- A, hay là cậu cưới tôi đi!
Tony nhìn tôi với vẻ chờ mong.
Tự dưng lại làm má tôi râm ran nóng rừng rực.
Trái tim bỗng run lên một cái trong lồng ngực.
Tôi quay mặt đi không nhìn Tony nữa, cứng miệng trả lời: "Tôi có lấy ai cũng không lấy cậu."
Nói xong tôi thấy Tony im lặng hẳn, tôi len lén đưa mắt nhìn cậu ấy tình cờ thế nào cậu ấy cũng đang nhìn tôi chằm chằm.
Xấu hổ quá đi mất, đã nhìn lén người ta thì thôi đi lại còn bị bắt gặp.
Ngượng ngùng chết mất thôi.
Tôi e hèm một cái rồi nói bâng quơ chữa ngượng: "Cơ mà tôi với cậu đều là đàn ông, cưới với chả xin cái gì? Thêm nữa tôi đây đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất không có gái tôi làm hòa thượng, núi xanh thiếu gì củi đốt cũng như tôi đâu thiếu đường để chọn."
Tự dưng tôi thấy mình văn vẻ gớm, nhưng văn vẻ lại cứ thấy nó oách thế nào ấy.
Nghĩ xong tôi chợt cười haha, cơ mà hình như từ hồi bị mẹ tôi nhồi nhét đam mỹ vào đầu thì tôi nói cái câu "thân là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất" hơi bị nhiều thì phải.
Kiểu như đang minh chứng tôi cong lâu rồi nhưng vẫn mạnh miệng nói tôi thẳng ấy.
Nghĩ nghĩ, tôi lắc đầu xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó của mình.
Tôi là trai thẳng, là trai thẳng, thẳng đuồn đuột đó nha.
Điều quan trọng phải nói ba lần, nói một lần các bạn nghĩ tôi "cong" là đi đời tôi đó.
- Cậu đẹp trai như thế này, làm hòa thượng thì phí lắm.
Thay vì làm hòa thượng thì đến làm vợ tôi đi.
Tony nhướng mày nhìn tôi ngả ngớn, môi vẽ lên nụ cười ấm áp như khi lần đầu gặp mặt.
Thật sự rất ngọt ngào khiến tôi...ừm, nghĩ bậy.
Vốn dĩ khi nghe cậu ta nói xong thì tôi muốn ngẩng cao đầu, vênh vênh váo váo mà nói một từ "cút" với Tony nhưng lại nói không nổi.
Tôi đành đưa mắt nhìn chỗ khác phản bác lại:
- Tôi là đàn ông sẽ không làm vợ cậu, thêm nữa tôi là trai thẳng...!
- Tôi có thể bẻ cong cậu!
Tony cắt ngang lời tôi bằng cái giọng chắc nịch khiến tôi phải đưa mắt qua nhìn cậu ấy.
Hai tai cậu ấy đỏ ửng, hai má cũng hơi hồng vậy mà khuôn mặt vẫn tỏ ra cực kì nghiêm túc làm tôi không nhịn được trêu: "Ơ thế cậu cong sẵn rồi à? Thế có cần tôi đây mai mối cho một anh siêu cấp đẹp trai hay không? Đảm bảo thân thể săn chắc, cơ bụng sáu múi..."
Tôi mới nói đến đó thôi Tony đã đè tôi xuống băng ghế chờ ngoài hành lang rồi.
Mặt cậu ấy kề sát mặt tôi, chỉ cách có chút xíu nữa là môi chạm môi rồi.
Tôi chưa kịp phản ứng lại thì cậu ấy đã nói:
- Tôi không cần người khác, tôi chỉ cần cậu mà thôi.
Ngọt chết tôi rồi, mấy câu kiểu này trong truyện tôi lấp thay cho mẹ tôi viết rất nhiều, hơn nữa tôi còn muốn để mấy câu ấy sau này tán vợ tương lai của tôi nữa cơ.
Chứ không phải để một tên nửa tây nửa ta như Tony nói với tôi.
Nhưng mà...tôi không phải con gái, sao lại cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can thế này? Chết rồi, có phải tôi "cong" rồi đúng không? Nếu không cong sao tim tôi lại đập nhanh đến thế? Nếu không cong sao tôi lại thấy đôi môi đỏ hồng của Tony như biến thành quả dâu đỏ mọng đang mời gọi tôi đến ăn? Thật sự rất muốn nhổm đầu lên cắn vào môi Tony một cái cho bõ ghét.
- Ấy ấy ấy, Tony à, con có ham muốn thế nào thì cũng đừng đè San bảo bối của mẹ giữa nơi công cộng như thế này chứ.
Để về nhà mà đè cho mẹ quay phim ghi tài liệu đào hố viết đam mỹ á.
Cái giọng suýt xoa của bà mẹ già nhà tôi đã thẳng thừng kéo hồn tôi còn đang rong ruổi cùng những quả dâu trở về.
Tôi hoảng hồn đẩy Tony ra, đứng thẳng người bước nhanh về phía mẹ tôi.
Bà ấy nhìn tôi cười nham nham nhở nhở: "Tối hai đứa về lăn giường đi nhớ, để mẹ đặt sẵn máy quay nữa."
Mẹ tôi toàn phát ngôn những câu làm tôi muốn hộc máu.
Nếu hiện tại không phải đang ở bệnh viện, đảm bảo tôi sẽ giáo huấn mẹ tôi một trận, mặc dù biết là có nói nữa nói mãi thì mẹ tôi vẫn thừa cơ làm càn, bẻ cong tôi bất cứ nơi nào bất cứ nơi đâu.
Không thể mắng, không thể nói lớn tiếng, tôi chỉ đành kéo dài giọng kêu mẹ tôi.
Một bà mẹ đã đủ mệt rồi, đến cả bác Hạnh đồng nghiệp cũ trước đây của mẹ tôi cũng nhìn tôi cười ẩn ý, bác nhìn qua Tony phía sau tôi rồi nhìn qua tôi:
- Hai đứa bây chừng nào đám cưới nhớ chừa chân phù râu phù rể đấy nhá, Mèo nhà bác lúc nào cũng hỏi em Sơn chừng nào cưới để nó được đi ăn cỗ đấy.
Còn muốn làm phù dâu cho em nữa mặc dù nó đã là gái có chồng.
- Chừng nào cháu cưa đổ cậu ấy thì cưới luôn cho sốt bác ạ, để lâu có đứa khác nó cướp mất.
Quả này tôi đỡ không nổi nữa rồi.
Nhà có một bà mẹ cuồng đam âm mưu bẻ cong tôi thì thôi đi, lại còn thêm cái tên ta lai tây này cũng nung nấu ý đồ biến tôi thành vợ cậu ta nữa thì tôi sống làm sao đây? Tôi còn chưa kịp trả lời lại bác Hạnh rằng tôi với Tony chẳng có gì hết mà cậu ấy đã trả lời chắc chắn như thế rồi.
Vậy giờ tôi giải thích liệu còn có tác dụng gì nữa không? Ây da, đương nhiên...là không được cái gì rồi.
Tôi nản quá chẳng thèm muốn nói, cứ im lặng cúi đầu nhìn chân, mặc kệ ba người nào đó rôm rả bàn chuyện cưới xin cứ như nhân vật chính trong miệng họ chẳng phải là tôi ấy.
...!
Chẳng biết qua bao lâu, có một vị bác sĩ nam tới tìm bác Hạnh, nhưng vị bác sĩ đó nghe tới việc cưới hỏi thì tò mò hỏi:
- Cưới ai mà hai chị có vẻ cười nói rôm rả thế?
- Cưới con trai của Tuyết.
- A, con chị Tuyết hả, chứ cô gái nhà nào có phước thế mà lại có vinh dự làm con dâu nhà chị Tuyết vậy?
Tôi không hiểu sao cứ có cảm giác anh chàng bác sĩ nam này giấu dao trong lời nói ấy, cảm giác như đang móc mỉa mẹ tôi vậy.
Tôi tạm thời nói lời chia ly với nền đất, ngẩng đầu lên nhìn dung nhan vị bác sĩ giấu dao trong lời nói kia.
Nhan sắc cũng thường thôi, chắc nhỏ tuổi hơn mẹ tôi một chút nên mới gọi là chị.
Tôi nhíu mày nhìn vị bác sĩ đó chằm chằm, chợt Tony lại gần tôi từ lúc nào mà thấy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: "Tên mặc áo blouse trắng kia có đẹp trai hơn tôi không mà cậu nhìn miết thế, nhìn hắn chi bằng nhìn tôi đi nè".
Tôi lườm Tony một cái cũng nhỏ giọng đáp trả: "Không yên lặng thì cút, tôi đang xem kẻ dám cà khịa mẹ tôi".
Nói xong tôi chẳng thèm để ý đến Tony, cũng chẳng để ý đến cái tay của tên nào đó đang nắm lấy tay tôi như tuyên bố chủ quyền.
- Làm gì có cô con gái nào có phước, chỉ có một chàng rể thôi.
Hại vợ chồng nó đó, rõ là xứng đôi.
Mẹ tôi hồn nhiên trả lời rồi đưa tay chỉ về phía chúng tôi, bà chẳng thèm để ý đến cái ánh mắt khinh bỉ của vị bác sĩ đó khi nhìn qua chúng tôi.
Tựa như nhìn thấy một thứ gì đó ghê tởm lắm ấy, vị bác sĩ đó hừ mũi:
- Gớm, chị Tuyết dạy con khéo thật.
Dạy thế nào mà làm nó trai không ra trai gái không ra gái thế kia, chị không thấy tởm hả chị?
- Ôi, tởm sao bằng cái thứ đực giống chuyên đi gạ tình gái trinh nhà người ta đâu hở cậu.
Mịa kiếp, biết ngay cái tên bác sĩ kia chả có ý tốt đẹp gì với mẹ tôi mà.
Chỉ là sao hôm nay mẹ tôi lại khịa lại đỉnh cao đến thế?
Mặc dù tôi không biết mối quan hệ của mẹ và cái tên bác sĩ này là gì, nhưng thấy mẹ tôi tự dưng "thông minh hơn người" như thế làm tôi cũng chả tiện nói chen vào cái gì.
Chỉ có Tony hơi nhếch môi cười cười: "Tởm hay không là chuyện của nhà tôi, liên quan tới ông à mà chê tởm với không?"
Thật sự thì tôi rất muốn giơ ngón tay cái lên để khen Tony, nhưng còn đang trước mặt người lớn nên không tiện hành động.
Tôi chỉ kịp kéo tay Tony đang nắm lấy tay tôi nói nhỏ chỉ đủ cậu ấy nghe thấy: "Cậu đúng thật là...haha, tôi thích cậu rồi đó"
Rõ ràng khi tôi nói câu đó thật sự chỉ có ý tứ khen cậu ấy và cực kì đứng đắn, tôi nói thích cậu ấy chỉ là thể hiện của sự nói đùa mà thôi, ai có ngờ được Tony lại bẻ lái câu nói của tôi một cách rất chi ngoạn mục.
Cậu ấy cũng nói nhỏ chỉ cho tôi nghe thấy.
- Nếu cậu cũng thích tôi, tôi cũng thích cậu.
Hay cậu gả cho tôi đi!.