Nguyệt Lạc

Chương 22: C22: Cô còn buồn bã rất lâu



Anh hiểu được đạo lý đánh rắn thì phải đâm vào bảy tấc, chỉ một câu nói liền bắt chẹt ý muốn của Lộ Minh Minh.

Chàng trai lập tức rên rỉ: " Không đề cập đến chuyện điểm số, cậu vẫn là anh Giang của tôi mà".

Giang Vọng: " Tôi không có loại em trai không nên thân như cậu".

Lộ Minh Minh: "...."

Mặc dù hai người họ đã biết nhau 1 năm nhưng Thịnh Ý hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của Giang Vọng, khoé môi cô vô thức khẽ cong lên. Cô cảm thấy vô cùng vui vẻ cho đến khi về tận nhà.

Vì phải về Trường Đinh* để thi mỹ thuật sau Tết Nguyên Đán, nên họ chỉ ở lại đến mùng 4 Tết rồi lại xách hành lý lên đường.

Trong khoảng thời gian này, hai cao thủ xã giao là Lý Lâm và Lâm Chiêu Chiêu thành lập một nhóm nhỏ nói rằng muốn bốn người họ gặp nhau, nhưng cuối cùng bởi vì có việc bận nên Giang Vọng không thể đến được.

Ba người sau khi ăn xong liền đi dạo ven bờ sông một lát, Lâm Chiêu Chiêu và Lý Lâm ríu rít nói về những điều thú vị của lớp trong nửa năm qua.Đơn giản như ai với ai lén lút yêu đương, ai ai nửa đêm liên hét to tỏ tình trước cửa ký túc xá của nữ sinh, bị chủ nhiệm giáo dục phê bình trước toàn trường vào thứ hai.

" Ây ây còn cái này nữa, mấy ngày trước lớp trưởng và giáo viên chủ nhiệm cãi nhau một trận lớn trong lớp đấy....". Nói thật, cuộc sống học sinh cấp 3 nói nhàm chán thì vô cùng nhàm chán, bảo phong phú thì cũng rất phong phú. Hai người họ nói xong, liền quay đầu hỏi Thịnh Ý: " Còn cậu? Có chuyện gì thú vị xảy ra không?".

Thịnh Ý nghĩ nghĩ, bắt đầu kể về cuộc sống sinh hoạt của cô khi ở lớp vẽ, đang giữa câu chuyện, không tránh khỏi kể về việc cô bị Hạ Nhan nhốt ở ngoài cửa. Thực ra việc này cô có kể trước với Lâm Chiêu Chiêu qua điện thoại, nhưng đây là lần đầu tiên Lý Lâm nghe đến việc này.

Cậu luôn bênh vực bạn bè của mình, vô cùng tức giận mà nói: " Người này sao quá đáng vậy?".

Lúc chuyện này xảy ra kỳ thực Thịnh Ý cũng rất tức giận, nhưng đã qua lâu vậy rồi, cô cũng chẳng còn để tâm tới nữa.

Cô cười tít mắt, còn an ủi ngược lại Lý Lâm: " Khả năng lúc ấy đang cãi nhau, thôi...". Tr𝘶yệ𝓃‎ hay?‎ Tì𝘮‎ 𝓃gay‎ tra𝓃g‎ chí𝓃h‎ ﹢‎ T𝚁ÙMT𝚁U𝗬Ệ𝖭.𝐕𝖭‎ ‎ ﹢

Lý Lâm nói: " Lúc Giang Vọng về tớ phải nói với cậu ta, tớ đã dặn lúc ở bên ngoài phải chăm sóc cậu, chăm sóc như thế hả?".

Cậu ấy bởi vì tức giận mà giọng nói vô cùng lớn, cũng chả quan tâm người khác có để ý không, khiến một số người phải giật mình.

Lý Lâm gãi gãi đầu, " Hư " một tiếng, dường như muốn giải thích nhưng lại không biết phải giải thích thế nào, chỉ cọc cằn nói một câu: " Dù sao bốn người chúng ta cũng là bộ tứ".


Lâm Chiêu Chiêu là người vô tư, cũng chả để ý nhiều đến vậy, nhưng vì câu nói " Bộ tứ" của cậu ấy mà cười nghiêng ngả, cả người đều đổ rạp lên Thịnh Ý.

Đêm tối nặng nề, gió sông thổi hiu hiu vào mặt, Thịnh Ý nhìn nàng, để hợp với khung cảnh này mà cũng mở một nụ cười, nhưng vẻ mặt cứng ngắc, rõ ràng là nụ cười miễn cưỡng.

Lý Lâm chú ý đến vẻ mặt của cô, cho rằng cô đã nhận ra tâm ý của mình mới có biểu cảm như vậy, ánh mắt hơi hơi ảm đạm.

Đó là đầu năm 2013, các chàng trai, cô gái còn chưa tới 17 tuổi lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác thích một ai đó, cũng lần đầu tiên hiểu rằng, thì ra... tình yêu không chỉ có vị ngọt,càng nhiều hơn là vị chua chát, là vui sướng khi hái xuống một quả trám, là bởi vì khi đó thời điểm và cách thức tất cả đều sai, cuối cùng trái tim đau đớn mà suy sụp hoàn toàn trong nước mưa, mặt ngoài lại bình thảm như có chuyện gì xảy ra.

Là một viễn cảnh xa xôi, là yêu nhưng không thể có được.



Giống như muốn hợp cho tình hình, buổi tối ngày đó, Nam Thành mưa suốt một đêm.

Giữa chừng Thịnh Ý bị tiếng mưa rơi đánh thức, cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc rồi đứng dậy đi tới phòng khách ở dưới lầu rót một cốc nước ấm. Khi đi ngang qua phòng Trần Tịnh Nhiễm, cô mơ hồ thấy tựa như có tiếng hát truyền ra.

Có lẽ là Vương Phi, giọng nữ thanh nhã mà uyển chuyển, từng câu từng chữ xướng lên:

" Sinh thời, oan gia ngõ hẹp, chung quy không thể may mắn thoát khỏi, lòng bàn tay bỗng nhiên nảy mầm những vướng mắc quanh co".

Cô hát đến đây, thanh âm dường như trầm đi, như lời thì thầm của những đôi tình nhân,dịu dàng lại u sầu, vô cớ khiến người ta rơi lệ.

Thịnh Ý đứng bên cầu thang im lặng một lát, bỗng nhiên nhớ tới câu Lý Lâm nói tối đó.

____ Tớ đã dặn riêng Giang Vọng phải luôn chăm sóc cậu thật tốt.

Trong đầu cô nháy mắt hiện lên rất nhiều hình ảnh _ Giang Vọng đưa cô tới phòng vẽ quen thuộc, buổi tối Giang Vọng sẽ đưa cô về nhà, khi cô ngủ Giang Vọng sẽ đắp áo lên người cô.

Những cái đó khiến cô từng chút từng chút vui thầm trong lòng, cô cho rằng: " Có lẽ cậu ấy đối xử với cô có chút khác biệt", thì ra tất cả đều là người khác gửi gắm, làm cô vì những hành động của cậu mà rung động rất lâu.


-

Năm sau bọn họ ở Trường Đinh đến hơn nửa tháng mới về, Thịnh Ý đang xem xét kỹ càng các trường cô định thi từ trên xuống dưới.

Sau một hồi xem xét, cô định thi vào học viện mỹ thuật P, đây là ngôi trường cô muốn theo học nhất trong số những trường cô định thi.

Cô đã chuẩn bị cho kỳ thi này rất lâu, trong thời gian đó, chỉ cần không có kỳ thi, đa phần cô đều luyện tập các đề thi trước đây của trường P và lên mạng tìm tòi những điều cần lưu ý trong kỳ thi này.

Bởi vì cô đã từng tình cờ nghe được Giang Vọng nói rằng đây là ngôi trường cậu muốn theo học nhất.

Nhưng trên đời, thường việc bạn càng muốn làm tốt nhất thì càng dễ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Buổi sáng hôm thi, vừa mới rời giường, Thịnh Ý cảm thấy bản thân mình hình như không khoẻ lắm _ đầu choáng váng muốn chết, cả người đều rét run nhũn ra, quần áo cọ vào da còn cảm thấy đau đớn như từng đợt kim chích vậy.

Nữ sinh ở cùng thấy cô có điểm không thích hợp, xoa xoa đôi mắt còn đang ngái ngủ, nhíu mày hỏi cô một câu: " Cậu hình như bị bệnh đấy?"

Thịnh Ý mơ mơ màng màng chỉ " Ai " một tiếng, nhưng cũng không để chuyện này trong lòng.

Cô chỉ nghĩ bản thân bị lạnh cho nên mặc thêm một chiếc áo ở trong, sau đó khoác cặp đến trường thi.

Đến địa điểm thi, cô mới phát hiện bản thân quên mang vỉ pha màu.

Cũng may ngoài cửa trường có các cửa hàng bán rong, lúc đó còn cách giờ thi 20 phút, cô vội vàng chạy đi mua một vỉ pha màu mới.

Lúc quay trở về, cô mới phát hiện mình và Giang Vọng ở cùng phòng thi.

Cậu ấy đưa lưng về phía cửa, đang chuyên tâm sắp xếp giá vẽ.


Bởi vì sớm biết cậu muốn học trương này, việc Giang Vọng đến thi cũng không khiến cô ngạc nhiên, nhưng thi cùng phòng thì cô chưa từng nghĩ tới.

Cho đến khi đó, kỳ thực bọn họ đã rất lâu chưa gặp nhau.

Tuy rằng mọi người đều ở chung một khách sạn, nhưng bọn họ không cố gắng gặp nhau, hơn nữa mọi người đăng ký trường và thời gian ra về là khác nhau, vậy nên nếu không hẹn nhau trước thì rất khó để gặp được.

Thịnh Ý bởi vì vừa này chạy mạnh, đột nhiên dừng lại khiến đầu cô choáng dữ dội hơn nữa, trước mắt như phủ một lớp sương đen dày đặc.

Cô thở hổn hển, khuôn mặt đỏ bừng. Bởi vì đang sốt trong ánh mắt luôn luôn ậng nước.

Giang Vọng sắp xếp giá vẽ xong, quay đầu lại liền thấy cô, trong đôi mắt có chút kinh ngạc.

Trong giây lát hai mắt chạm nhau, Thịnh ý đột nhiên rời mắt đi, mặc dù cô không hy vọng xa vời Giang Vọng sẽ thích mình như cách cô thích cậu ấy vậy, nhưng nói không hoàn toàn chờ mong là xạo.

Cô vì không muốn bản thân thất vọng liền cẩn thận cất giấu chờ mong của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn thất vọng.

Mặc dù thất vọng đã trong dự kiến, nhưng trong thâm tâm cô biết là một chuyện, sự thật trước mắt lại là một chuyện khác.

Cô vẫn buồn bã rất lâu.

Cô thở dài trở về chỗ ngồi của mình.

Năm ấy Học Viện Mỹ Thuật P ra đề là vẽ tranh phong cảnh, với chủ đề này Thịnh Ý có chút am hiểu, cô cố gắng gượng tinh thần, trong vòng hai tiếng rưỡi cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh, dùng nửa tiếng để làm tranh khô.

Lúc cô đi lấy máy sấy định thổi cho bức tranh, Giang Vọng ở chỗ kia rời đi, Thịnh Ý lướt qua bức tranh của Giang Vọng, cậu vẽ rất có hồn, là phong cảnh tuyết rơi, tất cả vạn vật thiên nhiên đất trời đều mênh mang bao phủ bởi một màu trắng tinh, nhưng lại mang đến cảm giác dạt dào sức sống không thể giải thích được.

Lúc thi buổi chiều, Thịnh Ý vắng mặt. Khi ở bệnh viện tỉnh lại, thời gian thi đã qua nửa, có cô gái thanh tú đã đưa cô tới bệnh viện, chắc là người có lòng tốt luôn muốn giúp đỡ người khác vậy nên cô gái vẫn luôn trông chừng Thịnh Ý mà không có rời đi.

Khi Thịnh Ý tỉnh lại, cô ấy liền ra ngoài mua nước, lúc quay trở về liền thấy Thịnh Ý ôm chăn khóc.

Cô lặng lẽ khóc, nhưng nước mắt tuôn rơi không ngừng, giống như đã làm mất món đồ chơi yêu quý của mình, đôi môi mím chặt, đôi mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt.

Giang Tịnh từ trước đến nay chưa từng gặp tình huống này bao giờ, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống cả lên.

Thịnh Ý nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại.


Bởi vì mới truyền nước xong, khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy lại khóc rất lâu nên vẫn luôn khụt khịt.

Giang Tịnh nhẹ nhàng giải thích: " Lúc đấy cậu ngất ở bên đường, mình cùng bạn bè đã đưa cậu lại đây, bạn mình chiều phải thi nên mình ở lại trông cậu".

Thịnh ý gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói: " Cảm ơn cậu!"

Giọng nói của co mang theo chút nức nở, vừa mở miệng nước mắt lại rơi.

Thực ra cô khóc rất ít.

Khi còn nhỏ cô rất thích khóc, chỉ có một chút chuyện nhỏ cũng khiến hốc mắt cô đỏ hoe. Cũng không biết có phải do hồi nhỏ khóc nhiều quá không mà lớn lên cảm xúc của cô rất lạnh nhạt.

Chính là không có việc gì quá mức vui vẻ, cũng chẳng có việc gì quá mức đau buồn.

Có một vài thời điểm xúc động chẳng hạn, cũng chỉ có cay cay sống mũi, không thể so với gào khóc lúc này.

Ngay cả việc thích Giang Vọng và chuyện này, cô cảm thấy đau càng thêm đau.

Giống như trên người có vết thương cũ,mỗi lần đến ngày mưa lại nó lại nhức nhối,cô sẽ phải chịu đau đớn nhưng cũng không đến mức không thể chịu được.

Nhưng đến giờ phút này, nhưng cảm xúc dồn nén trong cô dường như không muốn kìm nén lại nữa.

Cô cuộn tay lại thành nắm, ép chặt vào miệng, cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn không thể làm được, tiếng nức nở bé nhỏ cứ vang vọng trong phòng bệnh.

Giang Tịnh nhìn cô, lặng lẽ thở dài.

Dù sao cô cũng chỉ là người xa lạ tình cờ gặp nhau, tuy muốn an ủi Thịnh Ý nhưng cũng không thể hỏi cô ấy đã xảy ra việc gì được, cô nghĩ nghĩ nói: " Mặc dù mình không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu, nhưng đời người phía trước còn rất dài, có thể chuyện hôm nay đối với cậu thật to lớn, nhưng thật lâu thật lâu về sau nghĩ lại, nó chỉ giống lúc chập tối ngày hè bất chợt đổ cơn mưa giông, nó xối ướt cơ thể của ta, khiến ta ốm một trận nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi..."

Cô nói thêm: " Đương nhiên, lúc ta bị dầm trong mưa sẽ rất khó chịu, lúc bị ốm sẽ rất thống khổ, dù cho sau này có trải qua thế nào cũng chẳng có ai dám mỉa mai những việc ta đã trải qua, và cũng không có ai dám nói " À nó chỉ có thế thôi"...."

" Nhưng mà, nhưng mà, điều mình muốn nói là mọi chuyện sẽ không tệ đến thế, tất cả đều có thể xoay chuyển được."

.......



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.