Nhà Họ Cẩm Đột Nhiên Lại Có Cháu

Chương 8: 8: Đi Học Có Gì Vui




Hương Lộc sau nhiệm vụ thất bại đầu tiên hao hụt tinh thần làm việc không ít.

Ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống lẫn tâm trạng của em mọi ngày.
Không bao lâu sau vụ việc dần lắng xuống.

Em sau khi đi viếng thăm con gái kẻ thù tên Đô Uyên xong.

Tinh thần phấn chấn, còn quyết định nhập học tại trường cấp hai, học chung trường với đám em họ và Phong Đông.
Lần này em muốn dốc sức ôn thi để đậu vào trường cấp ba mà người chị, người đã cầu xin em giết và cuối cùng đã chọn tự kết thúc cuộc đời ở tuổi mười sáu.

Đối với em, chị Uyên như người bạn đầu tiên mà em có thể tâm sự như một người bạn thực sự.
Trong đoạn ghi âm, đúng là chị ấy đã thú tội rằng mình đã phản bội lại mọi người.

Nhưng khi em tắt máy ghi âm, chị ấy mới dám kể mọi sự khiến chị thành ra như khi đó.

Rằng chị bị người ta hãm hại, tại sao chị sống thiện như thế mà vẫn bị người ta ghét bỏ rồi còn bày mưu tính kế với chị để rồi có một hài tử trong bụng..
Chị vì quá mệt mỏi, nói với gia đình càng thêm rắc rối.

Cầu xin sự giúp đỡ từ bạn bè lại càng không thể.

Và rồi chị ấy gặp em, người đã chủ động tới tìm chị trong lúc chị cần người giải bày nhất.
Em chính là người có đủ sự tin tưởng.

Nên chị mới dám kể, và em tất nhiên em đã giữ đúng lời hứa của mình, không kể bí mật này với bất kì ai.

Kể cả Phong Đông em cũng không thể hé ra nửa từ.
Nhớ lại tối hôm đó, Phong Đông tới tìm em để an ủi em đừng nhớ tới chuyện quá khứ mà ra tay giúp đỡ người khác.

Để rồi khiến cho nhiệm vụ thất bại.

Tối đó ở chung với nhau, tâm sự với nhau, ngủ chung với nhau.

Nhưng em vẫn không thể vì tình cảm chị em mà kể bí mật người khác kể cho em được.
Hương Lộc vẫn là Hương Lộc.


Được sự đồng ý của ông nội, em đã được vào một lớp chọn.
Mới đầu năm học em đã gây không ít chuyện trong lớp lẫn ngoài lớp.

Bị giáo viên chủ nhiệm gọi về báo cho ông nội không biết bao nhiêu là lần.

Mục đích em làm ra những thứ đó để chứng tỏ rằng mình là chị đại?
Không phải, là vì em không muốn tiếp xúc với mấy đứa cùng lớp, càng không thích ai đụng chạm vào mình.

Tự tạo ra rào cản để không có ai có thể dễ dàng tiếp cận, lừa lọc.
Có hôm, em được giao nhiệm vụ phải làm vào ca đêm.

Ông nội đương nhiên đã duyệt cho em đi, và không thể thiếu đó là vệ sĩ Âm..
“Tại sao tôi phải nhận nhiệm vụ điều tra thân phận của người đã khuất chứ?”- Em cằn nhằn với quản gia, cũng là trợ lý riêng của ông nội về việc điều tra các mối quan hệ của chị Uyên.
Đây đương nhiên không phải là nhiệm vụ gì cả.

Đây là ẩn ý của ông nội em muốn em phải tự nói ra tất cả những gì em từng làm ở đó.

Nhiệm vụ đầu tiên trong đời, ông nội nghĩ em đã được đào tạo rất tốt không cần ai đi theo.

Thành ra vệ sĩ Âm phải ở lại, đâu ngờ lúc về lại gặp chuyện.
Còn nhiệm vụ thì thất bại hoàn toàn.

Sự thật đằng sau chỉ mỗi em biết rõ, ông không muốn mất thời gian nên mới phải làm theo cách này..
“Nếu tiểu thư Hương Lộc thấy phiền về việc này.

Thì tiểu thư Hương Lộc không cần phải làm gì cả.

Miễn là ngài có thể trả lời hết tất cả câu hỏi tôi đặt ra”- Quản gia là người của ông nội, bên cạnh ông cũng được vài thập kỉ rồi chứ đùa.
Đôi khi tính tình lẫn cách ăn nói của quản gia lại giống ông nội em.

Ví dụ như, nếu không đạt được thứ mình muốn thì sẽ ra điều kiện của bên kia.
“Ông bảo tôi không cần làm gì, thế mà tôi phải trả lời câu hỏi ông đề ra.


Nghe có vô lý quá không?”- Em làm mặt xấu, nói như không nói, em vốn không nể mặt ai cả, kể cả quản gia.
Quản gia đứng nghiêm lại, một tay để ngang trước bụng, một tay buông lỏng.

Nhìn em nói: “Theo như tôi biết thì tiểu thư Hương Lộc vẫn chưa trình thuật lại toàn bộ quá trình làm nhiệm vụ của mình đã nhận, kể từ khi tiểu thư Hương Lộc rời khỏi địa bàn của kẻ thù”
Đến đây em cứng họng.

Đến cả miệng cũng khó mà nói trôi chảy như lúc em bật lại quản gia.

Thấy em hoàn toàn rơi vào thế bí.

Quản gia chỉ thở dài một cái, rồi bảo em nên nhanh chóng suy nghĩ và thành thực hơn.
Quản gia vừa quay đi em đã lè lưỡi chế nhạo.

Thấy bóng quản gia đã khuất dần, em quay ra bĩu môi nói vệ sĩ: “Tự nhiên thèm sữa đậu nành quoãi, Âm ạ”- Biết thừa tính em không bao giờ có thời gian suy nghĩ về những lời cảnh báo của quản gia.

Đành chiều theo ý em.
Chiều theo ý em không phải là muốn cùng em quên việc nhắc nhở, đôi lúc vệ sĩ cũng có khơi lại cho em nhớ..

Vệ sĩ Âm tám năm trời không những bị gọi là vệ sĩ, còn bị gọi là bảo mẫu di động của em.
..
Giờ ra chơi trên trường cấp hai nọ, em lười biếng nằm gục xuống bàn, nghĩ lại em hình như hoặc là chưa từng một lần thành thực nói ra cái gì đó cho ông nội nghe.

Em toàn làm những thứ khiến ông lo, buộc ông phải tự tìm hiểu lý do em bị thế này làm thế kia.

Em biết tất cả những gì ông làm nhưng em không nói.
Em thà bị người ta hiểu lầm còn hơn mở miệng..
“Chị gái yêu dấu?”
Tiếng thì thầm bên tai.

Em giật mình giật thót tim, người hay là ma mà sao lại xuất hiện bất thình lình vậy?
“Ngủ gục trong lớp là xấu đó nhé chị gái yêu”- Nghiêm Túc nhắc nhở em trông rất nghiêm túc.


Sự xuất hiện của cậu ta làm em thấy có hơi lạ lẫm..
Quả tóc đã nhuộm đen lại, nhớ tháng trước cậu ta còn để quả tóc màu xanh lá chuối.

Sao đột nhiên nhuộm đen lại vậy không biết.

Trông lạ lẫm hoàn toàn.

Càng nhìn càng thấy cậu Túc có nét trai ngoan khi để tóc đen hơn đó..
“Đang ra chơi còn gì”- Em để ý nhưng rồi mặc kệ nó.

Em định kê tay lên bàn ngủ tiếp thì Nghiêm Túc lại một lần nữa phá em.
“Em có chuyện muốn nói với chị đó”
Cậu ta kê tay mình lên trên tay em, cảm giác ‘cái gối’ như cao hơn.

Em khó chịu bật dậy thêm lần nữa.

Mặt thể hiện rõ ràng mình đang rất khó chịu với sự hiện hiện của cậu em họ lăng nhăng mang tên Nghiêm Túc này.
Lúc ngước lên nhìn thì cậu ta đang bận vẫy tay, liếc mắt đưa tình với mấy cô bạn cùng lớp của em.

Thấy ánh mắt như đổ dồn về phía mình, em ngay lập tức túm cổ áo Nghiêm Túc kéo ra ngoài hành lang hỏi chuyện.
Tay chống lên lan can, nhìn xuống sân trường.

Em hỏi: “Sao cậu lại vào được trường này, tôi nghĩ cậu lớn hơn tôi mà nhỉ?”
“Chị nhầm rồi, em bằng tuổi chị mà”- Ôi cái giọng ngọt ngào của thằng em họ khiến em nổi cả gai ốc.

Nghĩ thầm, có khi nào chú hai đặt tên nhầm cho nó không biết nữa..
Không có thời gian nghỉ giải lao nhiều, em hỏi thẳng vấn đề nó muốn nói với em là gì.
“Em sẽ học chung lớp với chị kể từ ngày mai”
Em khó hiểu nhìn nó.

Ra là chuẩn bị đi học nên nó mới đi nhuộm lại tóc đen sao?
Em làm bộ dạng ngáo ngơ, Nghiêm Túc Túc tiến lại gần mặt em.

Khoảng cách như rút ngắn lại, em theo tình huống mà nghiêng người ra sau, chân đứng bất động tại đó.
“Tối em sẽ về ăn cơm với ông nội, chị nhớ về sớm”- Nghiêm Túc mắt híp lại tạo thành đường cong mỏng như cộng chỉ, miệng cười ẩn ý, làm sự tò mò bên trong em ngày một lớn dần.
Cùng lúc tiếng chuông báo đã đến giờ vào lớp vang lên.

Nghiêm Túc cũng quay lưng, tay vẫn vẫy tạm biệt em, lưng không quay lại.

Thực sự thì tên lăng nhăng này đang nói cái thứ quái quỷ gì cho em nghe vậy?

Câu này chả liên quan tới câu sau.

Làm người nghe như em bỗng chốc thành cá ngáo.
Vào lớp mấy đứa con gái chả khi nào dám nhìn em, giờ cứ gián mắt lên người em mãi, em biết rằng chúng nó muốn gì từ em.

Em không muốn mối quan hệ giữa em và bạn cùng lớp càng thân nhau bởi thằng em họ lăng nhăng này đâu.
Khó chịu, quay ra thốt lên một câu: “Nhìn nữa tao móc mắt chúng mày”
..
Như lời hẹn ban sáng.

Tối đến em vì công việc nên về khá muộn, nhiệm vụ tìm kiếm các mối quan hệ của người em từng giết là rất khó.

Giờ còn phải đảm nhiệm thêm việc, vừa che dấu vừa tiết lộ.

Là điều cực kì cực kì khóo.

Bởi chị ta sống ẩn, không đăng gì lên mạng cả..

Hoặc em chưa tìm ra trang tài khoản mà chị ta giấu..
Về nhà cũng đã quá giờ cơm.

Em mệt mỏi bước vào nhà, thấy bóng dáng người đang ngồi ở phòng khách em nghĩ ngay đó là ông nội.

Bởi ông hay ngồi đó đợi em về nhà, thuận theo tự nhiên mà gọi: “Ông nội, con mới về- ..

?!”
“À! Lộc về rồi đấy à! Ông quên nói trước với con, rằng Nghiêm Túc sẽ chuyển tới ở với chúng ta trong thời gian sắp tới đấy”
Có phải em bị hoa mắt không, hay sao mà em như vừa thấy hai ông nội vậy.

Một ông nội em vừa chào ngồi ở ghế phòng khách, và một ông nội người em vừa thấy đang đứng ở cầu thang nói chuyện với em vậy nè..
Mở to mắt nhìn bối cảnh, đảo mắt loát quanh nhà.

Giờ em mới nhận ra, người em vừa thuận miệng chào ông nội ở ghế dài là Nghiêm Túc chứ không phải là ông nội thực sự?!
Em thì quê một cục, Nghiêm Túc ngồi đó chỉ biết cười vỡ cả bụng.

Vệ sĩ Âm đứng sau em mặt lúc nào cũng im im như tảng băng, giờ cũng phải cười khúc khích khe khẽ.

Có mỗi ông nội là vẫn chưa hiểu tình thế hiện tại...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.