Nguyệt Lạc

Chương 46: C46: Muốn yêu thì yêu thôi



-

Đêm đó, vì say rượu, Thịnh Ý ngủ thiếp đi trong căn phòng khách sạn, không hay biết gì.

Cách một cánh cửa, Giang Vọng trằn trọc suốt đêm, mãi đến tận khuya cũng không thể chợp mắt.

Trong đầu anh như đang chiếu một bộ phim, tua lại từng khoảnh khắc của hai người trong quá khứ. Những chi tiết nhỏ nhặt mà trước đây anh từng bỏ qua, giờ đây lại như được phóng đại lên, rõ ràng và chính xác, va đập vào trái tim anh.

Anh mơ màng, mãi một lúc sau mới ngủ thiếp đi. Giấc ngủ chưa sâu, cánh cửa bên trong đột nhiên được mở ra.

Ánh sáng trong phòng hắt ra một chút, Thịnh Ý đứng trong vệt sáng ấy. Cô vẫn mặc quần áo của ngày hôm qua, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Cô dụi dụi mắt, như vừa tỉnh rượu nhưng lại tựa như vẫn còn say.

Giang Vọng từ trên ghế sofa ngồi dậy, không vội bật đèn, Thịnh Ý nói: "Em khát..."

Chẳng biết trước khi ngủ cô còn nhớ được bao nhiêu, nhưng dù nhớ được bao nhiêu thì bầu không khí lúc này cũng đủ ngượng ngùng.

Giang Vọng đứng dậy đi đến tủ lạnh mini lấy một chai nước suối, suy nghĩ một chút, lại nói: "Em chờ một chút..."

Anh tìm thấy ấm đun nước trong khách sạn, trước tiên rót đầy một ấm nước nóng, đun sôi một lần, sau đó mới đổ lại nước suối và đun sôi lại.

Trong lúc chờ đợi, anh nhận ra Thịnh Ý không mang dép.

Tối qua, cô say đến mức anh phải cõng cô về phòng.

Khi cô hoàn toàn say khướt, cô trở nên vô cùng tự do, hát hò suốt dọc đường.

Cô hát rất hay, mềm mại nhưng pha chút khàn khàn, vang vọng trong màn đêm, khơi gợi những rung động khó tả trong trái tim người nghe.

Cô ôm chặt lấy cổ anh, lúc thì cằm tì vào gáy anh, lúc lại tựa lên đầu anh, hơi thở ấm áp phả vào tai.

Khiến cả người anh chỗ nào cũng thấy ngứa ngáy.

Sau đó, anh đặt cô cạnh thang máy, lúc đi ấn nút cô lại bắt đầu hát to hơn, Giang Vọng sợ làm phiền đến người khác ngủ, nên đưa tay che miệng cô.

Môi của cô gái mềm mại và ấm áp, cô chớp mắt, nhìn anh ngơ ngác rồi đột nhiên thè lưỡi ra như muốn đẩy tay anh ra.

Ngón tay của anh nhanh chóng bị cô làm ướt, dính dính khiến người ta vô cớ tưởng tượng.


Anh vừa tức vừa buồn cười, kéo cô vào thang máy, rồi cô lại nói một câu khiến cho người ta kinh ngạc không thôi: "Giang Vọng hay là chúng ta ngủ một giấc đi."

Rượu dường như đã khơi gợi tất cả những suy nghĩ khác thường ẩn dưới vẻ ngoài trầm lặng thường ngày của cô, rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ khí phách, ánh mắt của Giang Vọng bỗng tối sầm lại.

Thịnh Ý vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm, tiếp tục nói: "Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, ngủ một giấc cũng chẳng sao..."

Còn chưa nói xong, thang máy đã dừng lại, cánh cửa trước mặt mở ra.

Hai cô gái có vẻ cũng là khách du lịch, bước ra từ cánh cửa nhìn thấy hai người trong thang máy, ánh mắt lóe lên, sau đó họ thì thầm:

"Đẹp trai quá!"

"Bạn gái anh ấy cũng xinh nữa!"

"Hâm mộ quá!"

Giang Vọng đại khái cảm thấy vui vẻ vì câu nói "bạn gái", anh nheo mắt lại rồi cúi người bế Thịnh Ý lên, đi vào phòng quẹt thẻ mở cửa rồi đóng lại, đặt cô lên tủ thấp ở trước cửa, giọng điệu trầm ngâm ẩn chứa sự nguy hiểm: "Em vừa nói gì?"

Anh bật đèn hành lang phía trên đầu lên, lúc này mới lộ ra sự khác biệt của phòng tình nhân, ánh sáng có màu đỏ rất mơ hồ, ánh sáng không sáng lộ ra vẻ mơ hồ mà quyến rũ.

Thịnh Ý trừng mắt bị cảm xúc dâng trào trong mắt anh làm cho sợ hãi, lời nói hùng hồn trong chốc lát tan biến nhưng vẫn không chịu thua, lẩm bẩm nói: "Người trưởng thành, tình... một đêm không phải... không phải rất bình thường sao..."

Không chờ Giang Vọng nói, cô đã tự cảm thấy chột dạ. Cô mím môi, dưới ánh mắt của người đàn ông, không hiểu sao lại cảm thấy bực bội.

Cô nhảy xuống từ tủ thấp, đẩy Giang Vọng ra rồi đi về phía phòng ngủ: "Anh không muốn thì thôi, dù sao cũng không nhất thiết phải tìm anh..."

Chưa đi được hai bước, đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, khớp tay của cô bị anh ta kéo đau nhức. Lưng cô trực tiếp va vào tường, chưa đứng vững, anh đã áp sát đến.

Ngay sau đó, nụ hôn như vũ bão của người đàn ông ập đến.

Bóng đêm bao trùm, trên người hai người họ còn vương lại hơi nồng nặc và ẩm ướt của gió biển. Anh đan hai bàn tay cô vào nhau, tay kia đặt lên eo cô.

Eo cô rất nhạy cảm, bị anh chạm vào liền ngứa ngáy vô cùng. Cô không khỏi rụt lại một chút, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Nơi lồ ng ngực cô tràn ngập hơi thở nồng nàn nam tính của anh, tiếng thở dồn dập, ánh mắt sâu thẳm đến mức không thể nào nhìn thấu.

Thay vì hôn, hành động của anh lại giống như đang cắn, như muốn trút bỏ mọi cảm xúc. Nỗi niềm chất chứa trong tim không biết diễn tả thế nào đành ôm lấy cô, hôn cô rồi lại cắn cô một cách mãnh liệt.


Trái tim Thịnh Ý đập thình thịch. Men say trong người cô như tan biến trong khoảnh khắc, đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Một bên là sự rung động, một bên là sự lo lắng.

Khóe mắt cô ửng đỏ, nước mắt lại dâng lên. Anh cao quá, cô chỉ có thể ngước đầu lên, kiễng chân lên một chút. Nửa người cô dựa vào anh, lòng bàn tay anh di chuyển dọc theo đường eo của cô, khơi dậy từng đợt rùng mình trên da.

Thịnh Ý không thể kìm nén được tiếng r3n rỉ trong cổ họng, rất ngắn ngủi. Vừa phát ra, cô đã vội vàng dừng lại.

Nhưng tiếng r3n rỉ đó như một lời cảnh tỉnh, Giang Vọng khựng lại rồi thở dài khe khẽ như bất lực, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô. Nhưng cơ thể anh vẫn đè lên người cô, cằm anh gác lên vai cô, môi vô tình lướt qua vành tai cô.

Cả người Thịnh Ý đỏ bừng, nóng bừng cả người.

Giang Vọng im lặng một lúc, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn không quên truy hỏi.

Anh nói: "Em còn muốn đi tìm ai nữa?"

Thấy Thịnh Ý không trả lời, anh nhích người ra khỏi người cô định hỏi tiếp, nhưng lại thấy cô gái đã ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.

Mặt cô vẫn còn ửng đỏ, cả người mềm nhũn như không còn sức lực. Anh nhìn cô từ trên cao xuống một lúc, rồi khẽ thở dài một tiếng không ai nghe thấy.

Anh nói: "Em quen anh lâu như vậy cũng hiểu rõ tính anh rồi. Anh là người mà một khi đã muốn thì không thể không có. Nhưng nếu em đã trêu chọc anh, anh sẽ không bao giờ để em đi."

Giọng anh bình thản, thậm chí có thể nói là không gợn sóng nhưng thái độ trong lời nói lại vô cùng nghiêm túc.

Mi mắt Thịnh Ý khẽ động. Sau khi Giang Vọng nói xong, anh im lặng thêm nửa phút rồi bế cô lên, ôm vào phòng ngủ, đặt lên giường. Sau đó tự mình đi vào nhà vệ sinh tắm nước lạnh.

Tiếng nước rào rào vang lên bên ngoài, trong bóng tối, Thịnh Ý từ từ mở mắt. Cô xoay người, ôm chặt chăn trong lòng, một lúc sau nhẹ nhàng thở ra.

-

Lúc này, Thịnh Ý đứng ở cửa, đầu đau nhức dữ dội.

Đêm qua, cô tưởng mình sẽ không ngủ được, nhưng không biết có phải do tiêu hao quá nhiều sức lực hay không, Giang Vọng còn chưa tắm xong, cô đã ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, cô khát nước tỉnh giấc, muốn ra ngoài tìm nước uống. Lúc này mới ngớ người ra mình đang ở khách sạn, cô cùng Giang Vọng đến thành phố S để công tác.


Đúng rồi, Giang Vọng –

Khi ký ức ùa về, cô đã mở cửa phòng ngủ. Cô có hơi xấu hổ đứng đó một giây định lén đi lấy nước, không ngờ một chút động tĩnh nhỏ như vậy cũng đã đánh thức Giang Vọng.

Ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân trần của cô.

Mùa xuân không cần bật điều hòa nhưng nhiệt độ ban đêm vẫn khá thấp. Anh cau mày, mới nhớ ra tối qua cô vốn không có cơ hội thay dép lê.

Anh quay người đi lấy đôi dép lê sử dụng một lần, im lặng không nói gì xé bao bì. Sau đó, đi tới ngồi xổm xuống trước mặt Thịnh Ý, nắm lấy mắt cá chân cô.

Thịnh Ý lùi về sau một bước, nhỏ giọng nói: "Để em tự đeo."

Giang Vọng bèn thuận theo, buông tay ra, đứng dậy lui sang một bên.

Sau khi tắm xong, anh chỉ mặc một bộ đồ ở nhà nhẹ nhàng, một chiếc áo cotton chui đầu màu xám nhạt và một chiếc quần dài bó sát màu tối hơn.

Hai tay đút túi quần, anh đứng lặng lẽ dưới ánh đèn khiến người ta không thể liên tưởng người đàn ông hôn cô một cách dữ dội tối qua với người đàn ông trước mặt.

Nghĩ đến đây, trái tim Thịnh Ý lại nóng lên, cô cúi đầu, chậm rãi xỏ chân vào dép lê.

Nước nóng bên kia đã đun sôi, Giang Vọng ngoảnh đầu nhìn một cái, quay người đi qua.

Vừa đi được một nửa, anh đột nhiên bị Thịnh Ý gọi lại.

Vì đã quá lâu không nói chuyện, giọng cô hơi khàn khàn. Cô hắng giọng, gọi lại: "Giang Vọng."

Giang Vọng dừng bước nhưng không quay đầu lại.

Thịnh Ý suy nghĩ một chút, nói: "Em không hề nghĩ đến chuyện đi tìm người khác, những lời đó chỉ là lời trong luygiận dỗi mà thôi."

Giang Vọng có lẽ không ngờ cô sẽ đột nhiên nhắc đến chuyện này, anh hơi ngạc nhiên quay đầu lại. Thịnh Ý nghiêng đầu, lại nói: "Em khát rồi."

Hai câu nói này của cô chuyển hướng quá nhanh, thật khó tin khi Giang Vọng vẫn có thể theo kịp. Anh nói: "Nước đã sôi rồi."

"Ừ." Thịnh Ý nói, "Nước đã sôi rồi."

Cô nói: "Vừa mới tỉnh dậy, em khát lắm, muốn dậy đi uống nước nhưng lại thấy phiền phức nên cứ nằm lì trên giường do dự mãi."

"Nhưng em thực sự rất khát, chần chừ chỉ khiến cơn khát càng lúc càng mãnh liệt và trong lòng em cứ mãi nghĩ về chuyện đó nên rất khó để ngủ tiếp.

"Vì vậy, em suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định dậy."


Giang Vọng nói: "Khát thì uống nước, sao phải nhịn?"

"Ừ nhỉ." Thịnh Ý nói, "Tại sao phải nhịn chứ?"

Cô nhìn anh, nhẹ nhàng cong môi, nói: "Vì vậy, Giang Vọng, chúng ta thử yêu xem sao nhé?"

Mặc dù cô rất do dự, rất lo lắng, sợ anh chỉ vì biết cô thích anh nên mới động lòng trắc ẩn dành thêm chút ánh mắt cho cô. Sợ anh không thích cô đủ nhiều sẽ nhanh chóng chán nản, sợ bản thân chấp niệm quá lâu, cuối cùng cũng có được nhưng nếu sau này mất đi, sẽ không thể chịu đựng nổi.

Nhưng kệ vậy đi?

Ở đời, khi nào đắc ý, hãy nên hưởng hết thú vui.

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, thay vì chìm đắm trong u sầu và kéo dài nỗi buồn chi bằng sống theo tiếng lòng mình.

Muốn yêu thì yêu thôi, muốn yêu đương thì yêu đương.

Chuyện sau này, cứ để sau này tính.

Lỡ như? Lỡ như họ không cẩn thận, cùng nhau đi đến bạc đầu thì sao?

Lỡ như cô đánh cược đúng thì sao?

Tinh thần của cô thoải mái thả lỏng, giọng nói cũng nới nỏng đến mức không tưởng tượng nổi.

Hai người họ như hoàn toàn đổi vai, lần này đến lượt Giang Vọng nghẹn ngào.

Cả người anh căng cứng, ánh đèn hắt lên đáy mắt anh một vầng sáng lấp lánh.

Một lúc lâu sau anh mới khẽ nói, nhưng mấy câu nói đã ủ trong cổ họng rất lâu, dù thế nào cũng không biết phải nói với cô như thế nào.

Giang Vọng nuốt lại những lời định nói như "Anh nhất định sẽ thích em nhiều hơn em thích anh".

Bỗng dưng anh không muốn nói nữa.

Dù sao, thời gian còn dài, thời gian sẽ cho cô câu trả lời.

Tác giả có lời muốn nói:

Ban đầu, tôi định cho Giang Vọng theo đuổi cô ấy thêm một thời gian nữa nhưng đến đây, cảm xúc của tôi lại mách bảo rằng nên để Thịnh Ý quyết định theo trái tim của mình, theo tiếng gọi của tình yêu, vậy nên tôi đành chiều lòng cô ấy. (Tung hoa)

Ngoài ra, có bạn đọc hỏi, tôi muốn nói rằng nội dung tóm tắt thực ra đã được tôi thay đổi cách trình bày, chỉ đổi từ trong xe sang nhà hàng (cách đây vài chương), nội dung chính vẫn vậy ~



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.