Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Chương 46: 46: Trải Nghiệm Đáng Nhớ




Người con gái năm đó quậy phá, báo nhà họ Cẩm chừng nào.

Thì giờ lại hiền hòa, dễ mến nhiêu đấy.
Một người đàn ông, tầm bốn mươi bốn lăm đưa tay lên vẫy phục vụ.

Cẩm Hương Lộc nhận được tín hiệu liền tiến tới, bước chân không quá nhanh cũng không quá chậm.

Âm điệu gọi khách khác hẳn Cẩm Hương Lộc kiêu ngạo của trước đây.
“Ngài đến rồi.

Dạo này không thấy ngài ghé qua, chắc công việc bận bịu lắm nhỉ”
Mới làm được tuần, Cẩm Hương Lộc như bỏ luôn nghề chấn lột của tổ chức chỗ quản lí Vô Phanh.

Mà chính thức vào đây làm việc.

Khách đến ít hay thường xuyên, em nhớ kĩ tới mức khách có thiện cảm khá tốt.
Mới đầu còn làm trong tổ chức.

Gặp em gái song sinh là rất khó.

Đành phải chuyển ra ngoài.

Sau này rời khỏi tổ chức, tham gia vào làm tại quán bar gần nhà Vô Phanh.

Em lại phải chuyển nhà về ở với hắn.

Lý do là: “Nhà xa, đi làm bất tiện”- Đến từ vị trí của em.
Làm việc ở đây khá vui, đôi lúc bản chất thật còn bức xúc muốn bộc phá ra ngoài hết.

Nhưng vì người em gái song sinh nên em buộc phải trở thành một con người khác.
Một tuần làm ở quán bar.


Cẩm Hương Lộc chưa từng gặp mặt người em đang cố né tránh mình kia.
Từ lần chạy trốn đó, cái cảm giác bị ai đó theo dõi kia.

Kể từ lúc đó đã không còn phát hiện ra ai lén lút theo dõi em nữa.
Nhưng hôm nay lại khác.

Ngày thứ chín, đêm thứ mười em ở lại đây.

Cái cảm giác bị theo dõi đó lại một lần nữa xuất hiện.

Ánh mắt người đấy chứa đầy sự căm ghét thù hận, sát khí tỏa ra cũng khác hẳn những người trong tổ chức Vô Phanh lãnh đạo.
Trước đó một tiếng.

Cẩm Hương Lộc nhận được tin từ người quản lý của quán bar.
“Tối nay mọi người hãy thử mặc đồ hầu gái nhé~”
Chưa gì người quản lý đã làm mặt nham nhở, yêu cầu mọi người mặc đồng phục khác hẳn những bộ âu phục trắng đen của mọi khi.

Linh cảm mắch bảo đây là điềm xấu.

Em đứng gần cửa, trên người đã khoác xong bộ đồng phục cũ.

Len lén chuồn đi, ngay lập tức bị quản lý túm lại.
Còn cẩn trọng nhắc nhở em: “Nhất là bé Lộc, nhân viên chăm chỉ của quán.

Đêm nay mà có sơ xuất gì, tiền lương hằng tuần sẽ bị trừ đi phân nửa đấy nhé.”
Mới hôm trước được khách thưởng tiền hoa hồng, đánh giá tốt tiền lương tăng chót vót.

Đúng là lúc sống xa hoa thì phung phí tiền của bao nhiêu, hiện tại lại chăm chỉ kiếm miếng cơm vất vả bấy nhiêu.

Giờ làm phật lòng quản lí, bao nhiêu công sức cả tuần nay sẽ rơi xuống đáy biển sâu thẳm kia hết.
Thêm lần nữa nuốt ực miếng ‘thịt khó nhai’, em đành bật chế độ công nghiệp.

Nở một nụ cười không gượng ép cũng không thật lòng kia, từ từ lại gần nhận lấy bộ nữ hầu.

Đồng ý với yêu cầu của quản lý, sẽ mặc nó hết ca làm.
..
Mọi người làm ở quán bar, bao gồm cả nhân viên nam.

Đều đã khoác trên mình bộ đầm hầu theo sở thích của quản lý.

Nữ mặc váy ngắn trên đầu gối, phần ngực lộ rõ phần xương quai xanh, hai bên trễ vai.

Nam mặc đầm dài, phần trên có kín hơn của các nhân viên nữ.

Nhưng khách vẫn có thể ngắm được cơ bắp, và bộ ngực săn chắc của họ.
Sau nữa tiếng ngại ngùng, e thẹn.

Mọi thứ dường như đã trở về phong cách làm việc của mọi ngày.
Chăm chỉ tán chuyện, tiếp rượu được một lúc.

Cẩm Hương Lộc chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, như thể có ai đang nhìn chằm chằm vào em.

Đảo mắt nhìn hết một lượt.

Càng về đêm, khách càng nhiều.


Ánh mắt dán lên người em là nhiều, chỉ là cái cảm giác lạnh sóng lưng kia.
Có pha lẫn sự ghen ghét, ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống một người.
Cẩm Hương Lộc nhanh chóng đi vào trong xin phép quản lý.

Ngay lập tức bị quản lý bác bỏ.

Vì quán bận, nhân viên không thể tự ý rời khỏi với lý do không chính đáng.
Ở nơi đất khách quê người.

Đã thế còn không có người bảo kê bên cạnh.

Mà giờ giả dụ ‘người em thích’ kia có tới, thì cũng không kịp.
Âm thầm, sau lưng quản lý.

Em tiến tới thế vào chỗ của người dọn bàn.

Nhân viên tiếp rượu cho khách sẽ không nhận ra sự mất tích tạm thời của em.

Cũng như tạm thời nghe ngóng tình hình trước đã, khi tìm ra được rồi.

Ra tay túm cổ vẫn chưa muộn.
Đưa ly vào trong quầy rửa.

Cẩm Hương Lộc nhận ra được kẻ theo dõi.

Hắn không phải kẻ nào hết.

Gọi ‘hắn’ đúng là hơi sai.

Cơ mà em vẫn không dám tin vào mắt mình.

Người đàn ông.

À không! Người em trai dễ thương của mình, và người đang tiến lại phía em trông rất vội kia chính là cùng một người.
Vắt trên cổ tay trái là chiếc áo vest.

Cổ áo sơ mi trên người cậu ấm có hình thêu hình hoa penseé.

Vừa nhìn thấy, cả cơ thể em như bị cứng đờ ra, chỉ biết trơ mắt ra nhìn từng cử chỉ của cậu.
Đầu óc chưa được thông cho sáng lạng.


Đã bị Cẩm Phong Đông ném cho chiếc vest đen lên đầu, che mất tầm nhìn.

Vội vàng gỡ bỏ.

Cơ thể đã bị cậu ấm nhanh chóng bế rời khỏi đó.
Trong lúc cậu đang mất kiểm soát vì cơn cáu giận làm cho mờ con mắt, thì em đang nằm gọn trong tay cậu ấm.

Lấp ló khuôn mặt ra ngoài, em bắt gặp em gái song sinh..
Tự trách hai người không gặp nhau sớm hơn.

Chỉ tiếc tình huống gặp nhau lại khá nhức óc.
Khuôn mặt giống hệt, mái tóc cắt ngắn ngang vai.

Lúc bị em phát hiện ra, cô em gái song sinh kia vội giật mình nhẹ.

Lập tức rời đi, tay trái giơ lên kéo chiếc mũ áo lên.

Cổ tay để lộ hình xăm cánh hoa cúc trắng, giữa là hình đường rạch thành hình hoa hồng lộn xộn.
Biết rằng cơ hội hiếm có.

Cơ mà nhìn lại cậu ấm Phong Đông.

Cẩm Hương Lộc lại rén đến phát run.
Thừa biết cơn giận đỉnh điểm của cậu.

Người làm chị tồi tệ này không dám tạo phản thêm lần nữa..

Miễn cưỡng nhắm mắt buông xuôi những trải nghiệm đáng có của tuần qua.

Mà trở về nhà chịu phạt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.