Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Chương 7: 7: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Sau Tám Năm Làm Nhân Viên Dọn Dẹp




Tám năm sau.
Khi này em từ một cô bé láu cá năm đó giờ đã mười lăm tuổi, đã trở thành một cô gái xinh đẹp hiện đang học lớp chín.

Kể từ tám năm trước rời khỏi nhà cha mẹ nuôi, em đã viễn biệt rời khỏi nơi vốn dĩ sẽ trói buộc em cả cuộc đời này.
Cha mẹ nuôi từng lo lắng về chi phí sẽ chi ra cho em, dù họ rất giàu.

Giờ đã bớt đi một miếng ăn.

Nhưng trên danh nghĩa họ vẫn là cha mẹ nuôi em.
Tám nă qua sống cùng ông nôi, tính khí em dường như dịu hẵn đi khi ở với ông.

Cơ mà nói bỏ hẳn thì không hẳn.
Giờ em có một cuộc sống mới, một tương lai đầy tươi mới.
Năm cuối cấp hai này em chính thức bước vào trường học, học tập như bao bạn cùng trang lứa khác.

Lý do phải đến tận lớp chín em mới chịu đi học.

Thì phải kể về một lần em buộc phải hạ cái tôi để đi kết bạn với một chị lớn hơn em một tuổi.
Việc này đến cả người thân em như ông nội đây còn phải nghi ngờ.

Còn âm thầm điều tra xem em đã bị ai tác động vào.
Bởi tự nhiên đang yên đang lành em lại tự nguyện muốn nhập học, thực sự là rất đáng ngờ.

Người hầu trong nhà lẫn ‘đồng nghiệp’ quen biết em đều hiếu kì về việc em định làm lần này.
Giữa tháng tám.

Như bao ngày thường, cứ đúng sáu giờ sáng em đã dậy chuẩn bị đi làm.

Thay bộ đồ học sinh, khác rất nhiều so với bộ đồ thường ngày hay mặc.

Váy đen xếp li ngắn trên đầu gối.

Chiếc áo sơ mi trắng, cùng với chiếc nơ đỏ ở cổ áo.

Bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng dạng len có cúc.
Hôm nay em sẽ trong vai nữ sinh của một trường cấp ba.

Mặc dù, thực tế thì em chỉ mới lớp chín, nhưng so với vẻ bề ngoài.

Chiều cao, nhan sắc em cũng na ná giống với mấy chị cấp ba nhiều phần.
Bảy giờ có mặt tại căn cứ.


Chàng vệ sĩ tám năm trước từng hộ tống em đến nhà ông nội, giờ vẫn theo em và đang làm trợ lý cho em.

Tên anh ta là Âm.
“Âm à~ Tui đói quoãi~”- Em nằm dài ra bàn, hết thở dài lại thở ngắn, em đang đợi quản gia đến phân bổ nhiệm vụ.

Giọng nói uể oải, cố gắng chứng tỏ rằng mình đang sắp ngủm để anh đi mua đồ ăn sáng cho.

Em biết anh lớn hơn mình tận mười tuổi, nhưng vì em không thích gọi vệ sĩ của mình là anh nên mới xưng hô theo kiểu bạn bè.
Với cả trước giờ em cũng chả có lấy một người bạn, vệ sĩ luôn ở cạnh em, cũng là người làm công ăn lương.

Cả hai như hình như bóng, em coi vệ sĩ là bạn, vệ sĩ coi em là cô chủ.

Không ai phản bội ai chả phải rất giống bạn bè hay sao?
“Quản gia sắp tới rồi, ngài nên chỉnh lại tư thế ngồi đi thì hơn”- Vệ sĩ mặt lạnh như băng, không chút biểu cảm thương xót cho đứa ham ăn vừa ăn sáng xong như em, và còn đòi thêm suất ăn nữa.
Đã quen dùng tiền phung phí, em toàn đầu tư tiền bạc vào đồ ăn miết.

Làm ông nội sợ em không kiềm chế được mà chết vì no, liền ra lệnh cho vệ sĩ của em điều chế thêm cả việc ăn uống của em luôn.
Vệ sĩ vừa dứt câu, ngoài cửa đã có tiếng bước chân.

Vệ sĩ nhanh chóng tiến lại mở cửa.

Không may cửa lại bị mở tung ra đột ngột, vệ sĩ lùi lại cảnh giác.

Ngoài cửa.

Không có ai cả..
Tiếng bước chân lại một lần nữa vang lên, em vẫn ngồi im trên ghế.

Mắt nhìn ra cửa.

Như biết rõ người đó là ai, em không tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

Mà nếu có kẻ muốn tạo phản.

Thì chúng nó phải biết điều một chút, đơn giản bởi ở đây là địa bàn của em.

Không biết động não, đầu bay khi nào chả hay biết đâu..
Có người bước vào phòng em.

Người đó hiện nguyên hình, bất giác làm em có chút ngạc nhiên.


Lần lượt bước vào.

Không lạ không quen, là chúng em họ hôm nay đặc biệt tới thăm em.
Nghiêm Túc với đứng giữa, và cũng là tên cao nhất trong hai đứa em còn lại.

Áo sơ mi đen, quần tây đen, thắt lưng đen, cà vạt đen nót, chỉ có cái đầu màu xanh lá chuối đó là điểm nhất duy nhất..

Đúng kiểu Nghiêm Túc mà em quen rồi, cái đứa mang tên là ‘Nghiêm túc’ nhưng lúc nào cũng lăng nhăng với mấy đứa con gái.
Luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi hoa lá sặc sỡ, nhưng khi nào đến căn cứ đều sẽ mặc đồ full đen như đi dự đám ma vậy.
Cẩm Thê đứng bên trái.

Áo sơ mi trắng bỏ thùng rất chi là chỉnh tề, quần tây đen.

Rất lịch sự, tại sao lại không phải là trưởng thành? Vì tên này cũng chỉ là một đứa lớp bảy, bằng tuổi Phong Đông.

Còn quá bé, chưa thể gọi là trưởng thành được.

Cơ mà cặp kính với quả tóc đầu nấm, trông dễ thương làm sao..
Túc Tả em trai ruột Nghiêm Túc đứng bên phải anh ruột.

Áo sơ mi trắng nửa thùng nửa bỏ.

Trái ngược với anh trai đi đám ma, em trai lại mặc như đi đám cưới.

Mặc full trắng.

Có điều..

Trông cậu có hơi luộm thuộm.
Vấn đề ở chỗ, cứ khi nào gặp cậu Túc Tả, em đều thấy cậu ta có chút chướng mắt.
Bởi nó luôn trong trạng thái buồn ngủ vào ban ngày, làm nhiệm vụ vào ban đêm.

Hầu như cứ có thời gian rảnh là nó luôn dành để ngủ hoặc lười biếng.

Nhìn lâu em sẽ bị nhiễm thói lười từ cậu, tác dụng phụ rất lớn.

Tốt nhất là đừng đụng chạm gì tới cậu ta.
“Chị gái yêu dấu~ Bộ đồ hôm nay chị mặc xinh xĩu luôn ấy”- Nghiêm Túc cười tươi, tiến tới ôm chầm lấy em.

Người nó luôn tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng, một ngày một mùi.

Hôm nay không có mùi nước hoa thoang thoảng, thì là mùi thuốc lá.

Chính nó còn khó hiểu hơn cả em trai Túc Tả của mình nữa.
Em khó chịu đẩy Nghiêm Túc ra với giọng khó chịu, mặt nhăn nhó như mấy bà cụ non.
Cẩm Thê đứng nhìn, rồi nhanh chóng nói thẳng vào vấn đề chính: “Nghe bảo hôm nay chị được giao cho đi làm nhiệm vụ đầu tiên?”
Đúng thế, hôm nay là ngày em ra trận đầu tiên.

Thế nên em mới phải cải trang giống học sinh cấp ba.

Thường ngày em toàn phải dọn dẹp đống tàn tro mà cha nuôi, chú út làm ra.

Không thì ở lại căn cứ tìm kiếm thông tin rồi trình lên cho cấp trên.

Hôm nay là lần đầu em được trực tiếp ra làm nhiệm vụ.
Vì là lần đầu nên em không có kinh nghiệm trong việc cải trang.

Túc Tả lười nhác thế mà khi thấy em ăn mặc không phù hợp.

Liền bắt em phải cải trang với bộ đồ khác.

Em hỏi, Túc Tả mới nói: “Nửa tháng sau mới khai giảng, chị có thấy giờ chị mặc như vậy có hơi sớm không?”
Lần này được giao cho nhiệm vụ tiếp cận con gái nhà họ Đô.

Nội dung chính của nhiệm vụ là đến làm thân rồi bắt lại làm con tin, nghe không quá khó.

Nhưng hậu quả lại khó lường.

Em đã giết chết con gái kẻ thù.

Đúng hơn là cô ấy tự sát sau khi em rời đi.
Thành ra người nhà họ Đô nghĩ em giết con gái nhà họ.
Sau đó bên nhà họ Đô đã trực tiếp đến gặp gia đình họ Cẩm để trả thù.

Khi này em mới hé miệng nói lại.

Trước giờ em luôn im lặng bao che cho sự trong sạch của mình, giờ đã thay đổi mà biện hộ.
“Chị ấy bảo tôi giết chị, nhưng tôi không đồng ý.

Sau đó liền nghe tin chị Uyên tự sát”
Mới nghe ai cũng không tin lời em nói, em lôi trong túi ra một máy ghi âm.

Bật lên thì mới biết..:
“Làm ơn! Làm ơn hãy giết tôi đi..!”- Đô Uyên, con gái kẻ thù.
“Vì?”- Em hỏi, cô con gái đang vừa khóc vừa cầu xin em: “Vì tôi đã phản bội gia đình, phản bội bạn bè, phản bội tất cả?! Trong bụng tôi đang có sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng..

Và..

Và nó không đáng được sinh ra! Tội tôi lớn, có sống cũng chả thể cứu vãn được gì.


Làm ơn hãy giết tôi đi, thực sự tôi đã tự tử rất nhiều lần nhưng tôi sợ..

Có Lộc ở đây, chắc chắn em sẽ giúp tôi.

Cầu xin em hãy kết liễu cuộc đời của tôi đi.

Sau này ba có đến báo thù, em cứ bảo là do tôi bảo em giết-”
Sự tình rõ ràng, em không hề giết người vì có chủ đích cá nhân như nhiều người nghĩ.

Và hơn hết, em chưa từng giết người.

Bên kẻ thù nghe xong đoạn ghi âm, nước mắt trong lòng như không kìm được mà giải phóng ra hết.
Bên gia đình nhà họ Cẩm, cha nuôi với chú út là người giận nhất.

Vì họ chưa đạt được mục đích đó là kí kết thỏa thuận đôi bên, nghe xong đoạn ghi âm cũng không có ý định thấu hiểu cho em.

Còn đổ tội tại em không biết ngăn cản chị ta đừng tự tử.
Ông nội thấy không có chiến tranh gây ra, tạm thời sẽ suy nghĩ về việc giao nhiệm vụ cho em.

Thấy em bị đổ tội liền bao che: “Hai bây có im hay không thì bảo?? Cháu gái ta cũng phải đến tận hang cọp để làm nhiệm vụ đầu tiên.

Chưa kể đây còn là người cầu xin con bé giết, không thành liền tự tử.

Còn bị đổ lỗi lên đầu, tâm lý còn chưa vững.

Hai bây câm hết cho ông!?”
Chúng em họ thì khỏi bàn.

Chúng nó tiếp cận em rất nhiều, cứ như chúng nó rất hiểu em, hiểu được tình cảnh lúc đấy của em nên chúng em họ có chút đồng cảm.
Có mỗi Phong Đông là khác.

Phong Đông tối đó vừa đi học xong, liền chạy tới nhà ông nội chỉ để nói chuyện với em.

Trong lòng thầm thương Phong Đông khi mà Phong Đông vốn rất bận để học đủ thứ mà bà mẹ nuôi đề ra.

Dù có muộn cũng cố gắng đến hỏi thăm chị gái.
“Có phải chị lại nhớ tới chuyện ở cô nhi viện không? ..

Em đã bảo rồi, lý do chị và em được nhận là do hai chúng ta giỏi.

Tiền hỗ trợ cho trẻ em mồ côi ở đó đều được cha Tuệ chi trả cho không ít.

Chị đừng khi nào cũng nghĩ mình được chọn là mình phản bội lại những đứa trẻ ở đó nữa, nha chị?”
Phong Đông chỉ cần nghe kể đầu đuôi sẽ nhận ra vấn đề của chị gái.

Đúng là không có ai hiểu chị bằng em trai mà..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.