháu đến tìm ai? "
" Cháu đến tìm bạn ạ cậu ấy bị ốm không có ai ở nhà lên cháu đến…"
Bảo vệ khu chung cư nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt mình nhìn có vẻ không hề nói dối ông đáp lời nhanh chóng
" Bạn cháu tên gì? "
" Kính Minh ạ "
" À ta biết rồi cháu vào đi xem cậu bé đó thế nào "
" Dạ cháu cảm ơn "
Nói rồi cô bước vào trong tiểu khu.
Nhã Tịnh dựa theo vị trí mà Vũ Đình gửi mà tìn đến nhà cậu
Nhìn cánh cửa ở trước mắt không khóa cô có chút bất lực
Đến khi bước vào trong căn hộ chìm trong bóng tối đáp lại tiếng gọi của cô là khoảng không lặng im…
Nhã Tịnh lần mò một lúc cuối cùng cũng mở được đèn, căn phòng được ánh sáng bao trùm
Bây giờ cô mới nhìn rõ ngôi nhà này mọi thứ rất đẹp từ bộ sofa đến đèn chùm đều toát lên cái vẻ đắt tiền
Trên tường nhà còn treo những bức tranh nghệ thuật
Nhưng lại chẳng mang lại cho ta cảm giác hơi ấm mà thay vào đó là sự lạnh lẽo như chốn không người
" Kính Minh cậu có ở đó không? "
Nhã Tịnh gõ cửa vài lần vẫn là cái sự im lặng đấy cô còn nghe thấy cả hơi thở của mình
" Tớ vào nhé "
" Cạch "
Tiếng cánh cửa vang lên bước chân cô khẽ dừng căn phòng của cậu đến một chút ánh sáng cũng không có…
Nhờ ánh sáng từ ngoài phòng khách hắt vào bên trong cô mới lờ mờ nhìn được
Nhìn qua căn phòng của cậu rất đơn giản màu chủ đạo là trắng đen
Nhã Tịnh bước lại gần phía giường ngủ cô nhìn cậu bên trên đầu giường còn có cả vài ba viên thuốc
Cậu ngủ rất say hơi thở còn mang vài phần nặng nhọc.
Trên trán cậu còn có mồ hôi lấm tấm
Bàn tay của cô chạm nhẹ lên trán cậu, đôi lông mày thanh tú cũng theo thế mà nhíu lại
" Cậu ấy sốt cao quá "
…
Bàn tay cô linh hoạt vắt rồi lại lau mồ hôi trên trán cho cậu gương mặt không dấu được sự lo lắng
Lúc cậu mơ màng mở mắt lần nữa chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc lướt nhanh qua ở phía ngoài phòng khách tiếng lục ục phát ra ở phía ngoài…
Trong lúc cậu ngủ cô quyết định đi nấu cháo nhưng khi mở tủ lạnh ra cô thật sự chẳng biết nói gì khi bên trong một món đồ cũng không có nữa kìa
Phòng bếp nhà cậu còn mới tinh đến cả xoong nồi còn chưa được bóc tem
Cô bất lực thở dài một hơi, lên cô vừa ra ngoài mua ít đồ về cho cậu
Nói ít cũng chẳng phải ít chỉ là cô thấy ít nhưng cô đã mua hết tiền rồi lên đành thôi
Trong căn bếp nhỏ trông cô có vẻ bận rộn vô cùng một tay hầm thịt một bên nấu cháo
Còn sắp xếp đồ vào tủ lạnh…
Nhã Tịnh như chú sóc chân tay thoan thoát
Kính Minh đứng dựa vào phía cửa nhìn từng cử chủ nhất động của cô, nhìn mèo con đang bận rộn làm việc
Nhã Tịnh quay đầu về phía phòng cậu cô chỉ vô tình lướt qua ai mà ngờ cậu đứng đó từ lúc nào không hay nhìn cậu bây giờ lười biếng vô cùng
Kính Minh mặc trên người chiếc áo len mỏng chiếc quần thể thao màu đen càng tôn lên vẻ đẹp trời ban của cậu
Nhã Tịnh nhìn cậu vài giây cô vội vàng chạy lại một tay chạm lên trán cậu rồi lại chạm lên trán mình
" Cậu thấy trong người thế nào rồi đỡ mệt hơn chưa sao cậu không nghỉ ngơi ra đây làm gì tớ có nấu cháo cho cậu đợi một chút "
Lời cô còn chưa dứt đôi môi của cô đã bị một đôi môi mềm mại khác bao trùm lấy
Trái tim của cô bỗng nhiên như muốn ngừng lại hơi thở cũng đình trệ theo, bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy phần áo
Ánh sáng của phòng khách như mờ ảo đi chỉ để lại một vòng tròn giữa hai người tiếng xì xèo của phòng bếp cũng không kéo cô về nổi hiện tại…
Kính Minh dùng một tay ôm lấy phần eo nhỏ nhắn của Nhã Tịnh tay còn lại thì nhẹ nhàng dịu dàng miết lấy cằm của cô.
Cô cảm thấy cậu như đang hút hết không khí của cô vậy, cô không thở nổi
Hai người cuốn quýt lấy nhau môi kề môi, cậu như nhà tìm kho báu thăm dò khắp nơi trong khoang miệng của cô
Kính Minh chạm chạp mãi không chịu kết thúc cái nụ hôn sâu này, đến cuối cùng Nhã Tịnh thật sự chịu không nổi, lên đã đẩy vai cậu ra, lúc này cậu mới tiếc nuối buông cô ra
Gương mặt kiều diễm của cô ửng hồng, cô hít lấy lít để không khí
Còn cậu thì cười vui vẻ tay cậu vẫn ôm lấy eo cô trên mặt lẫn trong đôi mắt kia toàn ý cười
" Sao lại đến đây? "
Đầu óc cô còn đang mụ mị vì nụ hôn bất ngờ kia lên câu hỏi của cậu như gió thoảng
Vài phút sau cô mới chạm chạp trả lời cô cũng không nhìn thẳng vào cậu mà quay đầu đi về phía phòng bếp
" Tại lo lắng cho cậu lên đến…"
" Tớ có nấu cháo cho cậu ăn xong cậu sẽ uống thuốc để nhanh khỏi. "
Nói xong cô bê bát cháo nóng ra phía bàn ăn nhẹ nhàng đặt xuống rồi rót thêm một cốc nước và một đĩa hoa quả
Nhìn một loạt hành động của cô sâu thẳm trong trái tim của cậu một tảng băng lớn như tan chảy, cậu hàng vạn lần không ngờ cô sẽ tới đây chăm sóc cậu sẽ ở cạnh cậu trong lúc cậu như thế này
Cô đúng là một thiên thần mà ông trời ban tặng cho cậu.
Gặp nhau là cái duyên, mà duyên thì không biết trước được…
" Lần sau cậu ốm phải nói cho tớ một tiếng cậu chưa cậu làm tớ lo lắng lắm đấy "
" Ừm "
Cậu vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn
Cô lại nói tiếp
" Tớ mua thuốc rồi các loại thuốc cần thiết tớ cũng mua rồi, đồ ăn tớ cũng mua để trong tủ lạnh rồi cậu nhớ ăn hết đó "
" Nhớ rồi "
Cậu không ngờ cô quan tâm mình đến vậy trong lòng cậu ấm áp vô cùng…