- Tên trộm láo toét mà mẹ nói, đang ngồi ngay ngắn trước mặt mẹ.
Và nó tên là Trần Đình Sơn.
Tôi nói xong thì giơ tay túm lấy chân mẹ tôi soi mói để mặc mẹ tôi vẫn còn đang đơ người ra để suy nghĩ xem câu nói của tôi có gì sai không.
Càng soi thì tôi càng nghi ngờ, rằng có phải cái bằng tốt nghiệp loại giỏi trường y của mẹ tôi là dùng tiền để mua về hay không, mà cái chân mẹ lại quấn tùm lum như bánh giò thế này? Đáng lý ra người tốt nghiệp trường y ra như mẹ tôi thì sơ cứu đơn giản phải đều biết chứ, vậy mà đến băng bó cái chân cũng chẳng xong.
Tôi gác chân mẹ tôi lên đùi mình, vừa tháo cái "bánh giò" vừa hỏi mẹ: "Hồi trước mẹ đi học đại học có đút lót gì không thế hở mẹ?"
Mẹ tôi không có trả lời câu hỏi đó của tôi mà cuống quýt túm vào vai áo tôi.
Bà hỏi trong hoảng loạn:
- Ứ phải rồi San ơi, người đang ngồi trước mặt mẹ là em mà, là San bảo bối của mẹ á.
Trần Đình Sơn là cái thằng nào chứ làm gì phải em đâu.
Thôi rồi, tên cúng cơm chính mẹ tôi chọn chọn lựa lựa đặt cho tôi mà đến giờ bà còn không nhớ thì còn mần ăn được cái gì đây trời? Bất lực hết sức.
Tôi đau lòng nhìn mẹ hỏi:
- Chứ con là ai?
- Em là tiểu bảo bối của mẹ nha.
- Con tên gì?
- Dĩ nhiên con tên là San rồi, tên mẹ đặt hay thế mà lị.
Tiểu San San, San bảo bối, hí hí hí.
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh trước khi tôi nổi cơn thịnh nộ vác mẹ tôi ném ra khỏi nhà.
Đương nhiên, tôi chỉ nghĩ như thế thôi chứ vác mẹ ném ra khỏi nhà tôi đảm bảo mẹ tôi không chỉ đơn giản bị chó cắn như thế này đâu.
Tôi cúi đầu tiếp tục gỡ băng gạc trên chân mẹ ra, im lặng không nói gì.
- Sao em không nói gì thế, mẹ nói không đúng gì à? Cơ mà em mau mau đi bắt thằng tên Trần Đình Sơn lại cho mẹ đi nhá để mẹ gô cổ nó ra đồn cảnh sát, cho mấy chú công an phạt nó do xâm phạm riêng tư cá nhân của mẹ.
- Thôi mẹ ạ, kiếm đâu cho xa xôi, mẹ lấy dây trói con luôn đi này đảm bảo con không phản kháng đâu.
- Ể, sao mẹ phải trói em lại làm gì?
Mẹ tôi nghiêng đầu nhìn tôi tỏ vẻ ngây thơ, tôi nhìn thở dài trong sự bất lực tột cùng: "Thế con hỏi mẹ, tên cúng cơm của con là gì? Mẹ mà quên con đảm bảo sẽ xách đồ bỏ nhà ra đi cho mẹ thấy."
Tôi nói còn không quên đe dọa làm mẹ tôi luống cuống liến thoắng cái miệng.
- Ấy ấy, đừng có bỏ nhà ra đi để mẹ nhớ đã.
Mẹ tôi suy nghĩ rất rất lâu, tới khi tôi gỡ sắp xong đống băng gạc trên chân bà thì bà mới ngập ngừng nói như dò hỏi sắc mặt của tôi: "Tên cúng cơm của em có phải Trần Linh San hông nhỉ?"
Dường như đã biết đáp án mẹ tôi sẽ nói bừa một cái tên mà.
Tôi nản quá không buồn muốn đáp lại, chuyên tâm gỡ nốt băng gạc rướm máu ra.
Không hiểu mẹ tôi băng cái kiểu quái quỷ gì mà tôi gỡ lâu như thế tới tận bây giờ mới xong.
Lúc gỡ ra xong, tôi có xúc động muốn cầm cái cưa cắt phăng chân mẹ tôi đi cho rồi.
Bởi chân bà có hai vết răng rất lớn máu chảy ra bê bết, dường như con chó kia nó cắn rất sâu, có một mảng thịt tróc lên chỉ cần không cẩn thận là cái miếng thịt đó có thể đứt ra bất cứ lúc nào vậy.
Tôi điên như chưa từng điên hơn, máu nóng cứ dồn thẳng lên não.
Tôi nóng giận gắt lên: "TRẦN ÁNH TUYẾT."
- Á đau đau, em nhẹ nhẹ tay thôi đau mẹ á.
Rõ ràng chân bà vẫn còn đặt trên đùi tôi, hơn nữa tôi lại chẳng hề đụng vào chân mẹ tôi chút nào nhưng bà cứ bù lu bù loa lên như thể tôi mới đánh vào chân của bà vậy.
Rõ ràng tôi biết bà đang trốn việc hỏi tội của tôi, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà nhẹ nhàng hơn, khẽ thổi thổi vào chỗ vết thương của bà.
Tôi mang cái giọng còn tức tối hỏi bà:
- Giờ mẹ mới biết đau à? Sao cái lúc con chó nó cắn mẹ ấy, mẹ không để nó cắn đứt chân luôn đi rồi hãy về.
- Mẹ không muốn mà, tại con chó nó cứ rượt mẹ í.
Mẹ thề là mẹ không làm gì cả, lúc nó đang lục đồ trong thùng rác mẹ chỉ chửi nó là "Đồ con chó nu si" mà thôi, xong rồi mẹ chạy như một cơn gió.
Ứ hiểu sao nó lại đuổi kịp mẹ rồi cắn mẹ hai cái rõ đau.
May mà lúc đó có chú Tư bảo vệ đi ngang qua chú đuổi con chó cho mẹ rồi đỡ mẹ về nhà...!
Mẹ tôi bắt đầu dông dài kể về sự tích bị con chó rượt theo mà tôi muốn đi thẳng ra ban công, nhảy xuống tự tử cho lành.
Mẹ tôi lúc nào thấy chó chả chửi nó là "chó ngu si".
Có tôi ở cạnh làm hộ vệ bà còn rất vênh váo là đằng khác ấy.
Bị chó nó rượt một lần mà chẳng thèm chừa, giờ bị nó cắn thành ra như thế này rồi mà vẫn còn hùng hổ nói: " Lần sau em đi với mẹ á, mẹ nhất định phải chửi chết con chó đó cho coi"
- Mẹ nhanh chóng đứng dậy thay đồ tới viện nhanh! Cái thương tích này mà cứ để nó như thế đảm bảo rất nhanh thôi cái chân của mẹ sẽ bị cắt bỏ.
Tôi nghiêm giọng nói, vừa kiểu ra lệnh vừa kiểu dọa nạt.
Mẹ tôi mếu máo rơm rớm nước mắt.
- Nhưng chân mẹ đau lắm luôn ý, hông đứng dậy được đâu.
Tôi ảo não tiếp tục thở hắt ra một hơi, kiếm đại cho bà một cái áo khoác ngoài.
Dùng cồn rửa tạm vết thương cho bà rồi băng bó gọn gàng lại.
Xong xuôi tôi cúi người cõng mẹ tôi xuống dưới phòng khách chờ tôi gọi taxi.
Vừa mở cửa nhà thì tôi thấy Tony đứng dựa người vào tường, hai tay đút túi quần nhìn về phía xa xăm.
Khóe miệng còn đỏ ửng lên một mảng, còn có vệt máu bên môi trái như vừa mới bị ai đánh xong ấy.
Thấy tôi Tony luống xuống thu lại tầm mắt, cúi đầu nhìn chân.
Tôi nhìn cậu ấy rồi thốt lên: "Tôi xin lỗi."
Lúc tôi nói câu đó tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy một chút do tâm trạng nên tôi đã lỡ nặng lời với cậu ấy.
Ai ngờ đâu cậu ấy cũng đồng thời nói xin lỗi tôi.
Hai thanh âm hòa quyện vào nhau một giọng trầm trầm mang nét thanh thanh, giọng còn lại cũng chỉ bình thường như những đứa con trai khác chợt khiến không gian rơi vào khoảng lặng.
Tôi định mở lời trước, xin lỗi cậu ấy bởi vì tôi mà cậu ấy mới bỏ nguyên một buổi học.
Có điều là tôi mới chỉ kịp thốt ra chữ "tôi" thì mẹ tôi nhanh mồm nhanh miệng la lên phá vỡ không khí im lặng lúc này.
- Nhanh nhanh nào San ơi, em mà không đưa mẹ đến viện ngay là phải cưa chân luôn á.
Mà cưa chân xong rất xấu nên nhanh nhanh lên San ới.
Cả tôi lẫn Tony đều quay lại nhìn mẹ tôi đang bấu víu lấy cánh cửa giơ cái chân bị thương lên.
Tony yên lặng chốc lát rồi hỏi tôi: "Cô Tuyết bị sao vậy?"
Tôi giơ tay ra đỡ lấy bà mẹ của mình, chán nản nói: "Bị chó cắn."
- Hả? Cậu nói cô Tuyết bị gì cơ?
Dường như Tony chưa nghe rõ câu trả lời, hoặc có thể cậu ấy nghe nhưng không tin câu trả lời đó mới hỏi lại.
Tôi không trách cậu ta mà cúi xuống cho mẹ ngồi lên lưng, chậm rãi nói lại từng chữ.
Sau đó tôi vội vã cõng mẹ ra taxi đang dừng trước cổng, Tony cũng chẳng nói gì thêm mà ngồi lên taxi đi theo mẹ con tôi đến bệnh viện.
Tới bệnh viện rồi tôi giao hẳn mẹ cho bác Hạnh, nhờ bác băng bó lại cho mẹ rồi tiêm phòng dại luôn.
Còn tôi thì ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, Tony cũng ngồi theo tôi chờ đợi.
Chợt cậu ấy lên tiếng hỏi:
- Sơn này, có một bà mẹ như cô Tuyết có bao giờ cậu thấy phiền phức hay không?
Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, không hiểu cậu ấy hỏi tôi như vậy có ý gì.
Nhìn một lát thấy cậu ấy ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống đất, hai tay đan chéo vào nhau tỏ vẻ rối rắm.
Tôi không nhìn cậu ấy nữa mà đưa mắt nhìn về phía bức tường đối diện, trả lời chắc nịch: "Có phiền đến mấy thì cũng là mẹ tôi"
- Nếu sau này cậu lấy vợ nhưng vợ cậu lại không thích mẹ cậu trẻ con thế này thì sao?
- Tôi chưa nghĩ tới chuyện lấy vợ, cùng lắm thì không lấy vợ thôi.
Tôi chỉ có mình mẹ, mẹ cũng chỉ có mình tôi nếu cô vợ đó không chấp nhận được mẹ tôi thì không cần nghĩ đến chuyện cưới xin nữa.
- A, vậy hay là cậu cưới tôi đi!.